Một ngày mưa lạnh, cùng buổi chiều ấm áp và dễ chịu
Một hôm, cặp sinh đôi đi thẳng đến tiệm bánh yêu thích của họ. *Tiệm bánh Kamado*.
Cả hai, như thường lệ, đều có mục đích đến đó để được Tanjiro để ý, mua gì đó và ăn ở đó để có thể trò chuyện với Tanjiro hàng giờ... Nói chuyện với anh ấy giống như được tiếp thêm năng lượng thoải mái vậy.
Nhưng... Vì cặp sinh đôi đã đánh nhau ở trường, nên bị phạt phải ở lại tới muộn.
Giờ đã là 17:52, tiệm bánh Kamado đóng cửa lúc 18:00. Hai đứa chạy như điên, chỉ mong ít nhất cũng được chào Tanjiro một tiếng.
Trời mưa gió, việc hai đứa trẻ ra ngoài với bộ đồng phục - cực kỳ mỏng manh, gần như không đủ ấm - càng khiến tình hình tệ hơn. Họ có thể dễ dàng bị cảm lạnh.
Hai đứa chỉ đến đúng ba phút trước khi tiệm bánh đóng cửa. Tanjiro đang lau dọn bàn ghế và sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ. Nezuko đang cất bánh mì và đồ ăn vặt chưa ai mua. Nếu có một điều mà gia đình Kamado ghét nhất, thì đó chính là đồ ăn thừa!
Chuông cửa reo, Tanjiro nói trong khi vẫn đang quay lưng lại:
"... Ôi! Thành thật xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa- ”
Khi hoàn toàn quay đầu lại, anh thấy cả hai đứa đều ướt sũng, mũi hơi đỏ và hơi run rẩy. Dù vậy, cả hai vẫn nở một nụ cười gượng gạo. Yuichiro cố gượng cười...
"N-Này, anh Tanjiro...! Bọn em đến gặp anh và chào anh một câu..."
Cậu em sinh đôi nói, rồi vẫy tay:
"Đúng vậy... Em mong anh sẽ khen tụi em 10 lần vì đã nỗ lực đến đây, đón cơn mưa gió này thay vì đi thẳng về nhà... Bọn em xứng đáng được như vậy."
Giọng nói của cả hai đều run rẩy, rõ ràng là đang bị lạnh. Việc cả hai vẫn chưa có gì để lau khô và giữ ấm càng khiến mọi chuyện trông tệ hơn.
"Trời đất ơi!!" Tanjiro tuyệt vọng.
Anh hiểu rằng cả cặp sinh đôi và anh đều quan tâm đến nhau... Nhưng bị ướt mưa chỉ để chào hỏi ư? Có khùng không vậy...
Nhưng đối với cặp song sinh thì không.
"Hả. Quao, thật là một lời khen ha" Yuichiro nói một cách mỉa mai.
Tanjiro dừng lau bàn, dẫn cả hai vào trong rồi đóng cửa tiệm bánh.
"Anh xin đó, trong mấy hôm mưa gió như thế này, hai đứa không cần phải đến đây đâu! Nhỡ hai em bị cảm lạnh thì sao!" Anh nói với vẻ lo lắng, rồi nhanh chóng áp tay lên mặt hai người, kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể họ có quá lạnh không.
Muichiro và Yuichiro cảm thấy má hơi nóng lên vì lo lắng vì lòng bàn tay ấm áp của Tanjiro.
Rõ ràng bây giờ họ không thể về nhà được. Việc này sẽ rất nguy hiểm trên đường đi và cho sức khỏe của họ.
"Xin hãy ngủ lại đây!" Cậu trai tóc đỏ nói.
"Hai đứa không thể về nhà được! Hai đứa sẽ bị ốm nặng đấy, nếu hai em chưa..."
Yuichiro nhìn Muichiro. Muichiro nhìn Yuichiro.
"Bạn trai dành tình cảm và chăm sóc cho tụi mình. Quá tuyệt." Đó là những gì cả hai đều nghĩ. Vậy nên hai người đã chấp nhận.
"Hai cậu ấy ướt hết rồi, họ sẽ làm bẩn mọi thứ mất…" Nezuko nói.
"Đừng lo! Tí anh dọn cho!" Cậu anh trai nói với Nezuko "Không sao đâu. Hôm nay em cũng đã làm nhiều việc rồi, Nezuko"
"Dạ được, nếu anh nói vậy thì đúng là nói như vậy rồi"
"Nói?" Yuichiro nhướn mày. Nếu có một điều lọt vào danh sách những điều Yuichiro ghét, thì đó chính là lỗi ngữ pháp. Nếu cố tình thì cậu ấy càng bực mình hơn.
*(Nguyên văn câu nói của Nezuko và Yuichiro đoạn này là
"Well, if you're saying so, then it's sayed."
"Sayed?"
Tui không biệt dùng từ tiếng Việt nào để phô được cái lỗi ngữ pháp trong đoạn này nữa huhu, nếu được thì mong mọi người giúp ạ, tui chưa có kinh nghiệm trong mấy trường hợp này lắm.)
"Ấy ấy!! Bình tĩnh nào, cái đồ nóng tính này... Đừng giận tớ vì lỗi ngữ pháp chứ. Hehe"
"Hừ" Yuichiro quay mặt đi, lờ đi lời trêu chọc của Nezuko. Cậu không muốn gây chuyện vào lúc này.
"Muichiro, Yuichiro... Trên lầu, cạnh phòng anh ý, có một phòng tắm. Cạnh phòng Nezuko cũng có một phòng tắm nữa. Mỗi đứa hãy lên tắm nước nóng đi rồi mặc lại bộ đồ ngủ cũ của anh nha, vừa cỡ của hai em đó! Anh sẽ lấy khăn tắm cho các em"
"Cảm ơn anh" Cặp sinh đôi đồng thanh nói. "… Jinx!" Cả hai lại đồng thanh… Họ buồn bã vì không ai trong số họ ở lại Jinx.
Anh em sinh đôi nhà Tokito đi lên cầu thang và nhanh chóng nhìn thấy mấy đứa em trai của Tanjiro và Nezuko.
Hanako, em gái của Tanjiro, ngay khi nhìn thấy cả hai, cô bé đã chạy ào về phía họ.
"Aahh!! Bạn của anh Tanjiro!" Cô bé nói, lao vào ôm cậu em song sinh đang ướt sũng... "Hôm nay anh chơi với em nha, anh Muichiro?!"
Muichiro đã trông nom Hanako vài lần. Không chỉ cô nhóc, mà cả Rokuta và Takeo nữa. Có những ngày Tanjiro và Nezuko phải trông coi tiệm bánh mà không thể để ý đến các em nhỏ. Muichiro không biết nhiều trò chơi lắm. Cậu bận tập trung vào trò origami. Nhưng một số cái lại rất phức tạp... Vì vậy, đôi khi, các em trai của Tanjiro lại lôi giấy ra để vẽ.
Một việc khác mà Hanako hay làm nhưng Muichiro chẳng bận tâm là chải tóc và nghịch tóc cậu. Dù sao thì hôm nay em ấy cũng không thể làm thế.
"Xin lỗi em nhé, được chứ Hanako? Hôm nay em không được nghịch tóc anh đâu... Anh hơi ướt một chút á, chắc em cũng không muốn bị ướt đâu nè" Muichiro mỉm cười.
"Aww…Dạ cũng được!" Ẻm có vẻ hơi buồn… Nhưng rồi nhận ra còn một người nữa đứng sau Muichiro. Người đó, tất nhiên, chính là Yuichiro. "Ôi! Anh Muichiro cũng có anh trai nữa!"
"Đúng vậy, anh có... Đây là Yuichiro. Anh trai anh. Anh ấy lớn hơn anh vài phút..."
"Ờ... Chào..." Yuichiro vẫy vẫy tay. Cậu ấy không giỏi đối phó với trẻ con lắm.
"Chào anh Yuichiro!"
Họ tiếp tục trò chuyện thêm vài phút nữa. Cho đến khi Hanako đi ra một góc khác. Nezuko và Tanjiro bước tới... Tanjiro chạy về phòng lấy vài bộ quần áo vừa vặn với cặp song sinh, trong khi đó Nezuko tiến lại gần họ.
"Các cậu làm ướt sàn nhà rồi kìa…" Cô cố nhịn cười "Nhưng mà này, tớ có thể đoán tại sao các cậu lại đến đây vào cái thời tiết này không?"
Hai anh em sinh đôi nhìn nhau, không muốn trực tiếp trả lời, nhưng rõ ràng là chỉ có một lý do duy nhất...
"Để gặp Tanjiro. Tớ đoán đúng chứ?" Cô ấy mỉm cười.
"Không phải như vậy đâu…" Yuichiro cố gắng che giấu.
"Thôi thôi, tớ đâu có ngốc. Tớ biết cậu và Muichiro đã hẹn hò với Tanjiro rồi."
"HẢ?! LÀM SAO CẬU-"
"Yuichiro...! Đừng có la hét ở nhà người khác..." Muichiro nói.
"Ờ, xin lỗi. Dù sao thì. Làm. Sao. Cậu. Biết."
"...Hả? Ai mà chẳng biết? Hầu như ai cũng biết rồi mà"
"Đệt"
"Không khó để nhận ra chuyện đó đâu"
"Ừm... Cậu ấy nói đúng"
"Anh ghét phải đồng ý với em."
Muichiro và Nezuko cười cười một chút cho đến khi họ thấy Tanjiro tiến lại gần.
"Khăn tắm và đồ ngủ đã có rồi đây! Đi tắm và làm ấm người đi..." Tanjiro mỉm cười và nắm tay họ trong vài giây.
Hai anh em sinh đôi đi thẳng vào phòng tắm để tắm nước nóng. Đúng như Tanjiro đã hứa, khăn tắm và đồ ngủ đã có sẵn ở đó.
Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, cặp song sinh sấy tóc. Xong xuôi mọi thứ, họ đến phòng Tanjiro đợi anh ấy.
→ (Bộ đồ ngủ cũ của Tanjiro trông vẫn rộng.)
Không chỉ để dành thời gian cho bạn trai, Yuichiro còn muốn giải thích một chuyện khác vào sáng nay. Còn Muichiro đã biết chuyện này rồi.
Trong khi Tanjiro vẫn chưa đến, Yuichiro đã sốt ruột đi đi lại lại, thể hiện sự bực tức qua từng bước chân thay vì hành động và lời nói.
"Trời ơi. Sao giờ anh ấy vẫn chưa tới?"
"Không, đệt con mợ"
"Quào, anh lịch sự quá đấy"
"Im đi!!"
"... Anh thật tồi tệ"
Một lúc sau, Tanjiro xuất hiện trong phòng, rồi nhanh chóng mắng mỏ... Tất nhiên là vì lo lắng. Hai bạn trai anh có ý nghĩa rất quan trọng với anh.
"Anh biết tụi em yêu anh... Và anh cũng rất yêu các em! Nhưng các em không nên ra ngoài trong thời tiết như thế này! Lỡ các em bị trượt chân ngã ở đâu đó thì sao? Hay bị ốm nặng? Không ổn rồi. Các em cần phải chăm sóc bản thân mình hơn nữa..." Anh nói với vẻ giận dữ ban đầu, nhưng chẳng mấy chốc đã bộc lộ sự lo lắng cho cả hai cậu trai mà anh yêu thương.
"Em xin lỗi mà, anh Tan-... ahh... Ahhh... Aaahhh!- Hắt xì!!" Muichiro hắt hơi.
"… đếch thể nào em lại bị thế được- Hắt xì!! – Yuichiro cũng hắt hơi...
"Trời đất ơi" Ngay lập tức, Tanjiro nhận ra cả hai đều bị cảm cúm rồi.
Anh đặt tay lên trán họ để xác nhận.
"… Thế này không ổn rồi" Anh nói với vẻ lo lắng.
"... Mẹ nó"
"Chỉ là cảm cúm nhẹ thôi mà. Tụi em đâu có bệnh nặng đến thế..."
"Hừm… Anh không còn thuốc cảm cúm nữa…" Tanjiro nói với vẻ lo lắng hơn...
"Không sao mà... Em nghĩ là sẽ ổn thôi... Em... Ừm, tụi em... Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Dù sao thì, tụi em sẽ tự mua thuốc"
"...Đi ngủ đi. Hôm nay chạy nhiều quá nên em mệt chết đi được"
"Hai đứa có thực sự chắc không?"
"Vâng"
"Ừm"
"... Ờm... Anh nghĩ-"
"Tụi em đã nói là ổn rồi mà, Tanjiro... Tụi em ổn màaa..."
"...Vậy anh sẽ lấy cho các em vài cái túi ngủ thật ấm nhé? À, và tất nhiên là cả gối-"
"Không" Yuichiro cất lời.
"...Hửm? Tại sao?"
"Anh giống như lò sưởi của bọn em vậy. Bọn em sẽ ngủ cùng với anh"
"... Nhưng, nhưng... Cả ba chúng ta sẽ phải rất chật vật!..."
"Vậy thì sao? Như vậy sẽ làm ấm dễ hơn mà..."
"Vậy sẽ không thoải mái đâu, không vừa với cả ba chúng ta..."
"Vừa vặn với cả ba chúng ta. Anh nằm ở giữa"
"Nhưng nhỡ anh cũng bị bệnh thì sao?"
"Thì anh sẽ phải nằm trên giường với bọn em, tụi em sẽ không để anh đi đâu... Hehe"
"..."
"Đi màaa?" – Cặp song sinh hỏi với ánh mắt như cún con.
"... Thôi được... Thôi được rồi" – Tanjiro thở dài, đành phải đồng ý. Anh không thể nói "không" với họ được. Đây chính là điểm yếu của anh.
Cặp song sinh vô cùng vui mừng. Tanjiro nằm xuống, và tự động, hai anh em kia nằm nghiêng sang một bên, kéo chăn. Yuichiro và Muichiro ôm chặt Tanjiro.
Tanjiro thấy Yuichiro vén tay áo anh lên rồi cắn vào cánh tay mình như thường lệ...
"Á!"
"Im đi, nếu không em sẽ xé toạc cánh tay anh ra"
"Vâng thưa ngài..."
Sau một lúc, Họ trở nên ấm áp hơn, nhưng rất chật chội.
"Chúc ngủ ngon nhé"
"...Chúc ngủ ngon!"
"Ngủ ngon"
"Anh yêu hai em"
"Tụi em cũng yêu anh." Cả hai anh em sinh đôi đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top