Chương 12

Ông Urokodaki thuận lại suy nghĩ của mình cho Tanjiro, quyết định như thế nào đều phụ thuộc vào cậu. Tanjiro nghe rằng mình vẫn còn rất yếu liền thất vọng, nhưng cậu quyết định sẽ nghe lời thầy, dù sao Tanjiro cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ giết được quỷ chỉ trong vòng một chiêu.

....

Đã hơn 5 tháng trôi qua, cậu đã học nhuần nhuyễn 10 thức của Hơi Thở Nước, trong thời gian đó Tanjiro cũng đã luyện tập thêm Hoả Thần Lạc Vũ và quả thực trời không phụ lòng người, qua suốt quá trình khổ luyện đó cậu đã có thể dùng bốn thức liên tiếp. Tuy nhiên đến tận lúc này Nezuko vẫn ngủ,  không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Tanjiro ngồi cạnh nắm lấy tay cô bé trong lo lắng, cậu biết Nezuko ngủ là để kiểm soát cơn đói cũng như giữ vững lí trí nhưng người làm anh như cậu không thể nào yên tâm nổi. Gia đình Tanjiro bây giờ chỉ còn mỗi Nezuko, dù có phải hy sinh tính mạng này cậu cũng quyết tâm phải bảo vệ em gái cho bằng được. Tanjiro ngồi đó, đang cầu nguyện Nezuko sẽ sớm tỉnh dậy thì thầy Urokodaki gọi cậu ra ngoài.

Thầy dẫn cậu vào sâu trong rừng, nơi đó có hai tảng đá rất to, tảng nào tảng đấy cũng phải gấp 8-9 lần Tanjiro. Ông Urokodaki chỉ tay vào tảng đá

"Trong thời gian qua con đã làm rất tốt, ta có thể thấy được điều đó từ con. Và đây chính là bài kiểm tra cuối cùng của ta, hãy dùng hai Hơi Thở của con để tách đôi hai tảng đá này. Khi nào con thành công thì lúc đó con có thể đi tới vòng tuyển chọn cuối cùng"

Tanjiro bất ngờ, có thể dùng kiếm chém được tảng đá này sao? Đó không phải điều bất khả thi chứ? Nhưng thầy Urokodaki không bao giờ đùa, vậy thì cậu chỉ còn cách cố gắng để hoàn thành bài kiểm tra bằng bất cứ giá nào!

Trong lúc Tanjiro còn đang bận suy nghĩ thì ông Urokodaki đã đi từ lúc nào không hay.

Tanjiro cầm lấy thanh kiếm, cậu nhẹ nhàng hít thở để giữ bình tĩnh. Chuẩn bị xong, đôi bàn chân dang rộng đứng tấn, hai tay cậu cầm chặt thanh kiếm. Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần...

"Hơi Thở của Nước - Thức thứ hai - Thủy Xa"

'Keng...'

Thanh kiếm sau khi chạm vào tảng đá lực đạo liền bị dội lại khiến cả người Tanjiro run rẩy. Cậu cần một chút thời gian để làm quen với cảm giác này. Tanjiro nghĩ có lẽ cậu nên thử dùng Hoả Thần Lạc Vũ trước vì cậu cảm thấy khi dùng nó sức mạnh của cậu có thể phát huy toàn bộ.  Nghĩ là làm, Tanjiro lại đứng dậy cầm lấy kiếm, nhắm chặt mắt như muốn tập trung cao độ.

"Hoả Thần Lạc Vũ - Thức thứ mười - Hoả Xa"

Một nhát chém rất ngọt, không bị dội lại... Tanjiro mở mắt, cậu đã thành công chia tảng đá đầu tiên làm hai! Tuy nhiên vẫn còn một tảng nữa, và lần này Tanjiro bắt buộc phải dùng Hơi Thở Nước.

Đứng trước tảng đá thứ hai, Tanjiro đã thử cắt nó đến tận khi mẻ kiếm nhưng tảng đá vẫn y nguyên. Đang muốn thử lại lần nữa thì cậu nghe tiếng cười nhạo

"Haha...Không ngờ cậu lại yếu như thế. Tôi tự hỏi vừa nãy cậu đã làm cách nào để cắt được tảng đá này?"

Tanjiro nhìn về phía phát ra tiếng nói, ở bên trên tảng đá mà cậu vừa cắt có một thiếu niên ngồi đó. Anh ta đeo chiếc mặt nạ cáo có vết sẹo bên phải khoé miệng, mái tóc cam rũ xuống hai bên, đong đưa theo gió. Không chỉ vậy, chiếc haori mà anh ta mặc khiến Tanjiro có cảm giác rất quen, dường như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó. Thiếu niên ngồi đó, một chân co lên cao để gác tay, có vẻ như anh ta đã quan sát cậu từ lâu rồi.

"Anh Sabito đừng nói như vậy, như thế không khác nào anh đang gián tiếp chê thầy dần lụi nghề cả"

"Anh xin lỗi, Makomo"

Từ đằng sau tảng đá bỗng xuất hiện thêm một cô bé, cô mặc bộ yukata ngắn tối màu, chiếc mặt nạ cáo được cô đeo chéo phía trên trán làm lộ rõ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tuy nhiên thật kì quái... Tanjiro không thể ngửi được bất cứ mùi hương gì từ hai 'người' này.

"Thầy? Không lẽ hai người đều là đệ tử của thầy Urokodaki?"

"Đúng vậy, tôi là Sabito"

"Em là Makomo, rất vui được gặp anh"

"Tôi là Kamado Tanjiro, rất vui được gặp hai người. Vừa nãy cậu nói tôi yếu, vậy không lẽ..." Tanjiro ngẩng mặt lên nhìn vào Sabito, nói lên nghi ngờ của bản thân.

"Đúng vậy, trước đây anh Sabito đã từng cắt đôi một tảng đá giống vậy đó!" Makomo giành trả lời

"Tôi cũng có một thắc mắc. Nếu cậu đã cắt được tảng đá này vậy thì tại sao tảng đá đó lại không làm được? Kiếm của thầy cũng đã bị cậu làm cho thành đồ bỏ đi rồi"

"Tảng đá đó...là do tôi dùng Hơi Thở khác để cắt. Vì vậy tảng đá này tôi bắt buộc phải dùng Hơi Thở Nước. Đó là bài kiểm tra mà thầy dành cho tôi" Tanjiro ngại ngùng sờ mũi, nhìn lại thanh kiếm trong tay. Quả thật nhìn nó như sắp gãy đến nơi, không chỗ nào là không bị mẻ. Thầy mà thấy sẽ phạt cậu mất.

"Dùng hai Hơi Thở sao...đúng là hiếm gặp. Nhưng Hơi Thở Nước của cậu quá yếu! Đấu với tôi, tôi và Makomo sẽ giúp cậu gia tăng sức mạnh của Hơi Thở Nước" Sabito nhảy xuống khỏi tảng đá, đứng trước mặt Tanjiro nói.

"Thật sao? Cảm ơn hai người rất nhiều!!"

"Còn giờ thì về thôi anh Tanjiro, sáng mai chúng em sẽ đợi anh ở chỗ này"

"Hai người không về cùng tôi sao?" Tanjiro thắc mắc. Rõ ràng hai người cũng là đệ tử của thầy Urokodaki vì trong nhà thầy cậu cũng thấy có nhiều mặt nạ cáo cũng được vẽ theo phong cách như vậy. Thế thì tại sao họ không trở về?

"Đừng lo cho chúng tôi, cứ đi về đi. Và nhớ,  đừng kể cho thầy biết chúng tôi có mặt ở đây" Sabito đe doạ

"Được rồi, được rồi. Tôi hứa..." Tuy hai người rất bí ẩn, có những việc khiến Tanjiro không tài nào giải đáp nhưng cậu có thể cảm nhận rằng họ không phải là người xấu. Ít nhất là như vậy.

---------

Những ngày sau đó sáng hôm nào Tanjiro cũng đấu với Sabito nhằm tăng uy lực của chiêu thức cũng như tốc độ và khả năng phản xạ. Còn Makomo thì đứng ở bên ngoài xem rồi đưa lời khuyên giúp cậu tìm ra khúc mắc của bản thân để có thể đột phá. Nhìn hai người như vậy Tanjiro thực lòng cảm thấy biết ơn rất nhiều.

Chiều đến thì Tanjiro lại bắt đầu với các bài rèn luyện thể chất của thầy Urokodaki đã dạy hồi trước kết hợp với Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần. Điều đó rất khó, mấy ngày đầu cậu te tua nhiều đến mức chính thầy Urokodaki cũng phải bất ngờ.  Nhưng bù lại, Tanjiro cũng đã dần quen với việc duy trì Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần khi chạy hay ở những nơi thiếu dưỡng khí. Tanjiro hôm nào cũng tập đến tối muộn mới trở về. Đêm đến, cậu giữ thói quen viết nhật kí của mình, cậu ghi lại những điều mà hôm nay mình đã trải qua và mong rằng một ngày nào đó, khi Nezuko tỉnh dậy có thể đọc được chúng.

-------

Thời gian dần trôi và một mùa hạ nữa lại tới. Lúc này, ở sâu trong núi Sương Mù người ta có thể nghe thấy tiếng va chạm của sắt cùng với những tiếng mắng mỏ của thiếu niên.

'keng'

"Đã bao lâu trôi qua rồi hả Tanjiro? Không lẽ cậu muốn cả đời chôn chân tại nơi này, từ bỏ quyết tâm của mình?" Sabito dứt lời liền lui về đằng sau, thủ thế xong liền tiến tới, không hề cho Tanjiro thêm một giây nghỉ ngơi. Anh ta đang thực sự rất nghiêm túc.

'Keng, keng, keng'

"Nếu cậu bỏ lỡ đợt tuyển chọn này thì sẽ phải đợi đến tận mùa hạ năm sau. Trong lúc đó, đã có biết bao gia đình, biết bao sinh mạng đã chết chỉ vì lũ quỷ ngoài kia?"

Cậu biết chứ,  hằng ngày đều luyện tập đến chết đi sống lại nhưng bản thân vẫn như giậm chân tại chỗ vậy. Tanjiro ghét bản thân, ít nhất là hiện tại. Thật quá vô dụng.

Ngồi phía ngoài trận chiến là Makomo. Cô bé đã quan sát trận đấu này khá lâu rồi, Makomo cảm thấy có gì đó rất khác ở chiêu thức của Tanjiro mặc dù hai người đều dùng Hơi Thở Nước. Cô bé cố gắng quan sát thật kĩ từng chuyển động, nghiền ngẫm hồi lâu. Lại thêm một đợt tấn công từ Tanjiro, bấy giờ cô mới hiểu ra, nói vọng vào.

"Tanjiro, nhát kiếm của anh bị phân tán lực khá nhiều. Đây là Nước, không phải Hoả.  Hãy nhìn kĩ mục tiêu phía trước rồi dồn hết sức mạnh của mình vào nhát chém ấy, tựa như sóng thần vậy" cuối cùng Makomo đã biết Tanjiro khác chỗ nào. Anh ấy đã quen dùng Hoả Thần Lạc Vũ từ trước, mà Hoả thì mọi lúc đều cần vận lực của bản thân. Nhưng Nước thì không giống như vậy, nó mềm mại, uyển chuyển nhưng khi cần nó có thể mạnh mẽ san phẳng mọi thứ chỉ trong một lần duy nhất. Sau khi hiểu ra được điều này, Makomo chắc chắn chỉ vài hôm nữa Tanjiro có thể dễ dàng cắt đôi được tảng đá đó.

'keng'

"Đã rõ!" Khi nghe Makomo nói như vậy Tanjiro mới nhận ra sự khác biệt giữa mình và Sabito. Vậy mà trước đó cậu vẫn luôn nghĩ mình chưa đạt về sức mạnh thuần túy mà rèn luyện. Tanjiro lùi ra sau, thở một hơi dài, trong đầu ghi nhớ thật kĩ những điều mà Makomo đã nói và tiến lên. Đồng thời, Sabito cũng nhảy về phía cậu

"Hơi Thở của Nước - Thức thứ tư - Đả Triều"

'tách'

Nghe tiếng, Tanjiro ngẩng mặt lên. Trước mặt cậu là gương mặt mỉm cười của Sabito, chiếc mặt nạ cáo đã bị cậu cắt làm đôi buông thõng xuống hai bên vai và ngay đằng sau đó, tảng đá đã được chia làm hai.

"Cuối cùng cậu đã làm được rồi, Tanjiro" Sabito mỉm cười nói. Giây vừa rồi anh đã thực sự bất ngờ,  tốc độ của Tanjiro đã nhanh hơn anh, lực đạo cũng mạnh hơn khiến anh không tài nào chống đỡ nổi. Công sức biết bao ngày của anh đã được đền đáp.

"Chúc mừng anh, Tanjiro" Makomo đi đến chỗ hai người. Cô bé cũng rất bất ngờ khi Tanjiro có thể ngay lập tức hiểu và thực hành được ngay lập tức. Anh ấy thật sự có thiên phú. Có lẽ anh Tanjiro sẽ hạ được con quỷ đó...

Tanjiro cũng vô cùng bất ngờ về nhát chém của mình, cậu không ngờ chỉ cần thay đổi cách dùng lực liền cho ra một kết quả khác hẳn như vậy. Có lẽ ..cậu cũng không vô dụng như bản thân nghĩ.

Cả ba đã cùng ngồi xuống nghỉ ngơi nói chuyện với nhau cho đến tận tối, đến khi thầy Urokodaki phải vào rừng tìm cậu trở về.  Tuy nhiên khi nghe tiếng thầy gọi Tanjiro, cậu theo thói quen quay lại đáp lời, khi cậu quay đầu lại thì đã không thấy hai 'người' kia đâu cả. Tanjiro cũng không bất ngờ,  cậu đứng dậy, khẽ cúi người phía trước cảm ơn rồi đi về. 

Từ hồi trước Tanjiro đã biết Sabito cùng Makomo không phải sinh vật sống, vì sinh vật sống nào cũng đều có mùi hương riêng của nó nhưng ở hai 'người' họ cậu không thể ngửi được bất cứ mùi gì. Trước đó Tanjiro cũng đã tưởng họ là một loài quỷ nhưng Sabito cùng Makomo lại có thể ra ngoài mặt trời. Cùng lúc đó, Tanjiro cũng đã để ý thấy họ không có bóng. Cũng chính vì như vậy Tanjiro mới hiểu họ chính là hai linh hồn đã khuất...

Linh hồn thật sự tồn tại, vậy thì lần đó, cái lần Tanjiro quỳ xuống trước những ngôi mộ của gia đình mà khóc, cái cảm giác được cả nhà ôm lấy đó không phải giả.  Họ thật sự vẫn đang ở đâu đó dõi theo bước chân của cậu cùng Nezuko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top