Chương 7

Cả hai đi được đến giữa núi, bỗng nhiên Tanjiro khựng lại.

"Sao thế anh Tanji-" khi Muichirou quay lại, cậu thấy gương mặt Tanjiro tái xanh, đôi mắt đỏ mở to chừng không dám tin.

"M-Muichirou, anh ngửi thấy mùi máu..."

Nghe vậy, khí huyết của Muichirou như đông đặc lại. Cậu kéo tay Tanjiro chạy với tốc độ rất nhanh. Dù bị kéo đi như thế nhưng Tanjiro cũng không không có ý kiến gì, trái lại anh cố chạy nhanh nhất có thể để không làm Muichirou phải bận tâm đến mà giảm tốc độ. Anh cũng muốn về nhà mình thật nhanh để biết chuyện gì đang xảy ra.

Càng chạy lên trên núi, mùi máu ngày càng nồng nặc, hơn thế nữa anh còn ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng. Mùi hôi thối này không phải của con người! Chắc hẳn gần đây còn có một con quỷ khác.

"M-Muichirou à..hộc...hộc..anh ngửi thấy...gần đây có...hộc..mùi...của quỷ ..hộc...em nhớ ..cẩn thậ-"

Chưa kịp dứt câu, trước mắt Tanjiro bắt đầu nhìn rõ ngôi nhà của mình. Khi đến gần, hai anh em cảm tưởng như mình không thể cử động nổi, đôi tay vẫn bám chặt lấy nhau như truyền thêm sức mạnh.

Máu...nhiều máu quá, nó bắn lên cả trên tường, trần, sàn nhà, bắn ra cả nền tuyết trắng. Ở giữa vũng máu đó, có xác của gia đình Tanjiro. Họ đều chết mà không nhắm mắt. Khuôn mặt họ vẫn còn dáng vẻ như nhìn thấy thứ gì đó thật đáng sợ, kinh hoàng.

Lạnh, lạnh quá. Máu của Tanjiro tựa như rút hết đi, cái lạnh của mùa đông cũng không thể nào lạnh bằng tâm của anh bây giờ. Lạnh đến đau đớn, lạnh đến không còn cảm giác. Tanjiro không biết bản thân bằng cách nào tiến vào căn nhà ấy. Mới sáng đây thôi, họ còn nở nụ cười tiễn anh đi bán than mà giờ đây chỉ còn lại những cái xác không hồn. Tanjiro khẽ gọi tên từng người một, không một ai đáp lại anh cả. Thứ duy nhất ấm nóng chạm vào má Tanjiro không phải là bàn tay của mẹ, của các em mà chính là nước mắt của bản thân. Anh thật vô dụng, yếu đuối, đã hứa sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mà sao giờ đây không còn lại ai để anh có thể chở che, bảo vệ...

Khi anh nhẹ nhàng chạm tay vào má Nezuko, đôi mắt đỏ bỗng mở thật to, nước mắt trào ra nhiều hơn làm nhoè đi tầm nhìn của Tanjiro. Vội vã, anh chạy vào nhà tìm kiếm, lát sau anh trở ra với một cái chăn. Cẩn thận bọc quanh người cô, Tanjiro ôm Nezuko vào lòng oà khóc như một đứa trẻ. Em ấy còn sống, thành viên trong gia đình của anh, Nezuko vẫn còn sống!

Tanjiro ngẩng mặt lên tính báo tin mừng cho Muichirou thì lại không thấy ai cả. Anh chợt nhớ tới sáng nay Yuichirou bảo sẽ đợi ở nhà anh nhưng giờ không thấy cậu ấy đâu. Tanjiro nghĩ có thể Yuichirou đã chạy về nhà, Muichirou chắc cũng đã để ý điểm đó mà chạy đi từ lúc nào không hay.

Một nửa lo lắng cho gia đình Muichirou, một nửa lo lắng cho Nezuko. Tanjiro phải chọn lựa thật nhanh vì lúc này không có thời gian cho anh chần chừ.

...

Phịch, phịch, phịch,..

Tiếng bước chân đập vào nền tuyết vang vọng trong màn đêm, Tanjiro cõng Nezuko chạy thật nhanh xuống núi, để chắc ăn hơn anh đã cầm thêm cây rìu vì nãy anh có ngửi thấy mùi quỷ. Mong rằng gia đình Muichirou vẫn bình an, mong rằng gia đình anh là gia đình xấu số duy nhất.

Chợt mùi hương của quỷ nồng nặc trong không khí, Tanjiro dừng chân, nghĩ rằng quỷ đã tìm đến đây. Anh một tay giữ chắc Nezuko sau lưng, một tay cầm sẵn cây rìu chuẩn bị chiến đấu.

"Grừ ..gào..." Nezuko bỗng nhiên cựa quậy, miệng kêu gào không rõ từ ngữ.

"Yên nào Nez-" từ từ đã, không lẽ mùi của quỷ nồng nặc bây giờ là từ...

Chưa kịp để Tanjiro suy nghĩ hết, Nezuko đẩy thật mạnh vào lưng anh. Mất đà, Tanjiro ngã lăn xuống nền tuyết kéo dài cả một đoạn. Chưa kịp để anh định hình thì Nezuko đã lao tới, ghì chặt lấy người anh há to miệng. Hoảng hốt, Tanjiro liền chặn ngang chiếc rìu vào miệng cô bé.

Giờ anh mới nhìn rõ, Nezuko của anh đã hoá quỷ. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra, đôi mắt có sọc đen dài như mèo, gương mặt nổi gân guốc và và không thể kiềm chế bản thân trước con người.

"Cố gắng lên nào Nezuko, em làm được mà!" Tanjiro hét lớn, tay cố gắng ghì chặt chiếc rìu ngăn không cho cô bé cắn phải mình. Anh biết Nezuko chưa ăn bất kì ai, miệng cô bé không có mùi máu. Vậy nên có thể cứu được! Chỉ cần chưa ăn, chưa nếm mùi máu, Nezuko có thể được cứu, vậy nên em phải cố lên, Nezuko!!

Cơ thể cô bé bỗng lớn nhanh như thổi, trở thành cơ thể thiếu nữ 18-19 tuổi trong chớp mắt, lực ghì xuống ngày càng mạnh hơn. Tanjiro sắp đạt tới cực hạn rồi, anh nhìn Nezuko bỗng bật khóc. Chỉ vì anh vô dụng, chỉ vì anh quá yếu đuối nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Nếu hôm nay anh về sớm, nếu hôm nay anh không đi bán than, liệu mọi chuyện có khác đi không?

"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, Nezuko, tất cả đều là tại anh" Tanjiro nhắm mắt lại.

'Lách tách'

Có gì đó ẩm ướt rơi xuống gương mặt anh. Mở mắt ra, anh thấy cô bé đang khóc, lực ghì anh xuống cũng đã không còn, em ấy lấy lại được lí trí rồi!

"Hơi Thở của Nước - Thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm"

Chưa kịp mừng, Tanjiro lại ngửi thấy mùi sát khí, anh vội ôm em gái né qua một bên. Ngay lập tức, tại đó xuất hiện một vết chém rất ngọt. Tanjiro lạnh toát cả sống lưng, lúc đó chỉ chậm một giây nữa thôi thì vết chém đó sẽ ở trên người em gái anh.

Thiếu niên nọ thấy nữ quỷ né được cũng hơi ngạc nhiên mà dừng lại xem xét, đôi mắt tìm kiếm xung quanh rồi dừng lại trên người cậu bé đang giơ tay bảo vệ con quỷ ở phía sau mình.

Đồng thời Tanjiro cũng đang quan sát thiếu niên. Trên người anh ta mặc bộ quần áo màu đen gọn gàng, chiếc áo haori khoác ngoài hai màu trông thật kì lạ. Mái tóc dài được buộc gọn lại ở đằng sau, gương mặt anh ta không chút biểu cảm nhưng sát khí lại vô cùng rõ ràng mà hướng thẳng vào Nezuko.

"Tránh ra, đằng sau cậu chính là quỷ" thiếu niên nọ chĩa kiếm của mình về phía Nezuko, lời nói không một chút gợn sóng.

"Nezuko không phải quỷ,  em ấy là em gái tôi!"

"Em gái? Tôi biết cậu rất đau lòng nhưng giờ cô ta đã hoá quỷ rồi, nếu không diệt trừ thì cô ta sẽ gây hại cho mọi người"

"Nezuko không bao giờ làm hại ai hay ăn thịt người, bây giờ và sau này cũng không!" vừa nói Tanjiro vừa cố gắng nghĩ cách cứu em gái mình. Qua nhát chém vừa rồi cũng đủ để cậu hiểu thực lực của thiếu niên ấy hơn cậu rất nhiều. Bây giờ liều chết xông lên sẽ gây nguy hiểm cho Nezuko. Tanjiro đã hứa sẽ bảo vệ gia đình, cậu nhất định sẽ làm được, bảo vệ Nezuko bằng mọi cách.

"Grừ...gào...gừ..." Chưa kịp để cậu suy nghĩ xong, Nezuko đã phi thân lên đỡ cho cậu một cú đánh từ khuỷu tay của thiếu niên.

Thiếu niên tuy bất ngờ nhưng vẫn thuận thế mà bắt lấy hai tay của nữ quỷ giơ lên đỉnh đầu. Anh chỉ định kề kiếm lên cổ nữ quỷ cho cô không manh động rồi tra hỏi cậu bé kia mà thôi. Nhưng khi vừa mới giơ kiếm lên đã nghe thấy tiếng hét của cậu nhóc tóc đỏ.

"Hoả Thần Lạc Vũ - Thức thứ nhất - Viên Vũ!"

Nghe tiếng gió bên tai thiếu niên nhanh chóng ngửa đầu ra đằng sau. Định thần lại đã thấy cây rìu của cậu vung qua ngay trên đầu mình, cắt đi vài sợi tóc. Chỉ phản xạ trễ vài giây thôi, anh khá chắc mình sẽ chết trên tay cậu bé lạ mặt này. Nhưng 'Hoả Thần Lạc Vũ' sao? Thiếu niên khẽ cau mày, anh chắc chắn rằng chưa bao giờ nghe qua Hơi Thở nào như vậy. Tuy nhiên, thật may vì uy lực của nó không được phát huy hoàn toàn, có vẻ như cậu nhóc này đã học lỏm được ở đâu đó.

Phía Tanjiro sau khi thấy Nezuko bị bắt giữ,  kiếm của thiếu niên đang giương cao như chuẩn bị đâm vào cô bé, Tanjiro quyết tâm cầm lấy cây rìu mà chạy đến thiếu niên kia "Đừng hòng làm hại đến Nezuko!!"

Thật may vì trước đó cậu đã luôn tập các động tác của Hoả Thần Lạc Vũ mà cha cậu đã dạy khi còn nhỏ. Tuy nhiên không biết vì lí do gì các động tác của Tanjiro không thể có uy lực được như cha của cậu.

Thiếu niên sau khi ngửa đầu ra sau thì xoay kiếm lại, dùng cán kiếm định đập vào cổ tay Tanjiro thì bị nữ quỷ nhân cơ hội thoát ra chặn lại. Nezuko ôm Tanjiro lùi ra sau, chắn trước người anh hai mình lườm thiếu niên.

Thiếu niên thực sự bất ngờ,  cặp anh em này khiến anh phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Em gái là quỷ nhưng lại không ăn thịt người vẫn giữ vững lí trí bảo vệ anh hai mình. Người anh trai thì có Hơi Thở lạ kì suýt thì khiến một Đại Trụ như anh phải đổ máu. Nghĩ rồi anh tra kiếm vào vỏ, nhìn thẳng vào hai anh em nhà nọ.

"Hãy đến núi Sương mù, tìm gặp thầy Urokodaki Sakonji, chỉ cần nói Tomioka Giyuu giới thiệu thì sẽ ổn, ta cũng sẽ viết một bức thư đề cử hai người. Ở đó ngươi sẽ học được cách để bảo vệ em gái của mình" Giyuu nói một tràng dài trước hai gương mặt ngơ ngác, anh cũng không hề có ý định nhắc lại lần thứ hai. Nhìn nữ quỷ một hồi, Giyuu đi đến gần một cây tre dùng tốc độ người thường không thể thấy mà chặt nó. Anh nhặt lấy một khúc, tìm trong người một mảnh vải vừa đủ, buộc vào rồi ném cho Tanjiro.

"Dùng cái này để đeo lên miệng em gái ngươi"

Tanjiro nhìn xuống ống tre, rồi nhìn lên muốn cảm ơn thiếu niên nhưng trước mặt cậu giờ đã không còn bóng dáng ai nữa.

'Thụp'

Tanjiro quay sang nhìn thì thấy Nezuko đã ngủ,  cậu đeo ống tre vào miệng Nezuko như lời Giyuu dặn rồi cõng cô bé chạy nhanh xuống núi. Chỉ cần để cô bé cho ông Saburo chăm sóc thì cậu có thể quay lại xem xét gia đình Muichirou.

Chờ anh thêm một chút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top