19.Gặp lại
-Cậu nói gì vậy?
Nezuko ngơ ngác quay sang hỏi Muichiro. Đấy cũng là lúc cậu chợt nhận ra mình đã lỡ nói suy nghĩ của mình thành tiếng mất rồi.
-À không không, không có gì đâu, chỉ là tôi thật sự rất mong chờ được gặp anh hai cậu đấy.
Nhanh chóng phủ nhận lời mình vừa vô tình thốt ra với cô bạn kia.
-Đương nhiên, anh hai tớ rất thân thiện và dễ mến luôn đấy nhé!
Nezuko vui vẻ giơ 2 tay lên cao vươn vai cười tít mặt, tỏ vẻ vô cùng tự hào mỗi khi nhắc tới anh hai cô.
-Ừm, mà anh hai cậu không đi cùng cậu à?
-Anh ý học giỏi quá trời mà, nên thành ra được mấy thầy cô đề cử bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh á. Anh ấy đến trường từ 7h rồi. Lúc đấy tớ còn đang nằm ngủ khì khì, anh ấy không chịu gọi tớ dậy đi cùng mà lủi thủi đi một mình. Đợt này về kiểu gì tớ cũng sẽ dỗi một trận cho anh í xem mới biết mặt tớ!
Nhắc tới chuyện này, Nezuko như đổi luôn cảm xúc. Lúc nãy còn phổng mũi tự hào khoe khoang anh hai mình, bây giờ đã ngồi khoanh tay dậm chân giận hờn anh hai mình. Muichiro ngồi bên nghe tất cả mà phải thầm nghĩ
-"Con người này có bị vấn đề gì về cảm xúc không nhỉ?"
-Cậu chắc cũng phải học giỏi lắm lắm mới nhảy hẳn lên lớp 10 được chứ he, vậy thì thử so với anh hai tớ đi xem saoo.
-Ồ, nghe cũng được đó. Nhưng nói trước, tôi là thiên tài từ bé đấy, liệu anh hai cậu có qua nổi không?
Cậu nói, giọng nói đem theo chút kiêu ngạo và tự mãn. Nhưng thật sự thì cũng chẳng ai phản khán được, Muichiro là thiên tài từ bé thật mà.
-Có, có, chắc chắn cóoo
Nezuko thấy người kia kiêu ngạo nói anh trai mình không qua được bản thân thì cũng giãy nãy lên khẳng định anh hai mình sẽ vượt qua cái gọi là thiên tài.
-...
Và vậy là chuyến tàu điện ngầm tưởng chừng như một mình cô đơn giữa biển người vội vã này, lại từ đâu nhảy ra một cô bản xinh đẹp, vui vẻ, hoạt bát ngồi buôn chuyện với cậu cả 30p suốt chặng đường. Đồng thời cậu cũng vô tình được nghe về người anh hai tuyệt vời của cô bạn ấy. Có thể đó sẽ là người cậu luôn kiếm tìm chăng?
.
-Đi cùng nhau đi, anh hai tớ bận mất rồi.
Nezuko mở điện thoại lên, mắt cô thoáng lướt qua 1 dòng tin nhắn rồi chán nản quay sang nói với cậu.
-Nào cũng được.
Cậu thì kệ thôi, dù gì cũng là học sinh cùng trường thôi mà. Vả lại đi cùng Nezuko cũng chẳng mất gì.
-Cậu ăn sáng chưa ?
2 người đi ngang qua một tiệm bánh ngọt. Nezuko dừng lại nhìn một lượt rồi gặng hỏi cậu
-Anh hai tôi nấu cho tôi ăn trước khi đi rồi
Muichiro cũng dừng lại đứng trả lời cô. Đương nhiên là vẫn lạnh lùng và thờ ơ
-Vậy thôi, mình đi tiếp đi.
Nezuko thoáng có chút hụt hẵng trên khuân mặt mình mà nói.
-Muốn ăn à ? Mua đi tôi chờ được
-Tớ nhìn thấy giá rồi, đắt chết đi. Một ngày nào đó mẹ tớ cũng sẽ lên đây mở tiệm bánh y hệt và bán giá rẻ gấp đôi quán này cho xem.
Nezuko phàn nàn về giá cả trên thành phố, và không hề biết người đi bên cạnh mình thậm chí có thể mua đứt tiệm bánh này ngay-lập-tức.
Muichiro nghe cô nói vậy thì cũng ngó đầu qua xem thử giá.
-Rẻ mà, hay tôi mua mấy chục làm quà tặng cả lớp nhỉ?
-Ặc
-Chờ xíu
Muichiro nói rồi chạy một mạch vào tiệm vét sạch tất cả những loại bánh đang có sẵn được trưng bày.
Nezuko đứng ngoài nhìn mà hoảng hốt, chân tay run cầm cập. Người này rốt cuộc có thân phận gì nữa vậy?
-Rẻ hơn tôi nghĩ đấy, cho cậu 1 túi cầm lên lớp ăn với bạn bè.
Cậu bình thản nói, còn hào phóng đưa hẳn một túi bánh đầy ắp cho Nezuko - người mà cậu chỉ vừa mới quen trên tàu điện ngầm.
-Không không, sao lấy được, rốt cuộc đống đó bao nhiêu tiền vậy.
Cô run rẩy nói, tay khua loạn xạ nói
-4 triệu, rẻ mà
-4 triệu đủ cả lò nhà tớ ăn cả tháng đấyy.
-Thôi nói chung là lấy một túi đi tôi không ăn hết.
-Khônggg
-Vứt phí lắm
-Vậy cậu mua nhiều thế làm gì
-Nó rẻ, lấy đi
-Không, cậu vào trả lại còn kịp đấy Tokito-kun
-....
Sau một hồi giằng co giữa đường của 2 bạn trẻ, cuối cùng Nezuko cũng chịu thua, nhận lấy túi bánh đầy ú nu trong tay Muichiro. Lúc đầu cô còn có chút bất mãn và kêu cậu phung phí tiền của, nhưng lát sau lại như lật mặt, vừa đi vừa ăn ngon lành, lâu lâu còn ngân nga vài câu hát linh tinh. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến trường.
-Nezuko-channnnn, em tới rồi nè, bánh gì đâyy, cho anh hả, cho anh hảa?
Trước cổng trường có một cậu trai tóc vàng, ăn mặc trông cũng khá chỉnh tề, nghiêm túc. Thế mà vừa thấy Nezuko cái đã chạy ra õng ẹo lên xuống đủ kiểu. Muichiro nhìn mà phát hoảng, trường này để biến thái lọt vào hả?
-A anh Zenitsu, cho anh hộp bánh nè, anh chưa ăn sáng thì ăn luôn đi. Còn đây là bạn em Tokito Muichiro, học cùng lớp với anh và anh Tanjiro đó ạ.
Nezuko vui vẻ trả lời người nọ. Khiến Muichiro đứng bên xem mà phải thấy xót thương cho cô bạn mới quen, cô ấy đã chịu đựng thằng cha này bao lâu rồi mới có thể điềm tĩnh trả lời trong tình cảnh này vậy?
-Bạn em cùng lớp với tụi anh? Em khối 9 mà Nezuko-chan
Zenitsu hoang mang hỏi.
-Cậu ấy thi đầu vào được 100/100 nên được xếp lên khối 10 luôn ạ. Phiền anh dẫn cậu ấy lên lớp luôn nhé, em đi đây. Pai pai anh Zenitsu và bạn Tokito nhée
Nezuko tóm tắt nhanh gọn lẹ sự việc rồi cũng phắn nhanh nhất có thể.
-Đi thẳng rẽ trái là toà khối 10, giờ tui đang trực sao đỏ không đưa đi được, thông cảm và đừng nói gì với Nezuko-chan nhéeee
Phải một lúc sau khi Nezuko chạy đi Zenitsu mới cho Muichiro biết đường tới lớp mình.
-Cảm ơn
Nghe được chỉ dẫn, cậu cũng vội bước đi tới lớp của mình.
-Ô ô cậu có bánh à, lát để dành cho tui 1 cái nhó
Zenitsu nói vọng lại từ đằng sau. Nhận lại được một cái like từ cậu.
;
Muichiro bước vào lớp, nhìn quanh qua một lượt thì chẳng có ai cả, chắc do giờ chỉ mới 7 rưỡi mà thôi. Cậu quyết định lựa một chỗ cạnh cửa sổ để nằm ngủ một giấc. Có cơ hội thì sao lại không ngủ nhể.
Vừa ngồi được một lúc, thậm chí còn chưa ấm ghế thì có một người tới và nhẹ nhàng vỗ vỗ nhằm gọi cậu thức dậy.
-Ờm, cậu học sinh mới, chỗ cậu ngồi là chỗ tớ đó ạ
Muichiro ngước đầu lên nhìn. Là một người có mái tóc đỏ tía, đôi mắt cũng rực đỏ tràn đầy nhiệt huyết, giọng thì dịu nhẹ ấm áp,...
-Mặt tớ dính gì hả? Sao cậu..
Cậu học sinh tóc đỏ tía ngơ ngác hỏi Muichiro, tay còn xoa xoa mặt mình để kiếm xem có gì dính lên thật không.
-Không..
Muichiro ngại ngùng úp mặt xuống bàn. Hình như cậu vừa nhìn chằm chằm vào người ta, không phải hình như nữa, chắc chắn rồi.
Cơ mà người này rất giống một ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top