18. End
Hôm nay Tanjirou và Muichirou đi lễ hội. Mitsuri và Obanai thì cưới rồi đi hưởng tuần trăng mật mất tiêu. Chỉ còn cậu với anh thôi. Hơi buồn nhưng mà không sao hết. Dù gì chị Mít cũng có chồng rồi nên không lẽo đẽo theo sau được. Hai người đi từ sạp hàng này đến sạp hàng khác chơi đủ trò như vợt cá, bắn súng,... Tanjirou còn mua một cây kẹo hồ lô để ăn làm hai má độn lên phúng phính dễ thương cực! Muichirou nhìn thấy có mà chảy máu mũi. Biết làm sao khi người yêu mình quá dễ thương, nhưng mà đây là nơi công cộng đối với anh thì không sao nhưng Tanjirou rất dễ ngại. Anh mà canh hôn lén cậu một cái ở ngoài đây thôi là cậu đỏ mặt ngồi thụp xuống rồi. Hai người đi tới một chỗ khá cao để ngắm pháo hoa. Đây là nơi lý tưởng nhất rồi vì vừa vắng vừa dễ ngắm pháo hoa. Trong lúc đợi anh có ngồi trêu cậu dễ ngại này kia làm cậu giận lắm. Ai ngờ Muichirou lại thừa cơ cậu vừa quay mặt qua là đè ra hôn. Anh hôn tới khi Tanjirou cố đẩy ra mới thôi. Cậu bủn rủn tay chân đứng không nổi nữa nên ngồi phịt xuống đất.
Muichirou: Tanjirou này.
Tanjirou: Vâng...
Muichirou: Em...đồng ý lấy anh nha.
Anh quỳ xuống đưa ra một chiếc nhẫn và đeo vào tay cậu. Tanjirou cũng cảm động khóc lớn.
Muichirou: S-sao em khóc vậy. Anh làm em sợ hả? Hay do anh hấp tấp quá nên em không chịu đúng không?
Tanjirou: ...Không...em vui lắm... Muichirou.....em đồng ý!
Muichirou: ...Em nói thật chứ!
Tanjirou: Ừm!
Muichirou: Thật tốt quá, anh vui lắm!
Hai người ôm nhau hạnh phúc. Pháo bông cũng bắn lên sáng rực như đang chúc mừng cho đôi uyên ương. Ngày tổ chức lễ cưới cho hai người cũng đã tới. Sau khi làm các thủ tục thì cũng tới lúc "cô dâu" chú rể đi chúc từng bàn, chắc vậy.
Mitsuri: Chị chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Mà nói thiệt nha Tanjirou. Em mặc váy đúng là rất đẹp đó nha~
Tanjirou: Hì hì cảm ơn chị.
Muichirou: Đương nhiên rồi chị. Vợ em mà phải đẹp chứ, đúng không!
Tanjirou: Argg, anh cứ trêu em quài à
Muichirou: Haha vui mà đúng không.
Obanai: Rồi rồi mới cưới đó đừng có chọc vợ chứ không là khỏi làm ăn gì luôn đó.
Muichirou: Vâng, cảm ơn anh đã chỉ dạy.
Tanjirou: Ôi trời ơi, hai cái người này.
Bàn tiếp theo là của nhà Tanjirou.
Nezuko: Anh hai ơi anh đẹp lắm đó!
Tanjirou: Vậy hả cảm ơn em nha.
Kie: Chúc mừng hai con nhé.
Muichirou: Dạ, con cảm ơn mẹ vợ ạ!
Tanjirou: "aaaa lại nữa rồi anh ấy cứ nói như vậy chắc mình độn thổ mất."
Sau đó là bàn của nhà Muichirou và họ hàng hai bên, lười kể khúc này quá nên bỏ qua nha. Tới lúc Muichirou mong chờ nhất. Được tiếp tục làm chuyện ấy với Tanjirou. Haha, cậu bị anh thao tới sáng luôn. Một đêm mệt mỏi nhỉ. Sáng hôm sau.
Tanjirou: Haizzzz, hôm qua đau lắm đó. Bây giờ không làm đồ ăn được nè.
Muichirou: Hả? Em khỏi để anh làm cho.
Tanjirou: Nhưng em muốn làm. Anh không cho em làm thì nghĩa là chê em nấu ăn tệ đó nha.
Muichirou: ...Rồi rồi, nhưng mà em phải để anh phụ nữa đó nha.
Tanjirou: Hưm...cũng được.
Ở trong căn bếp có hai chàng trai. Người đứng làm, người đứng ôm. Lâu lâu còn quay qua đút nhau ăn. Ui chu choa sao mà hạnh phúc quá vậy.
______________________________________
Thật ra tui muốn viết thêm vài câu chuyện tình cho hai bé nữa nhưng mà sắp vào học rồi nên cũng không có nhiều thời gian. Tiếc quá, có thể tui sẽ viết thêm vài truyện về hai bé nữa. Nhưng mà là vào hè năm sau. Nghe có hơi dở hơi nhỉ, chẳng bt lúc đó tui còn lọt hố muitan ko mà hứa với chẳng hẹn, đừng trông mong gì ở tui. Nhưng nếu được thì hè năm sau gặp lại nha. Cảm ơn mn rất rất nhiều.😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top