2.Anh đồng ý
Vừa có một trận chiến xảy ra giữa một đám kiếm sĩ diệt quỷ cấp thấp với thượng tam Akaza.
Khi được phái đi là cả 1 đoàn 30 người, khi trở về chỉ còn vỏn vẹn 12 người may mắn còn sống.
Nhiệm vụ lần này là đi diệt những con quỷ đang lẩn trốn đâu đó trong một ngôi làng tại góc phố Tokyo. Vốn dĩ chỉ là diệt những con quỷ cấp thấp, nhưng khi xong xuôi thì tên thượng tam Akaza từ đâu chạy tới rồi cười điên cuồng. Hắn bắt đầu tung chiêu loạn xạ nhằm giết hết đám kiếm sĩ diệt quỷ kia, nhưng cũng tỏ vẻ ngạo mạn phần nào.
Có người chạy trốn, có người đứng lại quyết đánh.
Nhưng vẫn có rất nhiều người phải bỏ lại tương lai của mình tại nơi này.
Cũng may cho 12 con người kia là vì hắn kiêu ngạo và khinh thường họ nên mới không ra tay hoàn toàn, và cũng do trời đã hửng sáng nữa.
-Tất cả mọi chuyện là vậy đó thưa ngài Kochou
Murata cũng là người cùng trong đám được phái đi. Anh là người tỉnh dậy đầu tiên và đang trả lời câu hỏi của Shinobu.
-Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.
Cô nói rồi bước ra khỏi phòng. Hiện còn rất nhiều người bị thương nặng, vấn đề về trận chiến đêm qua có thể tạm bỏ qua, lo cứu người trước đã.
Đang bước dọc trên khuôn viên Điệp phủ, cô chốc thấy một cậu nhóc đang miệt mài luyện tập, thi thoảng lại ngồi bệt xuống thở hổn hển, có lẽ là do chưa phục hồi hoàn toàn mà đã đi luyện tập - Đó là Tanjiro.
-Tanjiro, lại đây
Cô mỉm cười gọi cậu nhóc kia lại.
-À, chị Shinobu
Tanjiro tươi cười chạy tới gần bên cô.
-Có chuyện gì sao ạ
-Em biết đó, bây giờ có rất nhiều người đang bị thương nặng cần phòng riêng để phục hồi. Điệp phủ của chị không có nhiều phòng riêng đến thế. Em qua tạm phủ của ai khác để tịnh dưỡng nhé?
-Dạ?
Tanjiro ngơ ngác, cậu thì có thể qua được phủ của ai khác ngoài Điệp phủ của Shinobu.
-Qua Hà phủ của Muichiro nha!
-Em được phép ư?
Shinobu thì vừa nói vừa tỏ vẻ hào hứng, còn Tanjiro thì lại hoang mang tột độ với câu nói vừa rồi.
-Chị để ý hết đó nha, Muichiro đã ở bên em suốt 10 ngày em hôn mê mà. Chị đã bàn với em ấy rồi, em được cậu ấy cho phép đến Hà phủ để nghỉ ngơi cho tới khi được nhận nhiệm vụ mới!
-Dạ....
Tanjiro cúi gầm mặt xuống. Cậu nhớ tới câu nói hôm qua của Muichiro mà đỏ hết cả mặt mũi, trông cậu như muốn xì khói tới nơi.
Shinobu thấy cậu vậy cũng muốn phụt cười ngay tại chỗ bây giờ lắm mà không được, còn nhiều thứ phải lo vào lúc này.
-Em soạn đồ đi, lát nữa theo quạ chỉ đường tới chỗ Muichiro.
-...
Ngồi trong khuôn viên Điệp phủ chờ quạ truyền tin tới chỉ đường mà mãi chả thấy đâu. Thì bỗng
-Tanjiro, tìm anh mãi
Giọng Muichiro từ xa vang lên, nhanh chóng chạy tới gần Tanjiro mà cười hì hì.
-Ơ, Muichiro không cần tới đón tôi đâu mà, phiền lắ-
-Nếu là anh thì không bao giờ phiền cả đâu ạ!
Muichiro xua xua tay tỏ ý muốn bác bỏ cái suy nghĩ sợ phiền người khác của cậu.
-Giờ thì đi theo em ạ, mà anh cần em cõng luôn hong?
Cậu ngây thơ quay sang hỏi anh.
Cậu còn không nhận ra rằng câu nói vừa rồi của cậu như một đòn tấn công dồn dập vào người kia.
-K-Không cần đâu, Muichiro..
Tanjiro mặt đỏ tía tai, cúi gầm mặt xuống ăn nói còn lắp bắp.
-Trông anh không khoẻ lắm đâu, ra đây em cõng ạ, cũng gần thôi mà
-Không cầ-
Không để anh nói hết câu, cậu đã lại vác anh trên vai rồi chạy vụt đi.
Cậu vừa đi vừa điều chỉnh lại tư thế cho anh, chỉnh một hồi thành cậu đang cõng anh về phủ của mình luôn.
( trông cứ như đi bắt vợ ấy :^ )
-Ừm, Muichiro à, tôi tự đi được mà..
-Anh có thể xưng anh-em với em bình thường được mà.
Lại lần nữa Muichiro không để ý tới câu nói của Tanjiro, cậu lại ra yêu cầu đổi cách xưng hô với anh lần nữa.
-Muichiro, anh tự đi được.
-Ngồi im, sắp đến rồi
Bỗng nhiên cậu lại xưng hô cứ như người khác, làm Tanjiro thấy khá rén mà không dám hó hé thêm lời nào, chỉ dám ngồi im trên lưng người còn nhỏ hơn mình 2 tuổi kia.
Trong lúc mơ hồ vì mệt nhoài, anh bất giác tựa đầu mình lên vai cậu mà say giấc. Làm cậu vừa chạy vừa thấy sướng điên cả người.
Về tới phủ, vì cậu không muốn đánh thức anh nên đã đặt anh vào phòng cậu nằm. Còn bản thân cậu thì qua dọn dẹp phòng dùm anh.
Tới tầm khoảng 6h chiều thì Muichiro vô phòng gọi Tanjiro dậy
(Lúc bé tan ngủ là 3h chiều)
-Anh ơi, dậy đi, xong em đưa anh đi kiếm gì ăn nhaaa?
Cậu vừa nói vừa lay lay tay anh.
Sau vài phút ngồi kiên trì thì cậu cũng thành công đánh thức được Tanjiro.
Anh thức giấc nhưng có vẻ vẫn chưa muốn tỉnh dậy hoàn toàn, anh cuốn cả người mình vào tấm chăn mang hoạ tiết sương mù của cậu.
Trông Tanjiro bây giờ cứ như con mèo lười không muốn thức dậy vậy.
Sở dĩ Tanjiro chưa muốn dậy là bởi anh còn đang đắm mình vào hương thơm phảng phất mùi bạc hà của căn phòng này. Anh công nhận là bản thân rất thích mùi hương này của Muichiro, nhưng anh không chắc được liệu bản thân có thật sự thích Muichiro hay không.
-Trông anh cứ như con mèo lười vậy, dậy đi thôi, Nezuko đang chờ ở ngoài đó ạ.
-Mui..chiro cho anh ngủ xíu nữa đi mà..
Muichiro sắp xiêu lòng với kiểu giọng xin xỏ này của anh rồi, bây giờ chỉ cần anh mở miệng ra xin cậu thêm câu nữa, cậu lập tức leo lên giường ngủ theo anh luôn.Mặc kệ luôn Nezuko ngoài kia..
Không được, phải giữ vững lí trí.
-Anh ơii, anh mà không dậy là em dùng tới biện pháp mạnh đó nhaa?
-...
-Là anh ép em đó.
Nói rồi cậu chồm lên giường, kéo cả người Tanjiro dậy rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn trên má anh.
Đúng là cách này có hiệu quả, Tanjiro tỉnh ngủ cái
đùng luôn.
-E-em vừa l-làm gì anh v-vậy..?
-Biện pháp mạnh em nói đó
-...
Tanjiro lắp bắp mặt đỏ bừng, còn Muichiro thì cười mãi không ngớt.
Giờ trông anh lại giống con mèo đang ngại ngùng.
-Đi thôi, em đưa anh đi ăn
-Hở, sao không tự nấu cho tiết kiệm
-Hì, em đâu có biết nấu, bình thường em hay đi ăn trực nhà anh Sanemi á, mà nay có anh ở nhà em nên em không mang anh đi cùng được, tại anh Sanemi không thích anh.
-Vậy để anh nấu cho, phủ có đồ gì để nấu ăn không Muichiro
-Hong ạ!
Tanjiro chỉ biết cười khổ với con người này
Thật sự là có người sinh tồn hằng ngày bằng cách này sao..
-Thế nay mình đi ăn ha? xong mai em dắt anh đi chợ mua đồ về nấu
-Giờ đi mua thì không còn ai bán nữa rồi, vậy nghe lời em.
-Cho anh 5p chuẩn bị á, em ra ngoài với Nezuko chờ anh nha.
-Không cầ-
-Anh tính mặc bộ đồ viện vậy đi ăn hả?
-À ừ..
....
-Anh mặc như này, có sợ lạnh không? buổi tối mùa đông lạnh lắm ấy..
-Không sao đâu, hồi nhỏ khu nhà anh sống lạnh quanh năm anh vẫn chịu được mà.
-Anh cứng đầu quá đó
-Hì
-Đi thôi, mình đi quán mì gần đây nhỉ
-Nghe em
Và thế là 3 người dắt nhau đi dưới bầu trời tối tĩnh lặng.
Dù bây giờ mới chỉ là 6 rưỡi tối nhưng trời thì đã tối om, chỉ còn ánh trăng chiếu nhẹ xuống nơi 3 con người dắt nhau đi.
-Trăng đêm nay đẹp thật ha
-Hả
-Không có gì đâu, anh đừng để ý.
-Em nghĩ anh ngốc tới nỗi không hiểu luôn hả..
-Ừm ứm!
-Gì vậy Nezuko, em đồng tình với Muichiro hả?
-Hì hì, cảm ơn Nezuko đã bênh tớ nha
Tiếng nói chuyện rôm rả của 3 người cũng phần nào lấn đi sự yên tĩnh vắng bóng người của trời tối mùa đông.
(Xin phép cho tui skip qua khúc ở quán mì đi tại tui không nghĩ ra nổi chi tiết nào hết á😓 bí )
-Muichiro? em lạnh hả
Tanjiro đang cõng Nezuko ngủ ngật trên lưng mình mà quay sang hỏi Muichiro.
-Không có, em bình thương thui à
-Lấy khăn quàng anh mà đeo này
Anh gỡ chiếc khăn có hoạ tiết caro xanh đen trên cổ mình đưa cho Muichiro
-Em không cần đâu, anh lấy đeo cho Nezuko ấy
-Nezuko là quỷ, đâu có biết lạnh đâu mà
-Em quên..
-Thôi, cái chữ lạnh hiện rõ trên mặt em luôn rồi kìa. Lại đây, anh đeo cho
-Nhưng mà...Anh không lạnh à
Muichiro đứng lại chờ Tanjiro đeo khăn cho mình mà hỏi anh
-Anh quanh năm sống với tuyết thì chút lạnh này có là gì đâu mà.
-Ò, cảm ơn anh
-Phòng của anh với Nezuko ở kia, em dọn sẵn rồi á
-Cảm ơn Muichiro nhiều nha, phiền em quá rồi
-Là anh thì không bao giờ phiền đâu ạ!
-Anh về phòng nghỉ ngơi đi, anh chưa hồi phục hoàn toàn đâu, giờ em có nhiệm vụ rồi.
-Vậy Muichiro đi bảo trọng nha
-Vâng ạ
...
..
.
3h30p sáng
Muichiro vừa từ nhiệm vụ trở về, cậu tính là đi ngủ nhờ ở căn nhà huy hiệu hoa tử đằng mà lại nhớ tới Tanjiro đang ở phủ của cậu nên cậu lại vui vẻ chạy về phủ.
Cậu muốn về ngắm người thương của mình đang say ngủ
Thế mà vừa bước vào phủ thì đã thấy Tanjiro đang ngồi xem 2 con quạ cãi nhau ầm ầm.
-Tanjiro? sao anh không ngủ
Muichiro làm vẻ mặt ngơ ngác hỏi Tanjiro
-Muichiro về rồi hả, đói không?
-Em hỏi tại sao anh chưa ngủ?
-Em nhìn nè, Ginko của em với Hashibami chửi nhau cỡ này thì sao anh ngủ được.
-Thế Ginko, lại đây, không cãi nhau nữa
-Để vậy cũng vui mà, dù sao anh cũng không ngủ được nữa.
-Vậy tuỳ anh
Cậu trông khá bất lực với người ngồi trước mặt mình.
-Mà Muichiro đói không, anh nấu cháo cho nè
-Em không, em chỉ mệt thôi
-Vậy em đi nghỉ đi
-Hong, em cần được nạp năng lượng
-Hả
Không để Tanjiro kịp hiểu, cậu đã xà vào lòng anh mà ôm chặt.
-Muichiro, chặt quá
-Em xin lỗi, tại nhớ anh nhiều quá rồii
Cậu vừa nói vừa dụi đầu vào người anh.
-Em thích anh nhiều lắm luôn, anh làm người yêu em nha? nhaaaa
-Nhưng mà em mới 14 tuổi
-Có liên quan khôngg? yêu anh là được rồi
-Anh không biết, chắc là, anh cũng có thích em.. Nhưng anh không biết có thật sự không.
-Vậy là được rồi, anh làm người yêu em nhaaa
-Anh không biết..
-Đồng ý hoặc không, anh chọn một thôiii
-Có ạ, Anh đồng ý, thưa bé Muichiro của anh.
____________________
Awww đôi chích choè của tuiii, iu quá iu quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top