[oneshort1] (1) Tôi muốn lật top aaa! (H+)


xin nhắc lại, ở đây tôn vinh và MuiTan lên number1, mấy má đu TanMui lướt giùm tôi nha

ok?

à với cả trong đây Muichirou già hơn Tanjirou vì tôi thích thế

"......." lời nói

*.....* suy nghĩ

----------------------------------------------------------------------


Mặt Trời dần ló rạng đằng sau dãy núi đằng Đông, lấp ló e thẹn mà chiếu những tia nắng vàng ấm áp xuống vạn vật. Cái nắng dịu nhẹ nhảy múa trên các tàu lá còn đọng lại những giọt sương mai long lanh tựa pha lê, nâng niu tới quyến luyến vẻ đẹp tinh tế sẽ chẳng tồn tại mãi mãi. Những làn gió thoang thoảng thổi về xen qua lá cây cùng những hạt nắng vàng. Cành lá đung đưa theo nhịp điệu của từng cơn gió tạo nên một bản nhạc êm đềm thầm khiến lòng người dao động. Muôn vật dần thức giấc và bắt đầu một ngày mới.

Ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp là mái đầu rối mù nhuộm một màu đen tuyền bóng loáng cùng chút màu xanh bạc hà ở đuôi tóc, đương nhiên không ai khác ngoài Hà trụ-sama, Tokitou Muichirou

Gã ngó nghiêng nhìn qua xung quanh rồi đứng dậy vò rối bù cả tóc lên, ngáp ngắn ngáp dài đi tới nơi đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt của củ cải kèm sốt miso mà gã không thể từ chối. 

Thầm ngó qua cánh cửa, cậu bé nhỏ con cùng mái đầu đỏ tía nổi bật loay hoay cặm cụi chạy khắp bếp mà không hề phát hiện ra sự hiện diện của con người kia. Đôi mắt nhuộm một màu đỏ rượu của loài đá quý Saphire kiều diễm và khuôn mặt tròn trịa được đính thêm hai bên má mềm mịn như hai cái bánh bao khiến người đời không thể không thèm muốn được cắn vào chiếc bánh bao ấy một cái. Đôi bông tai Hanafuda mang sắc đỏ đầy trời cứ đung đưa theo cái đầu bận bịu của cậu, dáng vẻ ấy như thể một người vợ đang hấp tấp chuẩn bị bữa sáng no đủ cho gia đình vậy.

Gã nở nụ cười ôn hòa rồi bước tới ôm trọn người kia vào lòng, cậu giật mình khi thân thể bỗng bị bao trùm bởi một con gấu ấm áp sau lưng

 "Tan-chan! Tôi đói!"

"Muichirou-san! Anh phải kiên nhẫn chờ chứ! em đang làm mà!"

Cậu bất lực quay qua muốn đẩy đẩy con gấu to đùng này ra nhưng coi bộ không ổn. Ai bảo cậu lùn- ý lộn ai bảo gã cao to quá đấy chứ! Cao tận 1m80 chứ ít gì, cậu thì có một mẩu 3m nhưng phải bẻ đôi, rồi cộng thêm 5cm! Đấy! cao lắm luôn! Tận 1m55 (trong khi người ta 1m80)

Cũng do cái chiều cao khiêm tốn ấy mà người gã bao trọn cả thân hình nhỏ con của cậu khiến cậu không nhúc nhích được

"Muichirou-san! Thả em ra đi!"

"Em quên lời tôi dặn rồi à?"

Cậu liền nhớ nhớ lại rồi đỏ bừng mặt tới nóng ran, cúi mặt xuống không dám nhìn gã nữa nhưng cũng chẳng thể che giấu được vì thứ màu đỏ phản chủ kia đã lan tới tận gáy khiến gã nhìn thấy hết, cười nhếch mép mà tiếp tục ôm người kia, giở điệu cười trêu ghẹo

"Haa~ Vậy thôi tôi đành ôm em suốt thế này vậy a~"

"L-lão công......."

Cậu lí nhí trong miệng không dám thốt ra vì quá ngượng còn gã thì cứ tiếp tục niềm vui "tao nhã" của mình

"Hửm?~"

"L-Lão công......"

"B-Bỏ em ra đi mà....."

Cậu ngượng chín mặt nhưng vẫn cam chịu thốt ra những lời phải gọi là xấu hổ nhất đời cậu kia. Gã nghe xong thì thầm gục ngã vì sự đáng yêu vô cùng tận của cậu khi làm vậy, thực sự gã rất muốn đè em xuống mà hành sự, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kìm lại mà vẫn hôn cái chóc lên phần gáy nhạy cảm khiến cậu giật bắn mình mà uất ức quay ra nhìn cái thằng đầu tảo bẹ đang vui sướng lên tận mây trời kia  

Cậu chỉ đành tiếp tục làm món ăn đang dở, vừa làm vừa xoa xoa phần gáy cổ

-----------------------------------------------

Sau 30 phút thì cậu đã hoàn thành món ăn. Cậu sắp xếp, bày trí gọn gàng trên bàn rồi kêu cái người đang lười biếng nằm trên sàn nhà kia lên ăn

Gã ngái ngủ vác cái thân xác to đùng lên bàn, uể oải là vậy nhưng vừa nhìn thấy nay ăn gì gã đã sáng bừng cả mắt mà lập tức tươi tỉnh vớ lấy bát đũa 

và tất nhiên hôm nay cặp đôi bất ổn này ăn củ cải trắng hấp sốt miso - món khoái khẩu của ngài Hashira Muichirou-sama

"Itadakimasu!"

Cứ thế kết thúc một bữa sáng tốt đẹp (vì tôi lười)

-------------------------------------------------------------

"Giờ tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi nên em ngoan ngoãn ở trong Hà phủ đấy"

Gã dịu dàng xoa đầu cậu dặn dò trước khi xách kiếm đi diệt quỷ

"Ưm em biết rồi mà"

"Ớ nhưng em muốn tới chơi với Zenitsu và Inosuke cơ!"

"Hai thằng đấy thì có gì vui mà chơi?"

"Nhưng lâu rồi tụi em không gặp nhau mà"

Mặt cậu xị xuống làm gã suýt trụy tim mà gục ngã vì cái sự đáng yêu không thể cưỡng lại này, chiêu này đã hạ gã vô số lần và lần này cũng vậy, gã chỉ đành che mặt mà đồng ý cho cậu đi

"yeahhhhh"

"Tạm biệt Muichirou-san nha anh nhớ cẩn thận đó"

Cậu mừng như mở cờ trong bụng, vô thức nhướn người lên hôn cái chụt vào má gã như cảm ơn khiến gã đứng hình trong vài giây

Rồi cậu lại lon ton chạy tới phủ của Pikazen và Ỉn nô su kê

"Tck! nhóc mèo này!....."

---------------------------------------------------------------------------------

Đừng ngạc nhiên khi hai thằng trong bộ ba tấu hề kia đã có phủ riêng, họ đã lên chức trụ cột sau bao nhiêu năm tháng cố gắng, vượt qua bão táp mưa sa để leo lên được vị trí ngàn người trọng vọng này. 

Tất nhiên với mỗi trụ cột sẽ sở hữu một phủ riêng, Zenitsu, Inosuke cùng Tanjirou cũng vậy

Pikachu và Ỉn thì hất mặt lên tự hào với dáng vẻ không thể ngứa đòn hơn vào ngày chính thức nhận phủ

Còn Tanjirou cũng muốn có phủ chứ nhưng cái tên đầu rong biển nào đó đã bắt cóc và "khủng bố" Ubuyashiki-sama không được thi công "Nhật phủ" để cậu phải sống trong Hà phủ với gã tới tận bây giờ

Nhớ lại vụ này cậu lại cay, cay không ngớt nhưng cũng thấy hạnh phúc khi được ở cùng người thương

Ờ thì đấy là mặt nổi của vấn đề thôi chứ vẫn còn nhiều điều ai-cũng-biết sau cái sự "hạnh phúc" ấy

Ở với gã thì đương nhiên tần suất làm "chuyện ấy" cũng nhiều hơn rồi. Ở bên nhau 24/7 thì có không muốn cũng bị gã đè thôi

"Ố? Tanjirou qua chơi à?"

Zenitsu đang hô hào các tân binh tập luyện rất nghiêm khắc và cực khổ bỗng thấy Tanjirou đi tới

Hắn giờ đã cao hơn ngày trước khá nhiều, cao hơn cậu khoảng 10cm, là 1m65

Mái tóc vàng ngắn củn ngày nào giờ đã dài hẳn ra khiến hắn phải cột cao lên, nhưng cũng nhờ thế mà giờ đây trông hắn bảnh bao hẳn ra. Các đường nét trên khuôn mặt cứ ngày một sắc nét hơn, tôn lên sự oai phong lẫm liệt của một Hashira

Giọng nói và dáng đứng cũng đã đôi phần uy nghiêm hơn chứ không còn loi choi như cái hồi còn là tân binh nữa

Đẹp trai ngời ngợi là thế nhưng riêng cái tính mê gái thì vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn chỉ biết ga lăng trước các thiếu nữ trẻ ngoài đường thôi

"GONBACHIROU ĐẤU VỚI TAO!"

tiếng hét om sòm cùng giọng nói khàn đặc lao tới như một cơn gió

"Óa! Inosuke!"

"Kantarou lâu lắm không gặp mày! Mày chỉ biết ru rú ở trong phủ của cái tên đầu tảo bẹ kia à?"

"Hok có mà hihi"

"Có mình Tanjirou vẫn cỏn con thế này nhỉ?"

"Nè nè đừng có trêu tôi"

Cậu uất ức trước thằng Zen đầu vàng kia, chiều cao người ta khiêm tốn thì kệ nó đi còn khịa nữa

"Gonbachirou mày bị thằng kia ngược đãi hay gì mà vẫn lùn tịt còn một mẩu thế này?"

"Baka baka baka im điiiii!"

Cậu thẹn quá hóa giận mà đá đá vào hai tên kia. Không thể chấp nhận được! Các cậu ăn uống kiểu gì mà cao thế!? Tôi cũng muốn cao chứ bộ! BẤT CÔNG BẤT CÔNG BẤT CÔNGGGGGG

"Thôi thôi đừng giận đừng giận"

"Thế mày ở với cái tên đó có vui không?"

"Ưm! Vui lắm! Muichirou-san tốt bụng mà"

"Thế mày với nó ai là người đâm?"

Nụ cười đang tươi rói của Tanjirou bỗng cứng ngắc đơ người trước câu hỏi "đi đúng vào trọng tâm" của Inosuke. Sau 5 giây loading thì mặt cậu liền đỏ phừng phừng, xấu hổ tới mức đầu bốc khói. Cậu ngượng điếng người mà ngồi thụp xuống che mặt đi không dám ngước lên nhìn hai cái con người kia

"Nè! Kantarou! Mày với tên đó ai là người đâm! Nói cái coi!"

"S-sao cậu lại hỏi chứ?"

"Thì tao muốn biết"

"M...Muichirou-san nằm trên....."

Không khí bỗng lạnh tanh tới 0 độ sau phát ngôn của cậu, sau tân 2 phút ba người vẫn chẳng ai nói gì làm các tân binh đang tập luyện gần đấy sợ run cả người

Cuối cùng vẫn là Zenitsu lên tiếng trước

"Th-Thật hả Tanjirou?"

"Thật...."

"KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC GONBACHIROU!"

"MÀY ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ ĐÀN ÔNG! OAI PHONG LẪM LIỆT! LẠI CÒN LÀ ĐỐI THỦ RẤT MẠNH CỦA TAO! SAO MÀY CÓ THỂ CHẤP NHẬN BỊ ĐÂM  VÀO-"

"THÔI THÔI IM NGAY THẰNG ĐẦU LỢN NÀY!"

Nói đến đấy là Inosuke bị Zen bịt miệng lại không cho nói nữa

Cậu nghĩ lại thấy cũng đúng, mình là nam nhi! Phải đứng lên vì lợi ích của chính bản thân! Không thể chịu thiệt thòi như vậy nữa! Công nhận bị đâm đau thí mồ nhưng vì muốn gã vui nên cậu mới cố chịu, Nhưng thời đại này rồi còn chịu đựng gì nữa! lật top lật top lật toppppp

Lời nói của Ỉn như tăng thêm sức mạnh cho ngọn lửa lật top đang hừng hực khí thế bên trong cậu, cậu liền quyết tâm về nhà mà lật top, lật đổ ngôi vị nằm trên của Tokitou Muichirou! cho anh hiểu nằm dưới đau dzư lào!

Cuộc chiến lật top bắt đầu gẹt goooooooo

---------------------------------------------------------------------------

 Gã vừa về tới phủ, mệt muốn chết nhưng vẫn cố tìm xem mèo nhỏ đáng yêu của gã đang ở đâu, giờ này gã chỉ muốn ôm hôn mèo nhỏ cho đỡ mệt thôi! Gã cần sự an ủi đáng yêu cấp tốc!

"Muichirou-san!"

Gã vừa đi tới phòng ngủ thì thấy cậu đang ngồi chễm chệ trên chiếc futon một cách nghiêm khắc

"Oaaa mèo nhỏ tôi về mà em không tới đón tôi à?"

Gã cứ xị xị mặt xuống tỏ vẻ hờn dỗi vì cậu không tới cổng đón gã, lại còn cứ ngồi ở đấy nữa! Chẳng biết tới bao giờ mèo nhỏ của hắn mới chạy tới cưng nựng nuông chiều gã mỗi khi gã về mà trao cho những nụ hôn nồng thắm nữa

Đang dỗi dỗi bỗng cảm thấy môi mình bị xâm chiếm, cơ thể thì đổ rạp xuống chiếc futon ấm áp 

Gã-Tokitou Muichirou đang sốc! Tanjirou cậu trực tiếp dùng lưỡi cạy răng gã mà luồn thẳng chiếc lưỡi nhỏ con vào cố gắng tìm kiếm chiếc lưỡi kia như cách gã hay làm với cậu. Cậu mạnh dạn đè gã xuống mà ghì lưỡi nhằm khiến gã hết dưỡng khí

Hai người một to một nhỏ vờn vờn với nhau được một lúc thì cậu nhả ra, thở hổn hển còn gã thì khúc khích cười ranh ma

"Nay mèo nhỏ bạo quá a~"

"Ức Muichirou-san! Em muốn nằm trên!"

Tokitou Muichirou lần nữa sốc! Mèo nhỏ của gã đòi lật top! ối trời đất thiên địa ơi!

Chưa kịp định thần thì gã bỗng thấy quần mình bị kéo xuống không thương tiếc, con quái vật nóng bỏng bị kìm hãm dưới chiếc khố thời Taisho được giải phóng mà hùng hổ bật lên

Cậu liền cúi xuống mà ngậm nguyên con "quái vật" 33cm ấy vào miệng nhưng không nổi nên đành vừa ngậm vừa sục bằng tay. Chiếc lưỡi bé con liếm quanh đầu khấc rồi dần trườn xuống theo chiều dài khiếp hồn, chiếc mũi nhạy cảm của cậu phải tiếp nhận một lượng lớn thứ mùi đàn ông ấy mà có hơi tê tê

Dù đã cố gắng ngậm hết nhưng vì "tiểu Muichirou" quá khủng khiếp về cả bề ngang lẫn dọc khiến cậu khá khó khăn khi blowjob cho gã. 

Hùng hổ là vậy nhưng đây lại là lần đầu cậu làm chuyện này cho gã nên có chút vụng về

Cậu chỉ biết hôn hôn rồi liếm xoay quanh đầu khấc, bắt chước mỗi khi gã làm cho cậu

Tuy vậy nhưng gã đang cảm thấy rất thoải mái vì được mèo nhỏ của mình chủ động như vậy nhưng vẫn cố gắng giữ mặt lạnh để cậu không đắc chí, chủ yếu là muốn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu sau đó

*Ưmm......Mình làm thế này có đúng không ta? Muichirou-san có thấy thoải mái hok? Sao mặt ảnh vô cảm vậy?*

*Tck! Chết tiệt! Mèo nhỏ đáng yêu dã man! Muốn thao chết!*

"Muichirou-san! Sao anh hok bắn!"

Cuối cùng cậu cũng chỉ biết uất ức mà chồm người lên hỏi gã với khuôn mặt đã đỏ lên không ít

"Vì mèo nhỏ nằm dưới quen rồi chứ sao~"

Tanjirou nghe vậy mà cay lắm, bực bội cúi xuống cạ cạ răng vào thằng em của gã khiến gã giật mình, coi như là trả thù

"Haa~ Em được lắm mèo nhỏ....Tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ"

Gã bật dậy đè mạnh em xuống chiếc Futon mềm mại mà gặm nhấm đôi môi căng mọng của cậu

Lưỡi gã mạnh bạo cạy răng cậu luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng mà khuấy đảo, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè, trực tiếp hút hết mật ngọt, gã cố tình nút mạnh khiến cậu nhanh chóng bị hút hết dưỡng khí

Tay gã cũng chẳng để yên mà bắt đầu cởi chiếc kimono mỏng manh của người thương, dưới lớp vải tinh tế xen kẽ nhưng chi tiết sắc xảo nhưng ánh lên vẻ giản dị ấy càng làm tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cậu

Gã tiếp tục ghì mạnh cậu xuống mà hôn, gã say mê tráo lưỡi với cậu như thể đây là liều thuốc nghiện, sự mạnh bạo của gã khiến cậu dần rơi nước mắt do hết dưỡng khí

Thấy cậu quằn quại như vậy gã cũng thấy mủi lòng mà nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối hai thân ảnh dưới ánh trăng sáng

Cậu được tha cũng chỉ biết nằm đấy mà vội vàng hớp lấy hớp để ngụm không khí, trước mắt cậu giờ đây chỉ còn những làn sương mờ ảo che giấu một nam nhân. Đầu óc cậu mờ mịt, trời đất đảo lộn sao nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng ban nãy

Trước mắt gã giờ đây là hình ảnh người thương đang nằm vô lực trên chiếc Futon trắng muốt không một mảnh vải che thân, đôi môi căng mọng hồi nãy nay đã bị trù dập tới đáng thương nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến người ta càng muốn trêu đùa thay vì giúp đỡ và an ủi nó. Đôi mắt đỏ rượu lúc nào cũng tràn đầy sức sống bị phủ một tầng sương cùng những giọt nước mắt long lanh tựa pha lê 

Gã cười cười mà chạm ngón trỏ vào đầu khấc của cậu, trêu đùa

"Em nói em muốn nằm trên, nhưng cậu bé của em có tí xíu thế này thì sao mà thỏa mãn tôi được đây~

"Ư-hức, hok có tí xíu mà...."

Gã nghe cậu nói vậy thì nụ cười ranh ma của gã càng mất đi nhân tính hơn

Mà phải công nhậc một điều là Kamado Tanjirou cậu càng nhìn càng thấy giống bot, làn da trắng trẻo mềm mịn cùng gương mặt phúc hậu, giọng nói thì ấm áp, tính cũng khỏi chê, tốt bụng chăm chỉ, cứ lon ton theo người ta như một người vợ đảm đang luôn lo lắng cho chồng vậy

Nhưng quan trọng nhất là "cậu bé" của cậu, nó nhỏ nhỏ xinh xinh chứ không bặm trợn gân guốc như của ai kia, mùi hương thì dịu nhẹ, lông mu thưa thớt trông như trẻ con, với cái như vậy thì còn đè được ai chứ, bị đè thôi!

"Được thôi, vậy cho em nằm trên, nhưng tôi nằm trong nha~"

Đương nhiên gã cũng rất chiều chuộng em bé của mình mà đồng ý cho nằm trên, nhưng vị trí nằm trong sẽ mãi mãi của gã nhé~

"Ư-hức....hok công bằng gì hết...."

"Bây giờ em chỉ cần nằm yên mà rên thôi"

Gã chẳng quan tâm em đang như nào mà trực tiếp đút một ngón tay vào nhụy hoa của cậu

Cứ thọc thọc khuấy khuấy một hồi gã lại nhét thêm một ngón vào mà di chuyển tìm kiếm điểm G nhạy cảm ấy

"A-A! Đ-đau..Muichirou-san.....Đừng thọc- Á!"

Cậu đang nói mà bỗng đại não phải tiếp nhận một luồng điện từ phía dưới mà giật bắn mình

"Tôi tới "chợ điểm gàm" rồi đây~

Gã nở nụ cười không thể mất nhân tính hơn mà liên tục thọc mạnh vào điểm nhô lên trên vách thịt ấm nóng ấy khiến cậu cứ giật giật người lên chưa kịp tiếp nhận khoái cảm to lớn này

"A-haa....D-dừng..ức! Muichirou-san!....Đừng chọc vào đó....uhaa.."

Sau một hồi "khủng bố tinh thần" Tanjirou thì cậu cũng đã chẳng chịu được mà giải phóng hết tinh hoa lên bụng gã 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top