oneshot
Hôm nay, Muichiro quyết định vào bếp nấu bữa tối để tạo bất ngờ cho Tanjiro. Lần nào cũng là Tanjiro nấu ăn, còn cậu thì ngồi yên thưởng thức. Tuy nhiên, với kỹ năng bếp núc bằng 0 của Hà Trụ trẻ tuổi, kế hoạch "bữa tối bất ngờ" dường như không đơn giản như cậu tưởng.
___
Round 1: Lần đầu tiên cầm dao (và cuộc "thảm sát" mớ rau).
Với quyết tâm cao độ, Muichiro hít một hơi thật sâu, cầm con dao lên và nhìn chằm chằm vào bó rau trước mặt. "Dễ thôi mà. Chỉ cần cắt từng lá một như thế này…"
*Phập! Phập! Phập!*
Những nhát dao mạnh bạo vang lên, và từng chiếc lá rau cứ bay tán loạn khắp nơi. Khi Muichiro nhìn xuống, mớ rau đã không còn hình dạng nguyên bản chỉ còn lại vài mảnh vụn nhỏ li ti rơi vãi khắp bàn bếp và sàn nhà. Đã thế, một vài mảnh còn mắc kẹt trong tóc của cậu mà cậu không hề hay biết.
Muichiro nhìn bãi chiến trường xanh lè dưới chân mình, thở dài. "Được rồi… mình nghĩ là rau đã đủ nhỏ để nấu rồi".
___
Round 2: Cuộc đụng độ không cân sức với trứng.
Sau khi "xử lý" rau xong, Muichiro chuyển sang phần khó nhằn tiếp theo: chiên trứng. Tanjiro thường làm món trứng chiên vàng óng thơm ngon, và cậu nghĩ, "Chẳng lẽ mình lại không làm nổi một quả trứng chiên sao?"
Muichiro nhóm bếp, đổ một ít dầu vào chảo, nhưng vì không rõ "một ít" là bao nhiêu, cậu đổ nửa chai dầu vào chảo lớn, "Đồ ăn chiên ngập dầu mới ngon nhỉ?". Nghĩ vậy cậu đổ hết số dầu còn dư vào chảo và tự thẩm rằng món trứng chiên này ngom nhất rồi.
Khi dầu bắt đầu sôi bùng lên, cậu giơ quả trứng lên cao rồi đập mạnh vào thành chảo, tưởng chừng như đang ra đòn với một con quỷ.
*!*
Quả trứng văng ra khỏi tay, rơi ngay cạnh chảo. Không nản lòng, Muichiro lấy thêm quả khác và thử lại. Nhưng do lực tay cậu quá mạnh, lần này trứng lại vỡ ngay trong tay cậu, lòng trắng trứng chảy dính cả lên cổ tay. Vừa rùng mình vì cảm giác nhớt nhát, cậu lẩm bẩm, "Trứng cũng khó nhằn hơn mình tưởng…"
Sau vài lần thất bại, cuối cùng Muichiro cũng đập được một quả trứng vào chảo, dù lòng đỏ đã vỡ và loang lổ trong dầu.
____
Round 3: Món súp “kinh dị”.
Sau những màn thảm họa liên hoàn với rau và trứng, Muichiro quyết định sẽ làm món súp, "Có nước thì kiểu gì cũng dễ ăn hơn" cậu tự nhủ.
Đầu tiên, cậu đổ nước vào nồi, nhưng quên không đậy nắp vào, khiến nước bắn tung tóe khi sôi.
Muichiro bắt đầu cho tất cả những nguyên liệu mà cậu nghĩ là "cần thiết" vào nồi: rau băm vụn, trứng chiên khi nãy và một ít "gia vị bí mật" mà cậu tìm thấy trong góc bếp (sau này Tanjiro phát hiện ra đó là than lò). Để chắc chắn, cậu còn đổ thêm một chút... đường, vì nghĩ rằng đường sẽ làm món ăn ngon hơn.
Khuấy khuấy một hồi, cậu nếm thử và mặt lập tức biến sắc vì mùi vị "quá khó tả". Muichiro vội lấy thêm muối đổ vào nồi. Nhưng cậu không để ý, và nửa hộp muối rơi thẳng xuống, khiến nồi súp từ màu vàng xám chuyển thành màu trắng đục kỳ lạ.
"Nấu ăn đúng là khó hơn chiến đấu nhiều…" Cậu lẩm bẩm, tay vẫn tiếp tục khuấy nồi súp.
_____
Ngay lúc này, Tanjiro về đến phủ và ngạc nhiên khi thấy khói trắng bốc lên từ bếp. Cậu vội vã chạy vào, hốt hoảng nhìn thấy Muichiro đang đứng trước một "món súp" kinh dị màu xám đục bốc mùi cháy khét.
"Muichiro-kun! Em… đang làm gì thế này?" Tanjiro gần như nghẹn lời.
Muichiro nhìn Tanjiro, trong mắt có chút bối rối lẫn tự hào. "Em muốn nấu bữa tối cho Tanjiro… nhưng hình như nó không được ổn cho lắm…"
Tanjiro nhìn nồi súp, một hỗn hợp đen xám với những mẩu rau bay nổi lềnh bềnh, thêm mùi khét từ chảo trứng chiên cháy đen bên cạnh. Cậu vừa muốn khóc vừa muốn cười.
"Em đổ hơi nhiều dầu rồi..." Tanjiro ngạc nhiên khi thấy cả chảo dầu lớn kế bên nồi súp và rất thắc mắc tại sao nhiều dầu như vậy mà trứng vẫn khét được.
"Không phải chiên ngập dầu sẽ ngon hơn sao ạ?" Muichiro ngây thơ hỏi.
"Không phải món nào chiên ngập dầu cũng ngon đâu, còn tùy món nữa" Tanjiro giải thích.
"Mà không sao đâu, cảm ơn Muichiro-kun rất nhiều vì đã cố gắng vì anh!" Tanjiro bật cười, vỗ nhẹ lên vai Muichiro, "Lần sau, chúng ta sẽ cùng vào bếp nhé, để anh chỉ Muichiro-kun từng bước".
Muichiro gật đầu, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ. Và từ đó, mỗi lần vào bếp, họ đều có một trận cười ngập tràn khi Tanjiro kiên nhẫn hướng dẫn Muichiro cách nấu ăn mà không biến nhà bếp thành bãi chiến trường.
_______________
Tokito Muichiro: "Lần sau sẽ cố gắng hơn..."
Cái bếp: "Mày khoải!!"
_____________________________
vừa viết vừa cười vl 🤣🙏 thôi xách kiếm đi diệt quỷ còn dễ hơn cầm dao cắt hành 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top