1.


- Muichirou ơi !

Tokitou Muichirou - Hà Trụ của Diệt Sĩ Đoàn, ngoảnh người lại, tìm kiếm kẻ gan lớn dám gọi thẳng tên minh. Y mang vẻ ngoài nhỏ nhắn, mái tóc dài màu đen với những lọn xanh dưới đôi. Điểm thêm cho dung mạo ấy là đôi mắt to màu xanh tuyệt đẹp. Chỉ tiếc, đôi mắt ấy mang vẻ vô hồn, xám xịt không một tia sáng. Kẽ nhăn nhăn khuôn mặt ấy thì một bàn tay khác vỗ vào vai Muichirou.

- Thôi nào, hãy để ý xung quanh với chứ. Tôi gọi cậu nãy giờ đấy.

Vị thanh niên kia có vẻ ngoài nhỏ nhắn không kém, nhưng ít nhất vẫn cao hơn y. Đôi mắt cùng mái tóc đỏ rực - "Xích Tử Quang" mà mọi người hay nhắc đến. Khoác bên mình chiếc haori caro xanh đen. Nổi bật hơn tất cả là nụ cười luôn mang sẵn bên môi, luôn khiến cho người khác cảm thấy ấm áp và an toàn. Đó là Kamado Tanjirou

Nhìn thấy Tanjirou, y vứt bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm. Thay vào đó là những hào quanh hồng hào xung quanh. Muichirou nở nụ cười và bảo:

- Tanjirou đấy à? Xin lỗi nhé, nãy giờ lo luyện tập nên tôi không để ý xung quanh.

Muichirou chạy tới rồi ôm ôm cánh tay phải xuất Tanjirou, thỉnh thoáng ghé sát để ngửi lấy mùi hương của cậu. Thầm nghĩ :

                  『 Thật thơm, và ngọt nữa 』

- Nè, cậu có muốn đi ăn gì không?

Tanjirou nhìn sang kẻ đang bám chặt tay mình hỏi. Muichirou cứ thế gật đầu rồi bảo đi đâu cũng được, miễn có cậu. Cả hai đi với nhau qua Điệp Phủ, thì bỗng có tiếng gọi vang lên :

- Tanjirou ơi, Tanjirou à, cứu tớ với Tanjirou. Tên đầu heo kia chẳng để tớ yên chút nào.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, vị thiếu niên kia chạy tới trốn sau lưng Tanjirou. Vị ấy có mái tóc ngắn vàng, đôi mắt vàng kim với cặp lông mày rậm. Vị khoác trên mình chiếc haori màu vàng với những tam giác nhỏ màu trắng. Giọng sướt mướt, khóc lóc thể lể kể cho Tanjirou chuyện đã xảy ra. Vị là Agatsuma Zenitsu.

Một tên khác xuất hiện, trên mình đội chiếc mặt nạ heo sừng, tay cầm hai thanh kiếm đã sứt nẻ. Trông thấy Tanjirou, hắn lấy mặt nạ xuống tươi cười. Khuôn mặt ấy, đẹp, phải nói là rất đẹp. Mái tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn màu lam, điểm theo là đôi mi dài. Khuôn mặt nữ tính ấy thật đối lập với cơ thể cơ bắp của hắn. Không ai khác, đó là Hashibira Inosuke. Cất giọng ồm ồm của mình lên tiếng:

- Tên Kumitsu kia chẳng dám đấu với ta, hay là người đấu với ta đi Kapajirou !

Thuận tay, Muichirou ném những viên đá dưới đất vào mặt Inosuke, khiến cho khuôn mặt mĩ nhân ấy u thành từng cục.

- Cái tên Mamurou kia, sao ngươi dám ném đá vào mặt Đấng Inosuke ta ?

Inosuke tức tối hét lên. Nhanh chóng, Muichirou di chuyển ra phía sau lưng Inosuke lúc nào chẳng hay, kè thanh "Nhật Luân Kiêm" của bản thân ngay trên cổ hắn. Tay kia giữ chặt cổ tay Inosuke khiến hắn không cử động nổi. Sức lực này, khó để đấu lại. Muichirou lạnh lùng đáp trả:

- Ngươi xứng đáng để dấu với Tanjirou của ta ?

Nhấn mạnh hai chữ "của ta" như thể đánh dấu chủ quyền đồ vật mà mình chiếm hữu. Nãy giờ cậu tức giận lắm, đáng lẽ được yên bình tận hưởng bữa ăn với Tanjirou, bỗng đâu xuất hiện hai con kì đà cản mũi. Đã thế tên màu vàng kia lại trốn trốn sau lưng Tanjirou, một tay giở trò nắm nắm vạt áo cậu rồi lợi dụng nắm tay.

- Thôi nào, chúng ta cùng đi ăn nhé ?

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Tanjirou đành lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này. May mắn thay, Muichirou rất nghe lời Tanjirou. Nếu không, chỉ sợ Inosuke chết không thấy xác.

Để lại cho Inosuke một cái nhìn sắc lạnh, y bỏ đi rồi nắm chặt bàn tay cậu dắt theo. Zenitsu lủi thủi theo sau, bỏ lại Đấng đang run rẩy như khi đứng trước Shinobu. Nhưng rồi, mau chóng vứt bỏ cảm giác sợ hãi, tiến bước cùng Zenitsu rồi lại ồn ào như mọi khi.

Thời gian cứ trôi thật mau. Rồi cũng đến lúc chiều tà, bốn người chia hai ngả mà đi. Muichirou trở về Phủ của chính mình, Tanjirou cùng hai người bạn trở về bệnh xá của Điệp Phủ. May thay, gần đây không có ai bị thương nên thừa nhiều giường trốn, ít thất ma người họ cũng có chỗ để ở lại.

Mặc cho Tanjirou đã đi xa, nhưng ánh mắt của Muichirou vẫn không rời khỏi bóng hình của người con trai mà mình thương. Đắm đỗi mãi thế, rồi đưa mắt lại gần đó. Hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Màn đêm xuống, khi mọi người đã say vào giấc ngủ. Muichirou vẫn còn thức, ngồi dưới ánh trăng tròn vành vặc. Y tức giận đâm thật mạnh vào hai con búp bê nhỏ đang bị bản thân đè xuống. Búp bê ấy có hình của Zenitsu và Inosuke...

  『Bọn khốn ! Chúng dám chạm vào người của ta』




31/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top