6.Thượng huyền nhị
-Không ngờ đồ của em trông lại hợp với anh thế đó
Muichiro nghiêng đầu nhìn Tanjiro một lượt rồi mỉm cười nói với anh.
-Bình thường em mặc đồ rộng tới vậy à, anh mặc còn khá rộng này?
Tanjiro giật phần vải áo trước bụng mình lên rồi lại thả xuống. Ý của anh là chiếc áo này rất rộng.
-Anh được cái cao hơn em chứ cũng bằng em thôi mà.
-Thật hả?
-Anh không tin thì ngay bây giờ, em có thể đè anh xuống để chứng minh luôn. Anh muốn không?
-H-hả?
-Em đùa, hì
-...
Trước câu trêu đùa của Muichiro (không chắc là trêu đâu..) Tanjiro phải nói là ngượng tới chín cả mặt, còn Muichiro thì mặt trông vẫn tỉnh bơ, như chưa hề có câu trêu đùa nào được nói ra trong cuộc trò chuyện này.
-Này, anh sao thế?
-A-anh không s-sao
-Anh ngại trông dễ thương lắm í, anh biết không ?
-K-không, anh k-không biết
Tanjiro vì ngại mà chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu nữa rồi, anh quay lưng về phía cậu ụp đầu vào tường. Trông trẻ con hết mức.
Còn về Muichiro thì cậu chẳng những không ngại mà còn trưng ra cái vẻ mặt thích thú. Cậu từ từ bước ra chỗ anh đứng mà ôm chặt.
-Em yêu anh nhiều lắm, anh có yêu em hongg??
-...
Cậu hỏi mà chờ một lúc không thấy có hồi âm, đành phải lên tiếng thêm.
-Sao anh không trả lời em, em dỗi anh luôn đó
Lần này thì có hồi âm rồi, nhưng không liên quan tới câu hỏi.
-M-muichiro, thả anh ra
-Hong, ôm kiểu khác thì em chịu
-...
-Sao? anh chọn gì
-Kiểu kháccc, thả anh raa
Tanjiro vùng vẫy trong vòng tay của cậu, bất lực chỉ biết đồng ý với yêu cầu mà cậu đưa ra.
Anh cũng đâu có ngờ Muichiro thật chất lại như này?
-Là anh nói nhaa
Nói rồi cậu bế hẳn Tanjiro ngồi trong lòng mình.
Cũng là ôm, nhưng mà nó lạ quá.
Bản thân Tanjiro còn không ngờ tới.
-Này mà là ôm hả
-Thì em đang ôm đây mà?
-Không nói được em
...
-Anh hồi phục hoàn toàn rồi, anh vừa nhận được nhiệm vụ mới
-Nhiệm vụ ở đâu vậy ạ
-Một giáo hội, nghi vấn có quỷ ở đó nên anh được phái đi
-Một mình anh thôi hả?
-Chắc là Zenitsu và Inosuke sẽ đi cùng anh? mà cho dù họ không đi cùng thì anh vẫn luôn đi cùng Nezuko mà. Anh sẽ về sớm thôi
-Tại lát nữa chúa công triệu tập em, chứ không em sẽ đi cùng anh rồi..
Cậu thở dài than thở với người trước mắt mình.
-Không sao đâu mà, anh có thể yếu nhưng mà Nezuko không yếu đâu, hì
Anh xoa đầu an ủi cậu, rồi cũng xách hộp lên đường.
.
Nhiệm vụ lần này đúng như anh đã đoán, là anh sẽ đi một mình.
Vốn dĩ khi nãy nói vậy với Muichiro cũng là để cậu bớt lo lắng cho anh.
-Theo như những gì quạ nói, giáo hội thiên đường vĩnh cửu là một giáo hội chỉ toàn là phụ nữ, những người phụ nữ không có nơi để về, bị bạo lực,... Sẽ được chủ của giáo hội này đứng ra cưu mang. Đây chỉ là một giáo hội bình thường nhưng những người phụ nữ tới đây đều mất tích dần. Có lẽ ở đây nuôi một con quỷ? Hoặc là có quỷ lẩn trốn trong giáo hội, hoặc khó tin hơn, chủ giáo hội này là quỷ?
Vừa đi vừa lẩm bẩm, Tanjiro đã suy ra được 3 phương án về vụ việc lần này.
-Nếu là phương án cuối, ít nhất chủ của giáo hội kia cũng phải là thượng huyền chứ nhỉ? Nhưng khó tin quá..
Đường tới giáo hội rất xa, anh khởi hành từ 12 rưỡi khuya mà nãy giờ chạy đã 3 tiếng rồi, vẫn chưa tới nơi sao?
-Này, nghỉ chút đi, Hashibima
-Quác quác, giờ là lúc nào mà còn nghỉ? đi làm nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ!!
Con quạ gào ầm ĩ lên đậu vào tay Tanjiro bắt anh chạy tiếp.
Tanjiro đã nhận ra được điều bất thường giữa khu rừng này, rằng càng đi sẽ càng lạnh. Càng đi thì mũi anh càng bị tê liệt, gần như mất luôn khứu giác.
Anh cắm đầu chạy 1 mạch về hướng ngược lại, để cho con quạ tức giận đuổi theo chửi bới.
-Này này, làm cái quái gì vậy hả, quay lại nhanh, quay lại nhanh, phải cứu người, phải cứu người!
-Đúng rồi..
-Đúng cái quái g-
-Bình tĩnh, lại đây
Nghe giọng chủ nhân của mình có vẻ nghiêm túc, Hashibima cũng tự ý thức được cả 2 đang trong tình trạng sống còn, rất có thể con quỷ ở đây không đơn giản là một con quỷ thường. Vì vậy mà nó cũng ngoan ngoãn đậu trên vai Tanjiro nghe chỉ thị.
-Nghe này, quỷ ở đây chắc là thượng huyền, mà sqđ thì đã hạ được thượng lục, ngũ, tứ. Thế nên thượng huyền ở đây sẽ là thượng tam trở lên. Tôi không chắc bản thân sẽ thắng được. Hiểu ý chứ?
Tanjiro thì thầm đủ cho con quạ nghe, Hashibima nghe vậy thì lập tức bay vút đi không chần chừ.
-Mạnh mẽ đấy nhóc, ta có lời khen
Một tiếng giễu cợt vang thêm, kèm theo đó là tiếng vỗ tay bôm bốp.
Bây giờ anh mới quay lại nhìn rõ đối thủ của mình. Mái tóc bạc kim cùng với đôi mắt cầu vồng đặc biệt, hiện rõ chữ "Thượng Nhị"
-Quên mất không giới thiệu, ta tên là Douma, còn ngươi?
Douma phe phẩy 2 chiếc quạt của mình, có vẻ hắn chưa muốn giết anh ngay bây giờ.
-Kamado Tanjiro
-Ồhh, tên thợ săn quỷ đeo khuyên tai, là ngươi đó nhỉ? Nếu ta mang được đầu ngươi về cho đại nhân thì chắc sẽ rất tuyệt đó nha. Mà nè, trong cái hộp đó, là gì vậy? phải là một nữ quỷ gặm ống tre không? Ta biết rồi nha
Hắn lộ rõ vẻ khinh thường anh.
Anh cũng biết bản thân mình yếu đuối, bây giờ chỉ còn cách là phải cầm chân hắn tới khi có đại trụ đến hỗ trợ.
"Được rồi, mình làm được, chỉ cần cầm chân thôi, không cần thắng"
-Nói nhiều quá, lên đi
-Ghê nha, vậy thì ta đây không khách sáo đâu.
Huyết quỷ thuật: Đông đàm
Từ huyết quỷ thuật, Douma dùng 2 chiếc song phiến thoạt nhìn như quạt tạo ra một làn sương băng hướng thẳng về phía Tanjiro.
Tanjiro cũng không chần chừ mà nhảy bật sang một bên khác, tự lấy tay phải bịt chặt mũi để không hít phải. Bởi trước khi hắn tung chiêu, anh đã ngửi được mùi thoang thoảng của khí băng, nó làm mũi anh tê cóng vì lạnh.
Tanjiro nhận ra rằng nếu mình né không kịp, để dính vào hộp chứa Nezuko thì con bé sẽ bị đóng băng. Anh nhân lúc hắn đang khen ngợi mở sẵn cửa hộp để Nezuko biết đường tận dụng cơ hội chui nhanh ra ngoài.
-Phản ứng được đấy, nhóc
Huyết quỷ thuật: Tản liên hoa
Hàng loạt lá cây băng được tạo ra hướng thẳng về phía Tanjiro.
Điệu múa tế hoả thần: thức thứ tư: Chước cốt viêm dương
Anh cũng không chần chừ, tung ra một nhát chém hình tròn lớn bảo vệ bản thân khỏi đám lá cây băng.
-Chém được luôn à, bảo sao đại vương lại nhất quyết muốn diệt mày, ra vậy
-Kết thúc thôi, ta không muốn nán lại đây lâu với mày đâu.
Huyết quỷ thuật: Khô viên thuỳ
Luyên thuyên đủ thứ rồi mới bắt đầu tung chiêu, Douma lao tới áp sát Tanjiro với tốc độ còn không kịp nhìn bằng mắt thường. Khi hắn chuẩn bị cầm song phiến tấn công Tanjiro thì có một lực đá cực mạnh vào thẳng mạn sườn hắn.
Cái quái gì vậy, làm sao con nhỏ đó có thể ra ngoài nhanh như vậy? Sao có thể?
Bây giờ, trước mặt hắn là một người một quỷ, và cả 2 đều chung một phe. Douma thoáng lướt qua mới thấy nắp hộp mở ra đã bị lá cây băng của hắn xiên qua thủng lỗ chỗ. Điều này có nghĩa là, nắp hộp đã được mở từ trước, con quỷ kia cũng đã chuồn ra ngoài từ khi nào hắn không hay biết.
-Được rồi, ta thấy hai ngươi rất thú vị nên ta sẽ dành một chút thời gian để cùng chơi đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top