2.

[Aiza suýt chút nữa là quên mất. Tôi ở đây thực chất là giải thích cho ký chủ về thế giới này]

"Thế giới này?"

[Đúng rồi! Như ký chủ đã biết thì đây chính là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết và ký chủ căn bản không phải là người ở thế giới này]

"Cái gì chứ!? Vậy không lẽ tôi là người từ thế giới thực hay sao?"- Hắn thật sự có chút bất ngờ, ai lại nghĩ hắn vừa là người xuyên không lại vừa là người trọng sinh chứ.

[Cũng có thể coi là như vậy]

"Vậy kiếp trước của tôi, hệ thống nhà ngươi đã làm gì và ở đâu vậy hả?"- Hắn thật sự không thể hiểu nổi. Cái tên hệ thống này sao có thể vô trách nghiệm như vậy cơ chứ.

[Aha thật sự có chút khó nói. Vì lúc đưa kỳ chủ vô thế giới này tôi đã vô tình xóa ký ức của ký chủ và rồi vì lu bu nhiều nhiệm vụ quá nên nhất thời quên mất ký chủ. Khi nhớ ra ký chủ thì mới phát hiện ký chủ là chết. Vì là hệ thống cảm thấy có lỗi nên mới xin hệ thống chủ cho ký chủ trùng sinh]

"Haa, ngươi đùa tôi à hệ thông?"

[Thật sự xin lỗi ký chủ rất nhiều]

"Vậy bây giờ ngươi xuất hiện chính là để giải thích cho tôi về thế giới này?

[Đúng vậy. Như ký chủ đã biết, đây là thế giới trong tiểu thuyết và mọi nhân vật ở đây đều đi theo những tình tiết được sắp đặt sẵn. Thế nhưng vì một số lỗi kích hoạt mà có những người từ thế giới thực xuyên không vào đây trong khi họ ở thế giới thực vẫn chưa chết. Chính vì thế mà thế giới ở đây đang dần chuyển hóa thành thế giới thực]

"Vậy tức là những người ở đây đều có suy nghĩ và chính kiến riêng của mình mà không phải theo một sự sắp đặt nào đúng không?"

[Đúng vậy thưa ký chủ]

"Hm.. Vậy để tôi đoán nhé. Hệ thống ngươi giúp ta trùng sinh chính là để giúp ngươi tìm những kẻ xuyên không khi họ ở thế giới kia vẫn chưa chết đúng không?"

[Thật không ngờ là ký chủ có thể đoán ra đó. Nhưng mà không phải cho tôi mà là cho hệ thống chủ nhaa]

"Haa, ngươi được lắm"

[Ha ha, vậy thôi dù gì ký chủ cũng đã biết rồi vậy thì hệ thống không làm phiền cậu nữa. Khi nào cậu tìm ra hay nghi ngờ ai đó thì cứ kêu Hm là tôi sẽ xuất hiện còn mọi việc về sau cứ để tôi lo]

"Tạm biệt"

[Ủa quên, chúc ký chủ sớm hốt được ngoan xinh yêu của ký chủ nhaa. Hệ thống nhất định sẽ cầu nguyện cho ký chủ]

'Ngươi..."

*Cốc cốc*

"Mẹ vào được không, Muichirou?"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài, những tiếng gõ cửa và giọng của một người phụ nữ vang lên. Hắn có lẽ chắc đang hơi giận. Tên hệ thống chết tiệt này, vậy mà dám kêu mình đi làm nhiệm vụ cho hắn, thật đúng là tức chết mà. Nhưng cũng không trách được, là nhờ tên hệ thống này mà hắn mới được trùng sinh trở về. Haizz thôi đành vậy.. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, hắn ho nhỏ mấy cái rồi từ từ bước ra đứng trước cửa

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, trước mặt hắn chình là một người phụ nữ với nét đẹp sắc xảo cũng mang nét trưởng thành ở tuổi 20. Hắn ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, là mẹ của hắn.. Nhìn đôi mắt người phụ nữ đầy sự lo lắng nhìn hắn, trong lòng hắn bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Phải rồi ha, hắn bây giờ chỉ mới có 10 tuổi nên đương nhiên mẹ hắn cũng vẫn còn bên hắn.

"Mẹ nghe nói con bị ngất khi đang đi dạo, con không sao chứ Muichirou?"

Bà Tokito lo lắng lên tiếng khiến tâm trạng hắn có chút dao động. Hắn bây giờ vẫn còn nhớ cái ngày mà mẹ hắn lâm bệnh nặng, dường như không thể chữa trị được. Nhưng mà dù có đau đớn khi bị bệnh hành hạ như thế nào, bà vẫn luôn lo lắng cho hắn. Thế nhưng thay vì đáp trả lại sự lo lắng ấy, hắn lại luôn gây khó dễ cho bà bởi tính cánh bồng bột tại tuổi nổi loạn. Đến khi bà mất đi, hắn lúc ấy mới hối hận. Hắn cũng không nhớ lúc ấy mình khóc bao lâu nữa..

"M..mẹ"-Hắn bỗng dưng cảm thấy khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt cũng bất giác mà rơi xuống. Hắn thật sự rất nhớ mẹ, hắn nhớ sự ân cần của mẹ, sự lo lắng mỗi khi hắn bị thương hay sự khiển trách mỗi khi hắn làm sai. Thật sự rất nhớ..

"Sao vậy Muichirou, con đau ở đâu sao?"

"C-con không sao, chỉ là con có chút.."-Hắn chưa nói hết câu thì bất giác những giọt nước mắt bất chợt tuôn ra. Tí tách tí tách.. Từng giọt nước mắt rơi xuống đất, thấm vào tấm thảm lót chân mà hắn đang đứng lên. Hắn cũng có chút hoảng loạn, thật sự không hiểu sao mà hắn không thể kiềm lại những giọt nước mắt ấy. Dường như là chúng tự bất giác mà tuôn ra.. Chắc hẳn là do nỗi nhớ và sự ân hận mà hắn đã phải đối mặt ở kiếp trước..

----------------------------------------END--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top