4.Người yêu
-Muichiro, cho anh đi thay đồ
Tanjiro bất lực nhìn người đang ôm chặt mình.
Cậu không bài trừ việc này, nhưng mà lúc nào cũng thế này thì có hơi kì.
-Một lát nữa thôi, tí nữa em phải đi họp đại trụ rồi, mệt lắmmm
Cậu nhõng nhẽo ôm chặt anh hơn. Còn anh chỉ biết thở dài nhìn cậu
Không nghĩ đến việc người trông lạnh lùng như Muichiro cũng có lúc này.
Nhưng mà như này cũng tốt, vậy mới đúng với độ tuổi 14 của cậu.
-Thôi được rồi, dậy đi anh nấu gì ăn cho
-Hong chịu đâu..
Thế là đôi chích choè kia dành những 20p sáng sớm để ôm ấp nhau.
.
-Muichiro, mấy giờ bắt đầu họp vậy
-8h ạ
Muichiro đang chuẩn bị lết tới phủ thì nghe thấy tiếng anh yêu của mình gọi vọng từ trong nhà ra.
-Bây giờ mới có 7h15, em đi sớm vậy
-Em đi sớm cho đỡ phiền ạ
Sở dĩ chữ phiền ở đây nghĩa là cậu muốn đi sớm để không phải đụng mặt ai.
Lúc trước cậu thường đi đúng giờ nên hay đụng mặt phải các đại trụ, họ thường lôi cậu vào những cuộc trò chuyện nhảm nhí nên cậu thấy vô cùng phiền phức.
-Em chưa ăn gì mà, anh nấu cháo rồi em ăn tạm nha
-Dạ vâng
Bình thường cậu chẳng bao giờ quan tâm tới việc ăn uống, chỉ khi nào đói thì cậu mới kéo thân mình đi ăn trực.
Nay lại có người chăm chút cho mình mỗi bữa cơm như này cũng tuyệt.
.
Ngồi vào bàn ăn, Muichiro suy ngẫm một hồi rồi bất giác mở miệng ra mà chẳng kịp suy nghĩ
-Tanjiro này, mấy nữa anh ở đây luôn được khôngg? không cần qua điệp phủ nữa
-Hả
Từ "hả" của Tanjiro đã kéo cậu về lại hiện thực.
Cậu thầm chửi bản thân mình ngốc khi chưa nghĩ xong đã buộc miệng nói ra.
-Vậy cũng được, nếu vậy thì sau này anh không cần phải ở nhờ điệp phủ và làm phiền chị Shinobu nữa. Nhưng mà lại phiền em rồi
-Là anh thì không bao giờ phiền đâu ạ!
Quay trở lại dáng vẻ trẻ con, Muichiro ngồi thổi phù phù bát cháo đang nghi ngút khói vì vừa được múc ra.
Trời mùa đông này mà ăn cháo nóng thì thích thật đấy.
Cơ mà hơi bỏng lưỡi.
-Anh ơi nóng quáa
Vừa ăn miếng đầu, cậu đã quay lên khóc lóc với anh vì cháo nóng quá nóng.
Còn anh thì chỉ nhìn cậu cười.
-Chờ anh chút
Tanjiro nói rồi đi lại vào bếp lấy một chiếc bát con nhỏ.
Anh ra ngoài ngồi cạnh Muichiro thay vì đối diện như ban đầu, múc một muỗng cháo vào bát nhỏ rồi dùng thìa khuấy.
Rất nhanh cháo trong bát nhỏ cũng nguội đi phần nào, anh xúc một miếng đút cho cậu ăn.
-Anh có vẻ thạo việc này ghê
Muichiro cảm thán người trước mặt mình.
-Hồi trước anh là anh cả trong nhà mà, vì thế mà anh luôn phải dỗ các em trong nhà vậy đó
-Thế em không phải người đầu tiên được anh xúc cho à
Cậu giở giọng hờn hờn nói với anh.
Còn anh thì lại cười.
-Người đầu tiên không phải gia đình anh.
Nghe anh nói vậy thì cậu lại phấn chấn hẳn. Quả là chỉ có Tanjiro mới có thể bước được vào thế giới nội tâm của cậu.
-Cứ như anh đang dỗ con nít ấy nhỉ
-Thì em cũng mới 14 tuổi mà
.
-Em đi đây, chào anh nha
-Đi đường cẩn thận nhé
-Anh đừng có làm gì quá sức đấy
-Biết rồi
Cậu dặn dò anh đủ kiểu rồi bắt đầu theo Ginko lên đường tới dinh thự Ubuyashiki.
Đúng như dự đoán, hôm nay cậu đi đúng giờ nên gặp luôn tất cả trụ cột đang trên đường tới, và cậu bị lôi vào cuộc tán ngẫu của họ.
Nhưng mà nay tâm trạng của cậu rất tốt nên cậu cũng có thể hoà nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người. Ai nấy cũng đều thấy kì lạ về điều này nhưng họ đều bỏ qua và cho rằng cậu đã lấy lại kí ức và có lẽ tính cậu vốn là vậy.
-Tanjiro ở phủ của em có ổn không? nếu ổn thì sau này chị gửi nhóc ấy ở đó luôn nha
Shinobu đổi chủ đề quay sang hỏi cậu về Tanjiro
-Dạ ổn ạ.
Cậu cũng thật thà mà đáp lại.
Mà mọi người xung quanh có vẻ không ổn lắm, kể cả Giyu ngày thường chẳng để gì vào tai cũng phải quay sang trố mắt nhìn cậu và Shinobu.
-Sao chuyện này tôi không biết vậy Kochou
-Ara tôi quên nói với anh, dù sao anh cũng là người giám hộ hợp pháp của nhóc Tanjiro, tôi quên mất!
-Thôi, dù sao chuyện này cũng không quan trọng
Giyu lần đầu mở miệng thắc mắc trong cuộc tán ngẫu của các đại trụ.
Giật mình về chuyện này cũng bình thường thôi, Giyu hệt như một người anh cùng một nhà với Tanjiro mà
-Nhóc khá đấy, nhìn trúng Kamado rồi à? cần anh giúp không
Uzui vỗ vỗ đầu cậu rồi cười ha hả mà nói.
-2 chúng nó là con trai mà? mày mà léng phéng với nó tao dẹp chơi với mày đấy nhóc
Sanemi quay sang lườm quýt Muichiro cảnh cáo, nhưng mà có hơi muộn rồi.
-Tôi đồng tình với-
-Này này, em thích nhóc Tanjiro đó hả? nếu vậy thì chị sẵn sàng ủng hộ 2 đứa hết mình luôn đó nhaa, nghĩ đến việc 2 đứa thành đôi đã thích rồi đó woaaaaa
-Tôi đồng tình với Kanroji..
Obanai đang nói "Tôi đồng tình với Sanemi" nhưng quay sang thì lại thấy bé yêu của mình hào hứng cười nói với Muichiro và kêu sẽ ủng hộ hết mình.
Với một người có chủ nghĩa đặt Mitsuri lên đầu mà sống như Obanai thì anh đương nhiên không ngần ngại mà đồng tình với cô. Kệ luôn thằng bạn chí cốt của mình.
-Nam mô a di đà phật. Không nên cấm quản người ta như vậy, mình không có quyền.
Gyomei im lặng nãy giờ mới lên tiếng nhắc nhở Sanemi.
-Muichiro-kun đính chính đi nàoo, em và Tanjiro là gì của nhau vậy nèe?
Mitsuri lần nữa lay lay Muichiro hỏi han.
-Người yêu, mới từ hôm qua ạ
-Woaaaaa
-Kanroji, bình tĩnh
Mitsuri thật sự nổ tung rồi, cô chỉ biết gào thét mặc cho Obanai bất lực kêu cô bình tĩnh lại.
-2 đứa tiến nhanh thật đấy? chị không ngờ luôn
Shinobu như đã biết trước được điều này, chỉ có điều nó nhanh quá nên vẫn có bất ngờ.
-Thật đó à Tokito?
-Hào nhoáng đấy nhóc Tokito, tán trai quá nhanh luôn rồi!
-Thật à..?
-Nam mô a di đà phật
-7h50 rồi, đi nhanh lên không muộn.
Muichiro lên tiếng nhằm đánh lạc hướng mọi người, cũng như đổi sang chủ đề khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top