9.Ngủ
-Thật hả? nam mô
-Cứu chữa trước đã, có vẻ nhóc ấy bị thương rất nặng
Shinobu nhanh chóng sốc lại tinh thần, chạy tới lôi bộ đồ nghề đã cầm sẵn để sơ cứu tạm thời
-Vẫn còn thở, nhưng yếu lắm
-Tôi cóc quan tâm đâu, tôi tới để diệt quỷ, đâu? thượng huyền đâu?
Sanemi vác thanh kiếm trên vai, ngó qua ngó lại tìm kiếm bóng dáng con quỷ.
-Anh có bị điên không, nắng như này nó đã sớm chạy rồi
Có một giọng nói không thuộc đoàn người được chúa công phái đến, đó là của Muichiro.
Cậu vừa dứt câu đã chạy vút tới chỗ anh, trên tay còn cầm theo một đống vải trắng chuyên dùng để băng bó dúi vào tay Shinobu.
-Tokito? chúa công có phái nhóc đến à
-Không, tôi tự đến
Vừa nói vừa gỡ chiếc haori lẫn chiếc áo đồng phục sát quỷ đoàn của anh giúp Shinobu.
-Có vẻ em ấy đã chiến đấu đến nỗi bị rách luôn một vết thương rồi này.
-...
Muichiro im lặng trầm ngâm nhìn Shinobu sơ cứu qua cho anh. Cậu lại tự trách bản thân mình đã để anh một mình vậy, còn cả Nezuko sao lại có thể đi được dưới nắng nữa.
Chắc hẳn anh đã phải chiến đấu rất khổ sở và đau đớn rồi. Bục luôn cả vết thương đã được cầm máu lại kia mà
-Mà sao em biết được có thể sẽ cần đống vải trắng này vậy?
Shinobu biết cậu đang suy tư, ai mà sẽ không tự trách mình khi người mình yêu bị như này đâu?
-Mỗi lần anh ý đi đánh nhau về là thân tàn ma dại, mấy vết thương tùm lum khắp người. Em mang để phòng thôi ạ
-Đúng thật đấy...Mỗi lần nhóc này trở về từ nhiệm vụ là mỗi lần lo lắng của mọi người
-Em không phản bác ạ.
-Mất nhiều máu quá, đến muộn chút nữa thôi chắc là không kịp nữa rồi.
-Vâng, may mắn quá rồi.
.
6 người lên đường trở về điệp phủ.
Gyomei nhận việc cõng Nezuko bởi chiếc hộp đựng con bé đã vỡ tan tành rồi.
Muichiro thì cõng Tanjiro, lúc đầu Shinobu tính đưa cho Sanemi cõng nhưng cậu nằng nặc đòi để cho mình nên họ cũng đành bất lực đồng ý với yêu cầu đó.
Cho tới khi về được tới điệp phủ thì cũng đã 9h sáng rồi. Tanjiro lập tức đã được Aoi chuẩn bị phòng để nghỉ ngơi cũng như để Shinobu thuận tiện khâu lại các vết thương.
.
Shinobu và Muichiro khi chắc chắn Tanjiro đã được cấp cứu cẩn thận thì cũng kéo nhau rời đi tới dinh thư của chúa công tham gia cuộc họp gấp.
Sau khi kiểm tra qua một lượt và khâu lại vết thương. Tổng Tanjiro phải khâu 14 mũi khắp người, từ chân,tay,bụng chỗ nào cũng chi chít những vết chém hằn sâu vào từng thớ thịt.Đã thế còn bị gãy chân nữa. Nhìn thôi là thấy đau rồi
Đám bạn thân của Tanjiro vừa trở về từ nhiệm vụ cũng đã nghe tin mà hốt hoảng. Từ trước tới giờ công nhận là anh luôn tàn tạ mỗi khi trở về nhưng đây phải nói là lần trông anh tàn nhất. Vải trắng được băng bó khắp người, một bên chân bị gãy còn phải vừa quấn vải vừa treo lên. Zenitsu vừa nhìn đã gào thét lên ầm ĩ
-TRỜI ƠI, RỐT CUỘC CẬU TA ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐỂ THÀNH RA NHƯ NÀY VẬY?
-Im đi Montisu, do cậu ta không có ta đi cùng bảo vệ đó!
-Giờ này còn nói vậy được, xem Tanjiro kìa, cậu ấy có phải là sắp chết rồi không? Khôngg, như vậy không được, cậu ta mạnh hơn tôi màaa??
-Cái thằng Gonboko Gonpachiro kia cứ suốt ngày làm ta lo lắng tới phát ngấy đây, lần này cũng vậy
-Ừ, thật...Haiz
-Đoán coi, nào nó ngủ dậy
-Sớm cũng 1 tuần..
-...
Inosuke cùng với Zenitsu ngồi cạnh bên giường bệnh của Tanjiro than thở trò chuyện phiếm với nhau.
-2 mày là bạn thằng Tanjiro à?
Genya xách theo giỏ hoa quả đứng trước cửa phòng bệnh nói vọng vào trong.
-Ừa, cùng nhau vào sinh ra tử mấy lần rồi đó
-Bạn gì? nó là đồ đệ của ta
Nghe được xác nhận thì Genya mới bước vào, đặt giỏ hoa quả trên bàn rồi cũng ngồi ngay ngắn bên giường bệnh nghe 2 ông cố kia bàn chuyện.
-À, ông là cái thằng ở kỳ sát hạch nè, tôi còn nhớ
-Ừm, nhưng tao không nhớ,2 mày là?
-Agatsuma Zenitsu
-Hashibira Inosuke, là đại ca của 2 thằng này
Inosuke vỗ vỗ ngực tỏ vẻ tự hào, rồi chỉ tay vào một người ngồi cạnh mình, một người nằm bất động nhận đó là đàn em.
-Tao không có hỏi về vấn đề này mà
-Kệ nó đi, mà sao 2 người quen nhau vậy?
-Hả, à thì thằng khứa đó muốn kết bạn với tao, nó cố chấp dữ luôn, xong bọn tao cùng hợp sức đánh thượng huyền tứ nên thôi cũng gọi là làm bạn cùng đi.
-Li kì thật ha, tôi với Tanjiro và Inosuke quen nhau đúng xàm luôn..
-Hơ hơ, thế mà 3 người vẫn vào sinh ra tử với nhau thì gọi là đỉnh đấy
-Đỉnh chứ sao không đỉnh, lão trư đây gánh hết đó!
-Tao bảo tao không có hỏi mày..
-Ui zời ơi kệ nó đi ông ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top