《 Chapter 1 》
Ánh đèn trường mờ nhạt trong màn đêm tăm tối. Tanjirou nhận ra bản thân mình đã quá mệt mỏi. Anh ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi môi mấp máy cùng đôi tay run rẩy, anh cười trừ. Anh đang lo sợ. Nét mặt của anh đã hiện rõ điều đó. Ngước lên nhìn bầu trời, anh vội vàng thu hết khung cảnh trước mắt mình. Thân thể anh chẳng còn chút sức lực nào và rồi, anh thật sự đã lăn đùng ra ngất đi.
Muichirou không biết tự lúc nào đã chạy đến. Cậu khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu. Gương mặt tà mị thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Ánh mắt khẽ trừng to, cậu buông lơi cây dao vẫn luôn yên vị trong tay mình. Cậu ta nhanh chân đến gần anh, quỳ xuống và rồi ôm lấy thân thể anh trong vòng tay.
"Tanjirou, a..anh sao vậy?"
Cậu cố lay người anh. Với một hi vọng rằng anh sẽ mở mắt và nhìn cậu, cậu dường như lừa chính mình. Trong một phúc nào đó, cậu cảm thấy hoảng sợ. Nỗi cô đơn trong không gian yên tĩnh khiến cậu bất an. Chúng như muốn quấn lấy cơ thể cậu và nuốt chửng cậu. Điều đó làm cậu sợ hãi.
Tuy vậy, hơi ấm từ việc ôm Tanjirou đã trấn an được cậu. Một hơi ấm quen thuộc, cậu thật muốn ích kỷ chiếm hữu lấy hơi ấm này. Tanjirou luôn mang đến cho cậu một loại cảm giác an tâm lạ thường và cậu đã quen với việc có anh bên cạnh. Cậu muốn ngửi lấy hương thơm trên người anh, một mùi hương đặc trưng như loài hoa bách hợp trắng thuần khiết.
Hoa bách hợp quả nhiên rất thích hợp với anh. Một vẻ đẹp cao sang, mà mãi mãi về sau, cậu cũng chẳng dám nghĩ tới bản thân sẽ được chạm lấy vẻ thuần khiết đó. Lúc này, Muichirou lẳng lặng ngắm nhìn anh. Đã bốn năm rồi, vậy mà anh vẫn đẹp như thế. Dung mạo của anh chẳng thay đổi, còn cậu đã thay đổi quá nhiều.
Bốn năm trước, Muichirou là một cậu học sinh lớp 8 bình thường. Vì tính cách quá mềm yếu và nhu nhược hệt như con gái, nên cậu vẫn luôn bị bạn bè cùng lớp bắt nạt. Thế nhưng, cậu đã quen với việc này và chuyện đấy là điều tất nhiên phải xảy ra. Đôi mắt hồn nhiên của cậu biến mất dần, thay thế vào đó là sự vô cảm và bất lực.
Cậu bị cô lập. Việc một học sinh bị cả lớp bắt nạt đã quá quen thuộc. Cậu không thể phản kháng, vì phản kháng chỉ chuốc lấy phiền phức và những đợt đánh dã man. Cậu lại không thể báo với giáo viên vì như vậy, đám bạn trong lớp của cậu sẽ tức giận và lôi cậu ra trút giận đến khi vừa lòng.
Cậu chẳng thể làm gì. Cậu chỉ biết im lặng và cố nén cơn đau. Cậu mặc cho họ đánh cậu, mắng cậu hay thậm chí là trêu đùa cậu. Cậu từng tin rằng, sẽ có một người bạn rất tốt đến bên cậu. Thế nhưng, tất cả chỉ là giả dối. Người bạn tốt mà cậu vẫn luôn chờ đợi, hóa ra cũng chỉ là một bộ mặt giả tạo. Kết bạn với cậu, chỉ là thú vui tao nhã.
Họ muốn nhìn thấy gương mặt cậu đau khổ. Vì miễn là cậu đau khổ, họ sẽ rất vui lòng. Không ngại ban cho cậu vài nụ cười khinh miệt. Cậu chẳng thiết tha gì một người bạn nữa. Mọi thứ xảy ra với cậu đã quá đủ. Có thể cậu không xứng đáng nhận được một tình bạn chân thành như lời họ nói.
Muichirou từng hỏi bản thân mình rằng tại sao lại quá yếu đuối? Cậu trách bản thân mình rất nhiều. Phải chi cậu đủ mạnh mẽ thì mọi người sẽ không bắt nạt cậu. Phải chi cậu đủ hòa đồng, sớm đã không còn bị cô lập và không có lấy một người bạn như thế này. Cậu rất muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ nhưng hết lần này đến lần khác, cậu không làm được.
Có lẽ việc cậu im lặng mỗi khi bị đánh đập và mắng chửi đã tạo cho cậu một thói quen, khiến cậu không cách nào bỏ được thói quen tồi tệ đó. Rồi cậu bắt đầu chìm vào vô vọng. Cậu càng cảm thấy bản thân mình tệ hại bao nhiêu thì tâm trạng của cậu lại càng bi quan bấy nhiêu. Sau cùng, nỗi bi quan khiến cậu nghĩ quẩn. Cậu nghĩ bản thân mình nên chết đi, thế sẽ tốt.
Cậu bật cười. Đáng ra cậu không nên đến thế giới này. Đáng ra cậu không nên tồn tại. Sự tồn tại của cậu trên thế giới này chính là nỗi ô nhiễm. Cậu đã nghĩ như thế. Cậu chọn lấy cái chết để giải quyết tất cả. Hẳn là một cách giải quyết ngu xuẩn và đầy sự trốn tránh. Tối ấy, khi tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên khắp phòng học. Cậu nhận ra vẻ yên bình này có vẻ ổn đối với cậu.
Đánh một khúc nhạc sâu lắng xong, cậu lê từng bước chân tiến đến sân thượng. Có lẽ, khúc nhạc kia chính là lời giã từ mọi thứ. Cậu đã để lại một bản nhạc sâu sắc và động lòng người. Dù những nốt nhạc cậu tấu lên vẫn còn chập chờn và chưa được nguyên vẹn nhưng như vậy, đã tốt lắm rồi.
Những đợt gió lạnh xông thẳng vào da thịt cậu. Cậu có cảm giác lạnh lẽo và một chút cô đơn. Cậu cười khổ. Tại sao không khí không ấm một chút? Gió không nhẹ nhàng một chút? Như vậy, chết rồi sẽ thấy thoải mái hơn. Cậu suy nghĩ quá nhiều thứ nhỏ nhặt và vô nghĩa. Sau cùng cậu nghĩ rằng, khung cảnh này cũng chẳng tệ mấy.
「san - 06.04.20」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top