chap 7 - end

"anh là của em thôi nhé ? làm ơn"..

"em sợ lắm , em sợ anh chán ghét em.."

"em yêu anh lắm , yêu anh"

"anh à"

các câu nói tỏ tình đồng loạt phát ra đột ngột khiến em không biết làm gì hơn ngoài im lặng.

em-.:muichiro vịnh vai em

đủ rồi! :tanjiro nói to cuối mặt

anh..anh xin lỗi , anh cần thời gian , anh biết em chỉ rung động nhất thời nên mới đường đột thế anh sẽ không để bụng đâu :tanjiro đẩy tay cậu ra quơ tay

không..đây là lời em nói thật lòng, em biết, anh cần thời gian đừng từ chối vội vàng như vậy em sẽ đợi :muichiro nắm chật tay của bản thân

tanjiro thấy vậy cũng không biết mình nên nói gì nên cũng im lặng.

về nhà thôi, nezuko sẽ giận chúng ta đấy :muichiro lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt này mà kéo em ra ngoài 

trên đường về cậu liên tục nói với em , em chỉ trả lời cho qua mà không biết nên nói gì mới đúng. Về đến nhà nezuko liền mắng 2 anh trai của mình vì đi quá lâu khiến cô thấp thỏm lo lắng.

Hai người đi đủ chưa hả!!! :nezuko với vẻ mặt đáng sợ nhưng giọng thì như sắp khóc rồi

Anh xin lỗi Nezuko , khiến em lo rồi anh có chút chuyện nên đi hơi lâu :tanjiro ôm em gái mình vỗ về

Muichiro chỉ đứng đó mà thờ thẫn vì đối với cậu tuy đã là anh em nhưng tanjiro chưa chủ động ôm mình chút nào , đó cũng là lúc anh biết mình như người thừa trong mắt em và việc em chăm sóc cậu cũng chỉ là do em lỡ hứa sẽ yêu thương cậu thật nhiều cũng là vì trách nhiệm chứ không phải tình thương thật lòng. Nỗi buồn quấn lấy cậu không chịu xa cách khiến cậu chìm vào suy tư một lúc. Thấy cậu đứng thẫn người ra em liền giang tay mà ôm chằm cậu , hơi bất ngờ vì hành động của em, cậu cũng phản xạ mà ôm lại em.

gì đây hả? định ôm như vậy rồi không ăn uống luôn sao :nezuko thở dài nhìn cặp đôi chim chuột trước mắt mà có phần ấm áp 

cô đã nhận ra từ lâu ánh mắt của cậu mỗi lúc nhìn vào em đều chất chứa tâm tư muốn cùng em gỡ bỏ nhưng có lẽ em không nhận ra thì phải. Cô cũng bất lực với anh trai mình từng tuổi này mà vẫn không nhận ra sự khác biệc ấy

hừm..muichiro à em không định buông anh ra hả :tanjiro lên tiếng nhắc cậu

vâng , em bỏ ra ngay đây chắc tại vì anh tanjiro thơm quá nên e-:muichiro chưa kịp nói đã bị tay của em bịt lại

cậu nhận thấy mặt em đỏ ửng lên vì lời nói của mình mà không thể không thích thú. Buông em ra rồi ngồi xuống ăn cơm. Bữa cơm kết thúc và người rửa chén là em , em đang rửa chén thì nói

em có thể thôi nhìn anh được không? anh không tập trung được :tanjiro tai đỏ đỏ

chắc là không rồi em sợ lơ là anh lại chạy trốn mất :muichiro châm chọc

anh không có! :tanjiro chối cãi

nhưng em lại muốn đứng ở đây :muichiro 

sau khi rửa xong em liền chạy đến chỗ cậu rồi đưa đôi bàn tay mình áp lên mặt cậu.

nghe cho kĩ đây. Anh sẽ đưa ra câu trả lời cho em và không trốn chạy đâu nên đợi đấy đi nhé??:tanjiro nhấn mạnh

được rồi được rồi, mặt em nước không rồi này :muichiro bắt lấy cánh tay anh rồi để chúng tách ra khỏi mặt mình

này thì trêu anh :tanjiro hả hê nhìn cậu mặt ướt nhẹp

xì :muichiro lau mặt rồi cùng anh chắm sóc cây

cũng đã 6 tháng trôi qua từ lúc cậu tỏ tình em , cậu dường như rất mong chờ còn em thì lại phân vân không biết nên trả lời thế nào. Cùng lúc ấy nezuko lại đến, em biết nezuko là cộng rơm cứu mạng nên cũng nói hết cho cô nghe. Cô nghe xong cũng hỏi anh vài câu

anh có thích anh ấy không ? :nezuko kiên định nhìn em

anh..:tanjiro do dự nhưng nhìn vào mắt cô anh lại biết bản thân không còn thời gian ấp a ấp úng cậu đã bắt anh đợi lâu rồi

anh có..:tanjiro 

vậy không phải đã quá rõ rồi sao?:nezuko khó hiểu 2 người thích nhau thì sao không đến luôn

nhưng mà..anh là con trai , anh không được :tanjiro gần như nghẹn lại cổ họng như bị kẹt cứng mà không dám nói thêm sợ bản thân sẽ khóc mất

anh! tình cảm là thứ không phân biệt giới tính nó sẽ không biến mất mà ngày một to dần anh sẽ không thể trốn tránh mãi như thế :nezuko nói rõ

cho dù thế nào..em vẫn sẽ ủng hộ anh. Đừng lo nhé :nezuko mỉm cười biết rằng anh đã hiểu 

anh hiểu rằng cho dù có cố gắng bát bỏ suy nghĩ mình thích muichiro thì cũng không đến đâu thay vào đó lại càng khiến cho cậu buồn thêm. Hẹn cậu vào chỗ vắng người nhưng lại không cô đơn, cậu đi đến và nhìn anh đang hòa làm một với hoa anh đào càng khiến bản thân lại rơi vào rung động

anh gọi em tới đây có gì không? :muichiro hỏi 

em đến rồi hả ? hì hì :tanjiro quay lại tươi cười nhìn cậu

tụi mình làm anh em đã bao lâu rồi nhỉ?:tanjiro bất giác hỏi cậu

chắc cũng đã 6 năm 6 tháng :muichiro nhìn anh mà bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng như thiếu nữ đứng trước mối tình đầu

ưmm đã lâu vậy rồi sao:tanjiro 

anh không muốn làm anh của em nữa :tanjiro

tại..tại sao chứ em đã l-:muichiro đang nói thì bị anh để 1 ngón lên môi

thay vào đó, anh làm bạn đời của em nhé? :tanjiro 

..phì-anh làm em khóc rồi này :muichiro vỡ òa giọng nói run run ôm chầm lấy anh

cả 2 nhìn nhau một lúc rồi cũng trao nhau nụ hôn đầu..




The end_--




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top