(1)
Ở đất nước xứ sở hoa anh đào, những bông tuyết phủ trắng xoá cả đường.Sân bay quốc tế Tokyo nhộn nhịp người , loa phát thanh thông báo " Chuyến bay A30 chuẩn bị cất cánh mong quý hành khách vào phòng chờ để chuẩn bị chuyến bay từ Nhật Bản sang Pháp xin nhắc lại chuyến bay A30 chuẩn bị cất cánh mong quý hành khách vào phòng chờ để chuẩn bị chuyến bay từ Nhật Bản sang Pháp"
- con vào phòng chờ nhá mọi người ở lại mạnh khoẻ nhé
Lời nói được cất lên từ cậu trai tuổi đôi mươi gương mặt trắng sáng nhưng trên trán lại có 1 vết sẹo đó là điểm trừ duy nhất trên khuôn mặt này, tuy là thế nhưng không thể nào che dấu được sự đẹp trai của cậu
-con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhớ gọi điện về thường xuyên đấy nếu có thời gian rảnh gia đình sẽ sang thăm con.
-anh hai đi cẩn thận nezuko sẽ gọi điện cho anh thường xuyên
- anh đi là Takeo sẽ ở nhà chăm sóc mọi người với tư cách là anh trai
Tanjirou nhẹ nhàng xoa đầu những đứa em và hứa sẽ gọi điện thường xuyên về nhà và hứa sẽ thật mạnh khoẻ .Lúc này Tanjurou mới lên tiếng dù cho sức khỏe của ông đang yếu " Nếu khó quá cứ về nhà mọi người luôn chào đón con về"
Cậu bật khóc trước lời nói đó của bố, gia tộc Kamado là gia tộc giàu có và là gia tộc lâu đời nên quy tắc ở đó cũng nghiêm ngặt làm người ta đến mức khó thở cậu là con cả nên chuyện thừa kế là điều sẽ xảy ra nên từ nhỏ cậu phải học các gia quy học chính trị để xứng đáng với danh người thừa kế nhưng điều đó lại quá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ như cậu nên gia đình đã nên rút khỏi gia tộc để cậu hưởng cuộc sống của những người bình thường, gia tộc cậu rất tức giận nên dọa sẽ không chu cấp 1 đồng nào đến gia đình của cậu không vì thế mà thay đổi suy nghĩ được bố mẹ vẫn nhất quyết chấm dứt máu mủ , giờ gia đình mở một cửa tiệm bán bánh và thêu vá đủ sống
Tanjirou năm nay 19 tuổi cậu có xuất du học bên Pháp nên đang trên chuyến bay đường dài đến đất nước mới
Sau chuyến bay mệt mỏi đón cậu là ban phụ trách của nhà trường nơi cậu sẽ học
Đứng truớc ngôi trường toạ lạc giữa thủ đô Paris trông thật hoành tráng kiến trúc pha trộn giữa thời quý tộc xưa và hiện đại làm nên rất thơ mộng
Cậu sẽ ở toà ký túc xá cho nam phòng 312 phòng dành cho 2 người nhưng người ở cùng cậu lại chưa đến nên cậu cứ sắp xếp đồ đạc của mình ra trước .Ở đây đầy đủ như 1 phòng khách sạn vậy . Sau hơn 30 phút cũng dọn xong cậu liền vào tắm rửa sau chặng đường dài khi lên giường mặc bộ đồ ngủ hoạ tiết sọc, tiếng bông tai Hanafuda kêu lên mới chợt nhớ ra phải vệ sinh bông tai tổ tiên truyền lại
Hí hoáy 1 lúc cuối cùng cũng xong được nằm trên chiếc giường mềm mại của ký túc xá đang chuẩn bị vào giấc tiếng chuông điện thoại reo, đó là cuộc gọi của bé Nezuko. Mới mở máy lên đầu bên kia là tiếng trêu đùa giữa Takeo và Hanako
- anh lại được ăn bánh này
- kệ anh chứ cái đồ không biết nhường em
Tanjirou chỉ biết cười trừ vì 2 đứa này có tính cách khác nhau Takeo đã ra dáng người lớn rồi mà Hanako lại mang tính cách của trẻ con nên các cuộc tranh giành diễn ra rất thường xuyên
- Nezuko em ngăn 2 em đấy lại đi chứ
- kệ đi anh tí lại thôi ấy mà em đang chơi với Rokuta rồi .Mà anh hai em nhớ anh lắm luôn ý cả nhà nữa
- anh mới đi có nửa ngày thôi đấy bé Nezuko ạ
- thế là nhiều rồi mà những ngày nghỉ anh nhớ về nhà đấy. À mà cuộc sống bên Pháp anh thế nào rồi ổn không
- cuộc sống ổn rồi mà bạn cùng phòng của anh chưa đến cơ nên cũng không biết ở cùng ai
- vậy thôi chúc anh ngủ ngon nhé em đi chơi với các em đây
Cậu cũng tắt máy nói thế thôi chứ cậu cũng nhớ gia đình nhớ cả quê hương Nhật Bản nữa
Trời bên Pháp đã tối rồi mang theo những đợt gió lạnh thổi qua khe cửa sổ ,giờ cũng đã 10 rưỡi tối lại có tiếng gõ cửa ai lại gõ cửa vào giờ này cơ chứ nói thế nhưng cậu vẫn phải lết xác ra mở cửa
Của mở ra là 1 người mái tóc đen dài với những lọn màu xanh ở phần đuôi tóc. Cậu có đôi mắt màu xanh ngọc . Dáng người nhỏ nhắn nên nghĩ là một cô gái.Mở cửa ra là mùi hương bạc hà toả ra rất dễ chịu bên cạnh là chiếc vali xanh nên cậu nghĩ là 1 cô gái đi lạc không tìm thấy toà ký túc của mình cậu phân vân không biết nên nói tiếng Pháp hay tiếng Nhật vì cô ấy cũng mang nét của nước Nhật
[-Fille, as-tu besoin d'aide ?]
(Cô gái bạn cần giúp gì không ạ ).Đáp lại cậu người ta chỉ vứt lại ánh mắt không mấy thiện cảm cho cậu. Cậu thắc mắc chứ mình làm gì đâu mà cô ấy lại nhìn mình như thế .Cả hai đứng ở tầm hơn 3 phút người mà cậu nghĩ là con gái mới lên tiếng
Voudriez-vous vous retirer et me laisser entrer ? ( Cậu có tránh ra cho tôi vào không)
Chưa kịp thắc mắc cậu ấy đã đẩy cậu ra kéo chiếc vali vào phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top