Chap 17.
Dời mắt khỏi cảnh tượng quái dị dưới sàn. Douma phe phẩy cái quạt, trưng ra nụ cười thiếu đòn.
- Mà, ta cũng không quan tâm lắm đâu.
Vừa thiếu đòn còn combo thêm tính cách khó ưu, gã chỉ chỉ cái móng tay vào Thủy Trụ khá chật vật nơi đối diện. Dù đã có Yang cản đòn nhưng phiến quạt vẫn cắt hai nhát đầy lưu luyến lên bả vai phải, máu không ngừng tuôn ra từ vết thương.
Từng dòng chất lỏng nhuốm đỏ họa tiết trên áo haori xanh vàng hòa màu cùng sắc vải đỏ sậm bên còn lại. Hai nhát chém rất mạnh, chúng cắt sâu, làm đứt vải, sứt chỉ và thế là đi tong chiếc áo haori hai mảnh. Giyuu nhíu mày, mùi hương không vui tỏa ra.
- Ngài Kamado, ngài nên đầu hàng a. - Thượng Huyền Nhị vui vẻ cho cái kết luận. Càng nhìn gã càng nghe gã nói, gân xanh trên thái dương của Yin càng giật giật.
- Tôi không muốn mang ngài về trong tình trạng thương tích đầy mình đâu. Ngài Muzan nhất định sẽ rất tức giận với tôi đó.
Ai quan tâm hắn làm gì?
- Sau khi biết ngài suýt bị Akaza giết chết, ngài ấy đã nổi trận lôi đình và giết chết cậu ấy ngay tại chỗ.
Ngươi nói cho anh ấy biết làm gì?
- Cảnh tượng lúc đó đáng sợ lắm luôn. Ta không ngại chứng kiến thêm lần nữa đâu. Nhưng mà rất đáng sợ đó!
Ừ? Rồi sao?
- Thỏa thuận như thế này nhé? Ngài đi theo tôi và tôi sẽ tha cho bọn chúng? Đồng ý chứ?
Đừng hòng! Yin trợn mắt trừng. Nhưng cũng lo lắng ngó sang bên Tanjirou. Quả không ngoài dự đoán, anh ấy lộ ra vẻ phân vân.
Tanjirou chau mày nhìn Douma, cố gắng ngửi mùi hương dối trá từ gã. Con ngươi đỏ tía nhìn Tokitou đang bất tỉnh trên sàn, đảo ngang nhìn Tomioka trọng thương bên kia. Bên cạnh cậu chỉ còn Yin là lành lặn nhưng rõ ràng là em ấy không phải kiếm sĩ. Tình thế rất bất lợi.
- Không.
Không phải Tanjirou cũng chả phải Yin, mà là Giyuu lên tiếng phản bác. Thủy Trụ dựng thẳng lưng, tiến về phía trước, Nhật Luân Kiếm nằm trọn trong tay. Tanjirou tròn mắt nhìn vị tiền bối của mình, tim đập rộn lên.
- Ngươi có gì không hài lòng? - Híp mắt khéo mắt thêm sâu, Douma hỏi lại.
Giyuu đáp thẳng thừng.
- Đền áo cho ta.
Chiếc áo haori hỏng phơ phơ bày lên, gương mặt của người cầm thập phần nghiêm túc.
.....
Tanjirou:.....
Douma:.....
Khoa học chưa thể chứng minh, nhưng thực nghiệm đã chứng minh. Đụt là căn bệnh rất dễ lây lan, bệnh có thể lây từ người này sang người khác, ngay cả quỷ cũng không có sức đề kháng với căn bệnh thế kỷ này.
Và hiện tại Tanjirou lẫn Douma đang làm vẻ mặt xứng đáng để tự nhận làm con cháu thất lạc của Tomioka. Rất! Đụt!
Anh Tomioka....
Nếu như có thể, Tanjirou sẽ gọi tên anh ấy tới tông giọng bất lực như thế....
******
Trở về bên nhóm Nezuko, cô đang chạy nhanh theo con mèo dẫn đường đằng trước. Mèo ta có ý bày tỏ: tui đây không phải nói xấu gì đâu, nhưng áp lực nặng quá! Tốc độ chạy của nó so với lúc dẫn đường cho Hà trụ như tăng gấp đôi gấp ba! Chân muốn rụng rời đến cực hạn, nhưng thần linh ơi, con không dám dừng lại lấy hơi luôn á!!
Mèo ta vừa chạy phía trước vừa meo meo mấy tiếng thương thân trách phận.
Còn hai đứa kiếm sĩ này nữa, đuổi theo nó suốt ba ngày nay mà chưa mệt ư? Cái gì khiến bọn họ hừng hực khí thế như vậy? Meo meo hai tiếng nữa vì đã ngộ ra: Thật chất không phải Trụ Cột mà Siêu thú lợn rừng, đầu hoa cúc vàng và cái brocon mới là những kẻ sở hữu thể lực khủng bố uy áp tinh thần con nhà người ta!
- Đồ chạy chậm như rùa bò! Chạy nhanh lên nữa coi! Tụi tao mà đến không kịp thì ngươi liền biến thành mèo quay bảy món! - Cục súc mắng chửi- Siêu thú lợn rừng Inosuke của chúng ta.
Méo!!?? Nó chậm? Chậm á? Sau khi đã chạy suốt ba ngày liền với tốc độ tối đa meo!?
Đầu hoa cúc vàng- Zenitsu ôm mặt khóc bù lu bù loa.
- Huhuhu Tanjirou! Tanjirou sẽ ổn đúng chứ? Cậu ấy rất mạnh mà! Nè nè! Đúng không?
Ngươi khóc cái gì! Tui mới là đứa đáng thương nhất ở đây! Ở với Tanjirou được chiều chuộng đủ thứ, cưng phụng như hoàng thượng; tự dưng bị đạp xuống với ba bạn này, suốt ngày sống trong áp lực meo.
Nezuko quay lại nói với thiếu niên mít ướt kia.
- Ừm! Anh hai của tớ rất mạnh! Mọi thứ sẽ ổn thôi!
Méo! Xạo cún! Cô là người tăng tốc nhiều nhất trong cả ba đó! Đó đó! Brocon lại tăng tốc nữa kìa! Meo meo thương thân meo meo trách phận...
Ngày hôm đó, băng qua rừng sâu, dưới ánh trăng khuyết, mèo ta học thêm một chân lý mới. Hóa ra, thần tượng cũng là nguồn động lực rất lớn meo!
Tanjirou meo! Tui nhớ cậu meo! Huhu....
Cục súc - Inosuke bá đạo đạp cửa xông vào quan trọ Koto Hana. Zenitsu thở phì phò, như vừa nhớ lại cảm giác mệt mỏi, nhoài người lăn lộn trên sàn với các khớp cơ cứng ngắc đau đớn vì vận động quá lâu. Nezuko cũng chung tình trạng, hồng hộc đớp từng ngụm dưỡng khí quý giá.
Mèo hoàn thành nhiệm vụ, mèo không quan tâm đám này nữa! Muốn gặp Tanjirou! ... Tanjirou đâu rồi?
Dĩ nhiên ba bạn nhỏ mới tới cũng chung một câu hỏi. Bác sĩ Tamayo đang thay thuốc cho Hà Trụ vẫn còn hôn mê, một cô gái lạ thì đang thay băng cho Thủy Trụ. Yushiro bận bịu trừng mắt và cảnh cáo Zenitsu mỗi khi cậu lỡ nhìn cô Tamayo xinh đẹp.
Còn có thêm một nhân vật lạ mặt khác, sở hữu tóc đen dài mắt đen láy, nhưng tất cả những gì người đó làm là ngồi thơ thẫn trên ghế, nhắm chặt thứ gì đó trong tay.
Nhìn quanh một lượt vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng anh hai, Nezuko sợ hãi hỏi anh Tomioka. Trong tất cả, ảnh có vẻ trong có tinh thần nhất, Zenitsu còn nghe được sự tức giận từ người anh ấy.
- Anh Tomioka, anh... anh trai của em...
Thủy Trụ không nhìn cô.
- Cậu ấy tự nguyện đi theo Thượng Huyền Nhị để gã thả chúng tôi.
Lệ tự động tuôn trào từ đôi mắt màu hồng chảy dài trên gò má. Cô đã cố gắng chống đỡ mọi căng thẳng, vượt qua giới hạn chịu đựng cơ thể bằng niềm tin nhìn thấy anh hai, nhưng giờ đây ánh sáng nhỏ nhoi ấy như bị bóp nát trong tay ai đó vậy. Nezuko kiệt sức ngất lịm vào màn đen.
***** Bản kịch gây tụt mood *****
Nhìn quanh một lượt vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng anh hai, Nezuko sợ hãi hỏi anh Tomioka. Trong tất cả, ảnh có vẻ trong có tinh thần nhất, Zenitsu còn nghe được sự tức giận từ người anh ấy.
- Vì gã không đền áo cho anh!
Nezuko+ Zenitsu+ Inosuke: * Đụt face*
***
Minh họa hình ảnh cho hai bạn trẻ Yin và Yang.
*****
Cười một chút.
Khịa một chút.
Spoil một chút: Yoriichi- sama sẽ lên sàn!
Chuẩn bị tinh thần đi! Muzan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top