1.

.
🌫️🍃

Ngân hạnh đã chuyển sang màu vàng ruộm, em thẫn thờ đứng dưới gốc cây, đưa tay đón lấy chiếc lá hình rẻ quạt đang chầm chậm rơi xuống rồi ngắm nghía.

“ Tokitou! Trở về thôi! ”

Em chẳng thèm để ý đến tiếng gọi, tự chìm mình trong mớ suy nghĩ của bản thân lại bắt đầu ngửa cổ lên nhìn những tán ngân hạnh vàng ươm.
Người kia đi được vài bước chẳng nghe thấy tiếng bước chân của em theo cạnh cũng chẳng có một lời hồi đáp liền dứt khoát quay người lại, bước thật nhanh về phía em, vươn tay nắm lấy cổ áo...lôi em đi.

“ Phong trụ...”

“ Cái gì?! ”

“ Anh cứ lôi tôi đi như thế...tôi có thể tự đi mà. ”

“ Đợi mày tự về tao ăn cơm tối rồi! ”

Em im lặng, để mặc anh cứ vậy kéo mình đi.

“ Anh Sanemi. ”

“ Shinazugawa! ”

Em ngẩng đầu, nhìn mây trôi.

“ Họ của anh dài lắm, nhớ không nổi. ”

Sanemi cũng không nói tiếp, một đường lôi Tokitou về thẳng Hà phủ.

“ Anh Sanemi. ”

Sanemi thả tay ra, quay phắt người lại trừng em. Tokitou mặt không biểu cảm nhìn anh, chậm rãi thốt ra ba chữ ngắn gọn.

“ Tôi thích anh! ”

Khóe miệng anh giật giật, lập tức cho em một cái cốc đầu đau điếng.

“ Học từ đâu ra cái câu sến sẩm này thế hả?!!! ”

Tokitou xoa xoa đầu.

“ Tôi....à....”

Em định nói gì đó nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Sanemi đang nhìn mình còn nở một nụ cười “ hiền hậu ”, chiếc lá rẻ quạt trong tay em nhẹ nhàng tiếp đất.

“ Sanemi, trông anh ghê quá đi. ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top