Chương 11

Ngọn núi này quả như tên gọi của nó, khắp nơi dày đặc sương mù khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế. Tệ hơn nữa là càng lên cao, Tanjiro càng thấy khó thở.  Có vẻ như không khí của ngọn núi này hơi loãng, điều đó làm cậu rất nhanh đã thấm mệt. Khi lên đến đỉnh núi, Tanjiro cúi xuống cố gắng lấy lại nhịp thở của bản thân.

"Từ bây giờ sẽ là bài kiểm tra tư tách cuối cùng của cậu. Nhiệm vụ rất đơn giản. Tính từ bây giờ cho tới lúc bình minh cậu phải có mặt ở dưới chân núi. Đưa giỏ tre cho ta, ta sẽ mang nó xuống trước" nói rồi ông đưa tay ra, chờ đợi Tanjiro trả lời.

Cậu bé ngẩng mặt lên, trong mắt là sự quyết tâm "Vâng!"

Nói rồi Tanjiro tháo giỏ tre xuống, tay vỗ vỗ nhẹ vào thành giỏ dặn dò Nezuko hãy ngoan ngoãn nghe lời ông Urokodaki. Xong xuôi, cậu đưa nó cho ông. Ông nhận lấy giỏ tre, đeo nó lên lưng rồi biến mất trong làn sương dày đặc.

"Vậy thì bài kiểm tra chính thức bắt đầu. Chúc cậu may mắn, Tanjiro"

Không chậm trễ thêm một giây nào, Tanjiro bắt đầu chạy xuống núi. Chạy được một hai bước đầu thì cậu nhanh chóng cúi người xuống nhưng vẫn bị thân cây to từ đâu lao đến đập vào người. Tanjiro bị đẩy văng ra chỗ khác, người cậu đập mạnh xuống đất. Xong, cậu cảm thấy tay mình chạm phải một sợi dây, mắt cậu căng ra, nhanh chóng xoay người sang bên cạnh, chỗ mới nãy cậu vừa nằm liền xuất hiện thêm vài chiếc mũi tên cắm sâu xuống mặt đất. Tanjiro toát mồ hôi lạnh, cậu ngồi dậy, chân lại dẫm phải một cơ quan khác. Cứ liên tục như vậy, chỉ một lúc sau Tanjiro đã bầm dập khắp người mà vẫn chưa thể tiến thêm một bước nào.

Cậu dành ra cho mình vài phút để lấy lại bình tĩnh, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận. Ngay từ đầu Tanjiro đã biết ngọn núi này chứa bẫy vì trên đường leo lên núi cậu ngửi thấy mùi giống như ông Urokodaki ở rất nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên biết vị trí thôi là chưa đủ,  do sương mù hạn chế tầm nhìn nên Tanjiro không thể xác định kích thước của chúng từ xa. Hậu quả là như vừa nãy, dù đã ngay lập tức cúi xuống nhưng phần lưng vẫn bị đập trúng, rồi cứ thế mà tiếp tục dính bẫy. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà cậu đã ước lượng được kích thước của những chiếc bẫy tinh vi khác.

Một lần nữa Tanjiro chạy xuống núi, tuy vẫn còn hơi khó thở nhưng do dần quen nên cậu cũng không còn thấy khó khăn nữa. Tanjiro khéo léo né tránh những chiếc bẫy mà ông Urokodaki tạo ra đồng thời cố gắng tăng tốc vì mặt trăng đã dần khuất núi. Đến lưng chừng núi, lượng bẫy đột nhiên tăng thêm rất nhiều khiến cậu không tài nào tránh né được hết. Khi vừa ngửa đầu ra sau tránh phi tiêu thì Tanjiro liền bị thân cây gỗ đập vào người ngã thẳng ra phía sau. Lập tức cậu xoay người, chỗ vừa nãy lại xuất hiện thêm vài cây dao găm, có chiếc sượt qua người cậu làm rách da, máu chảy dọc theo cánh tay mà rơi xuống đất. Dù thế,  Tanjiro vẫn tiếp tục chạy. Càng xuống gần chân núi, lượng bẫy lại nhiều hơn khiến cậu di chuyển vô cùng khó khăn nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc. Cậu chạy, đây chính là cơ hội mà cậu không thể nào đánh mất. 

------

Khi cậu hoàn thành bài kiểm tra và đứng trước mặt ông Urokodaki cũng là lúc vạn vật bắt đầu đón chào bình minh. Tanjiro lúc này trông vô cùng tàn tạn. Cả cơ thể đều dính bùn đất, áo quần rách rưới, gương mặt bầm tím, tuy nhiên đôi mắt đỏ vẫn sáng rực, nhìn thẳng vào ông như muốn nói cậu đã hoàn thành bài kiểm tra. Ông Urokodaki im lặng nhìn Tanjiro, rồi ông bước đến đỡ cậu, nói

"Trước hết hãy về nhà ta nghỉ ngơi, con sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày mai"

Tanjiro mừng rỡ,  cậu đã được nhận, cậu có cơ hội để có thể bảo vệ được em gái mình "Vâng thưa thầy!"

Trên đường đi về,  sau một hồi đấu tranh tâm lí Tanjiro quyết dịnh nói ra suy đoán của bản thân "Thưa thầy, con quỷ ở ngôi đền kia có phải do thầy giết không?"

"Làm sao con biết được điều đó?" Ông Urokodaki bất ngờ,  ông biết Tanjiro đang thắc mắc điều gì đó nhưng câu hỏi này nằm ngoài suy nghĩ của ông. Ông nhớ ông đã dọn dẹp kĩ lưỡng ngôi đền và đó cũng là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa ông và Tanjiro. Vậy thì làm cách nào Tanjiro biết điều đó?

"Vì chiếc mũi thính của con" Tanjiro ngại ngùng sờ đầu mũi  "Nhờ nó mà con ngửi thấy mùi máu cùng mùi tử thi thoang thoảng, con biết vì trước đó mùi hương ở nhà con cũng như vậy" nói tới đây Tanjiro nghẹn lại. Ông Urokodaki vẫn im lặng chờ cậu nói tiếp. Như lấy lại được giọng nói của bản thân, Tanjiro tiếp tục kể  "Mà trên ngọn núi này chỉ có nhà của thầy nên con đoán chính thầy đã giết nó. Không phải sao ạ?"

Ông Urokodaki trầm mặc, đệ tử mới của ông thật sự rất tài năng. Chiếc mũi thính trời ban, đầu óc thông minh, sức chịu đựng, cơ thể dẻo dai, linh hoạt,... Có lẽ cậu nhóc này có thể vượt qua được vòng tuyển chọn cuối cùng.

"Không sai, chính ta đã giết nó. Con còn câu hỏi nào nữa không Tanjiro? Ta sẽ kể cho con nghe những điều mà con cần phải biết"

Tanjiro ngập ngừng "Vậy...tại sao thầy không hỏi con về việc Nezuko là một con quỷ kì lạ?"

"Ban đầu khi nhận được thư của Giyuu ta đã không thể tin vào mắt mình, một con quỷ không ăn thịt người nhưng lại có thể sống và giữ vững lí trí sao? Nhưng có lẽ bây giờ ta đã biết câu trả lời"

"!! Tại sao vậy ạ? Xin thầy hãy cho con biết!" Tanjiro bất ngờ,  cậu nhanh chóng hỏi lại ông Urokodaki. Nezuko khác những con quỷ khác, vậy khả năng em gái cậu có thể quay trở lại làm người có cao hơn không?

"Đến rồi, khi nhìn thấy thì con sẽ hiểu" ông Urokodaki mở cửa, dìu Tanjiro bước vào. Đập vào mắt cậu là khung cảnh Nezuko đang nằm ngủ yên trên nệm, thầy còn chu đáo gắn lên cửa sổ 3-4 lớp màn cố định vào thanh sắt bên dưới.

"Từ tối qua, Nezuko đã ngủ li bì đến bây giờ. Theo ta suy đoán, thay vì ăn thịt người để trở nên mạnh mẽ,  có thể kiểm soát cơ thể thì cô bé sẽ ngủ. Tuy nhiên ta không thể đoán trước được khi nào Nezuko tỉnh dậy, tất cả tự dựa vào cô bé" ông Urokodaki đi vào nhà, lục trong tủ đưa cho Tanjiro một bộ quần áo mới.

"Mau cầm lấy rồi đi tắm rửa, ta sẽ chuẩn bị đồ ăn"

"Vâng thưa thầy" Tanjiro vội đưa hai tay ra đón, nhìn Nezuko lần cuối rồi nghe theo lời thầy.

Buổi tối hôm đó, thầy Urokodaki đã kể cho Tanjiro nghe về Sát quỷ đoàn, về các Đại trụ,  về các loại Hơi Thở và về nguồn gốc của những con quỷ.  Quỷ thì có hàng trăm, hàng nghìn con nhưng chỉ có một kẻ là có khả năng biến người thành quỷ bằng máu của bản thân. Chính là Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan, đó cũng là người đã sát hại cả nhà Tanjiro và biến Nezuko trở thành quỷ. Tanjiro nghe đến đây liền im lặng, sắc mặt trầm hẳn xuống, đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt, đôi mắt đỏ loé lên lòng thù hận. Để ý thấy điều đó, ông Urokodaki chuyển chủ đề

"Ta đã nghe từ Giyuu rằng con sở hữu một loại Hơi Thở rất lạ kì mang tên Hoả Thần Lạc Vũ. Con học nó ở đâu?"

"Cái đó...Thật ra nó là vũ điệu truyền thống của nhà con. Vào năm mới, cha của con sẽ nhảy vũ điệu đó cả đêm để hiến tế Hoả Thần, cầu mong xua đuổi bệnh tật cùng tai ương. Con từ nhỏ cũng đã được cha dạy cho vũ điệu đó, nhưng con không thể nhảy cả đêm như cha được. Tuy nhiên có một lần, chính mắt con lại nhìn thấy cha dùng vũ điệu đó để giết một con gấu lớn nhăm nhe đến gia đình con. Vì vậy con nghĩ có thể vũ điệu đó chính là một loại chiêu thức..."

"Ta hiểu rồi, và có vẻ như hiện tại con vẫn chưa thể phát huy được hết uy lực của nó"

"Thầy biết sao ạ? Vậy có cách nào để con phát huy hết không thưa thầy?"

Ông Urokodaki xoa đầu Tanjiro "Đương nhiên là có nhưng nó cần trải qua quá trình khổ luyện rất dài. Giờ thì đi ngủ thôi, từ ngày mai con sẽ bắt đầu quá trình khổ luyện đó"

"Vâng ạ!"

---------

Những ngày sau đó, Tanjiro đã rèn luyện không ngừng về thể chất, tính dẻo dai và linh hoạt. Một thời gian sau ông Urokodaki đã dạy cho cậu về Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần. Trong thời gian đó, ông cũng đã thử tìm hiểu về Hơi Thở kì lạ ấy nhưng đều không có kết quả. Ông Urokodaki suy đoán có khả năng đó chính là Hơi Thở Khởi Nguyên hoặc đơn giản chỉ là một nhánh của Hơi Thở Viêm.

....

Một hôm, khi đã nhuần nhuyễn, ông Urokodaki đưa cho Tanjiro một cây kiếm gỗ

"Cầm lấy. Lý do mà con không thể phát huy được hết sức mạnh của Hoả Thần Lạc Vũ là vì con chưa kết hợp nó với Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần. Bây giờ hãy thử kết hợp nó lại cho ta"

Tanjiro vâng lời nhận lấy thanh kiếm, cậu lùi ra xa và đứng vào thế tấn.

"Hoả Thần Lạc Vũ - Thức thứ nhất - Viên Vũ"

"Hoả Thần Lạc Vũ - Thức thứ hai - Bíc---khục...khụ khụ khụ .."

Đau quá! Lồng ngực cậu như bị thiêu đốt, đau đến mức không thể thi triển thêm thức thứ hai. Tanjiro ngã khuỵu xuống đất, một tay bấu chặt lồng ngực, khuôn miệng mở rộng cố gắng lấy lại nhịp thở.

Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận rõ uy lực của chiêu thức đã tăng đáng kể. Thêm vào đó khi kết hợp với Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần, tốc độ ra đòn của cậu cũng đã tăng hơn rất nhiều. Sau khi điều chỉnh lại được hơi thở, Tanjiro một lần nữa đứng dậy luyện tập tiếp. Cậu tập đến tận tối, nhưng kết quả vẫn y như vậy, Tanjiro chỉ có thể dùng một chiêu mà thôi.

Bấy giờ ông Urokodaki mới bảo cậu dừng lại và vào trong nhà nghỉ ngơi. Ông đã đứng quan sát Tanjiro từ sáng, có vẻ như Hơi Thở này đòi hỏi người dùng phải có dung tích phổi lớn, sức bền cùng sức chịu đựng cực kì tốt. Tanjiro tuy có dung tích phổi lớn, phù hợp nhưng lại chưa thể kiểm soát hoàn toàn cùng thể lực còn rất yếu. Có lẽ thời điểm hiện tại cậu nhóc không thể dùng nó mà vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng. Ông vẫn nên dạy cậu Hơi Thở Nước để làm tiền đề cho việc Tanjiro sử dụng Hoả Thần Lạc Vũ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top