thôi em đừng đi.
.
⭑
lıllılı.ıllı.ılılıılıı.lllııılı.
now playing [thôi em đừng đi]
0:26 ———♡——— 2:53
◁◁ ▐ ▌ ▷▷
.
⭑
"tặng cậu..."
lời nói phát ra từ một cậu nhóc 14 tuổi, trên tay cậu là một thỏi son nhỏ. gương mặt đầy lúng túng vì mình vừa tặng quà cho một bạn nữ, một người cậu rất trân trọng. đôi mắt bạc hà của muichiro nhìn vào thỏi son trong tay, đầy sự mong chờ rằng người nhận sẽ đón nhận nó. đôi má hây hây đỏ vì ngại, chỉ có trong mơ tokito muichiro mới dám nghĩ rằng sẽ tặng quà cho người thương của nó - kamado nezuko.
cô gái trước mặt nhìn gương mặt đỏ bừng đang cúi gầm xuống rồi lại liếc nhìn thỏi son bé xinh trong tay cậu. đồng tử hồng giãn ra vì bất ngờ, nezuko nhận lấy thỏi son từ tay muichiro. em mở nắp son và nhìn vào bên trong. màu son hồng phấn rất đáng yêu, nhẹ nhàng và nữ tính vô cùng. "cảm ơn cậu nhé!" em kêu lên đầy vui sướng, hai bên má đã chuyển sang hồng lúc nào không hay.
nezuko nhanh chóng cất thỏi son vào trong túi rồi quay lại nhìn muichiro, người vẫn còn đang đỏ mặt vì ngại. "cảm ơn vì món quà, muichiro! tớ rất trân trọng nó!" em nở nụ cười duyên, nụ cười ấy đã làm chàng trai trước mặt say đắm từ lúc nào không hay...trong khung cảnh lãng mạn chứa đầy sắc hoa nở rộ, gió hiu hiu thổi, làm tóc cả hai khẽ đung đưa theo chiều gió. hai người trẻ tuổi tận hưởng tình yêu như trong câu truyện cổ tích mà người lớn thường hay kể vào mỗi đêm.
.
cả hai giờ đây đã là những đứa trẻ 19 tuổi.
tiếng khóc nức nở của cô gái trẻ vang vọng trong căn phòng trống vắng, nước mắt không ngừng tuôn. nezuko tự nhốt mình trong phòng sau khi biết tin em sẽ bị gả đi cho một người xa là, một người mà em không hề yêu hay thậm chí là biết đến. em ước gì có ai đó có thể giải thoát cho em khỏi cái cảnh éo le này, em cần lắm một bờ vai để nương tựa...
"nezuko..?"
tiếng ai đó vọng ra từ bên ngoài cửa, làm nezuko giật mình. em biết người này! biết rõ là đằng khác, đó là muichiro, người em thương. người mà em thật lòng muốn được ở bên, được dành phần đời còn lại cùng. nhưng tiếc quá em ạ!... những suy nghĩ về một mối tình đẹp cùng một gia đình nhỏ đã bị dập tắt ngay lập tức.
"vào đi.." nezuko nhanh chóng đáp lại, cổ họng em khô ran vì từ chiều đến giờ vẫn chưa được uống nước. em gạt đi giọt lệ đang tuôn và nhìn theo dáng người đang mở cửa bước vào trong. muichiro vẫn vậy... trong ký ức của em, anh là người điềm tĩnh, luôn luôn lắng nghe và bên em mỗi lúc ướt nhoè làn mi. khuôn mặt lạnh nhạt nhưng luôn dịu đi khi nhìn thấy em, mái tóc đen dài với đuôi tóc màu ngọc lam. đôi mắt bạc hà luôn dõi theo em, đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng người.
trước khi kịp lên tiếng, muichiro đã phóng đến chỗ em mà em không nhận ra. anh ôm em khư khư trong lòng, không nói một lời. nezuko ngơ ngác nhìn người đang ôm mình nhưng em cũng nhanh chóng cho anh tiếp tục. em tựa đầu vào ngực anh, hít lấy hương thơm của người thương, mùi bạc hà thoang thoảng xoa dịu tâm trí. nhưng mà... không lâu nữa thôi, em sẽ phải rời xa mùi hương này, rời xa vòng tay của anh và rời xa người em yêu nhất.
"hức...hức..!" em vô thức bật khóc trong vòng tay muichiro, hơi ấm của anh làm em thoải mái, làm em muốn bày tỏ ra hết tất cả những cảm xúc bản thân đang giữ trong lòng. đồng tử bạc hà của muichiro khẽ giãn ra, anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, những ngón tay luồn vào mái tóc vuốt ve đầy an ủi.
muichiro không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng anh vẫn đang cố gắng từng ngày để cải thiện vì em, chỉ một mình em mà thôi. nhìn người thương nức nở trong vòng tay làm trái tim muichiro thắt lại, anh đã được kể về việc em sắp đổi họ, nhưng chẳng phải là tokito. đau lắm chứ, nhìn người mình hết mực yêu thương thuộc về kẻ khác ai mà chịu cho được?...
tiếng nức nở nhỏ dần rồi im bặt, theo sau đó là tiếng thở nhịp nhàng của thiếu nữ trong tay. muichiro mải suy tư mà không biết em đã ngủ từ lúc nào. nhưng mà như vậy cũng tốt, anh không cần phải lo lắng vì em sẽ khóc sưng mắt nữa. trong căn phòng tối, một nam một nữ ôm chặt lấy nhau. họ sợ rằng nếu buông tay nhau ra, nửa kia sẽ vụt mất.
cả muichiro và nezuko muốn giữ nguyên khoảnh khắc này đến hết phần đời còn lại. khi mà họ có thể tận hưởng sự hiện diện của người kia và ở bên nửa kia của mình đến khi đầu bạc răng long.
.
ngày ấy cuối cùng đã đến...
nezuko lên xe hoa cùng kẻ xa lạ. muichiro đứng từ xa mà tim đau thắt lại. tay anh nắm thật chặt, cắn môi dưới mà chịu đựng khung cảnh người yêu mình tay trong tay với một người mà chính em còn không quen biết.
tại sao? tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế với hai con người không làm điều gì sai?... cả em và anh đều là những người sống lương thiện, chưa bao giờ làm gì có lỗi với ai. nhưng có lẽ, số trời đã định. định sẵn là câu chuyện tình yêu như trong mơ của họ sẽ không bao giờ thành hiện thực, rằng họ sẽ không được nắm tay nửa kia mà bước tiếp đến quãng đời còn lại.
khung cảnh đám cưới thật hạnh phúc, ít nhất đó là những gì người ngoài nghĩ. nhưng họ nào biết được có một đôi nam nữ đã không đến được với nhau, rằng chú rể còn chẳng phải là người cô dâu yêu.
đôi mắt bạc hà đăm chiêu nhìn chiếc xe càng ngày càng xa rồi biến mất, cuốn theo chuyện tình của họ... đã từng rất đẹp, đã từng là điều tuyệt vời nhất, nhưng cuối cùng, nó chỉ dừng lại ở vỏn vẹn hai chữ "đã từng"...
.
chiều tà, gió thổi thoáng qua, giống lúc đó thật. khi mà cả hai chỉ là mấy đứa nhóc mới lớn chưa biết gì về tình yêu, thế mà bây giờ...! muichiro thẫn thờ nhìn lên bầu trời, ánh mắt anh lơ đãng dõi theo những áng mây trôi. "cái đó... trái tim kìa..!" anh thốt lên, đôi mắt dán chặt vào một đám mây có hình dạng trái tim. ước gì ngay bên cạnh anh là nezuko nhỉ?... em ấy sẽ cùng muichiro ngắm bầu trời đầy mây, huyên thuyên với anh về những câu chuyện cuộc sống thường ngày và tất cả mọi thứ. chỉ cần người kể là nezuko thì bất kể là điều gì, anh cũng sẽ chăm chú lắng nghe và đón nhận nó.
tiếc thật!... không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?...
muichiro nhắm mắt lại, nhưng chẳng hiểu sao chỉ thấy mỗi bóng dáng của em trong tâm trí. đôi mắt hồng phản chiếu gương mặt anh và nụ cười đem đến ánh sáng cho cuộc đời nhàm chán của anh, bây giờ chúng thuộc về người khác mất rồi!... đau thật nhỉ?... anh tưởng tượng về việc nezuko và mình có một gia đình nhỏ, những đứa con và niềm hạnh phúc bao trùm hết gia đình của họ. nhưng có lẽ, anh phải đợi đến kiếp sau mới có thể thực hiện được việc đó... anh không thích chờ đợi đâu! nhưng mà vì đó là em - là nezuko kamado, nên dù có là bao nhiêu kiếp sau đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đợi...
môi chàng trai trẻ mấp máy gì đó...
"nezuko, đừng đi..!"
.
.
⭑
⭑
⭑
⭑
⭑
.
.
author's note!!! ♡
words count: 1388 (chưa tính au note lol)
cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây! tôi cũng không ngờ là mình có thể viết dài đến vậy. với lại tôi thật sự xin lỗi nếu truyện chưa đủ tốt và mấy ý hơi dài dòng!! :'(( lâu lắm rồi tôi mới viết truyện lại ấy, nên có gì mọi người cứ góp ý nhé! cảm ơn nhiều <3
tôi biết là truyện vẫn chưa thể truyền tải được hết về "thôi em đừng đi" nhưng mà tôi sợ quá dài cho một oneshot huhu TT
lol với lại trong lúc viết, tôi đã loop "thôi em đừng đi" mấy tiếng đồng hồ=))) nghe mà ngán 😭😭 nma hay 😋😘
okiii, cảm ơn vì đã bạn đọc đến đây và chịu đọc những lời xàm xí của tôi:)) nếu bạn đang đọc, tôi muốn bạn biết rằng tôi quý bạn lắm lắm đó!!! ><
lời cuối cùng, tôi xin phép được cảm ơn tất cả reader đã dành chút ít thời gian rảnh của các bạn để đọc fic này!!! 💕 tôi mong rằng mọi người sẽ có một ngày thật tuyệt vời nhé!
thân mến,
hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top