16. Thiên đường
-Này, nhóc Kamado lên đây sớm vậy, lát nữa thằng Muichiro mà thấy chắc nó cóc đầu nhóc chết lần nữa đó.
Một khoảng không trắng xoá bao trùm lấy anh và người trước mặt vừa buông lời nói. Người đó là Kyojuro - Người viêm trụ của sát quỷ đoàn, người đã hi sinh ngay trước mắt anh mà anh chẳng thể làm được gì, khi ấy anh cũng bất lực nhiều lắm.
________________
Thú thật thì tại sao anh đứng tại đây, anh cũng chẳng biết. Anh chỉ biết rằng, sau cái đêm ngồi ngắm trăng cùng 2 người bạn thân nhất trên cuộc đời này của anh. Khi anh quay vào nhà, đã thấy rất nhiều người ngồi trong ngôi nhà cũ kĩ của anh và Nezuko, à không, bây giờ là của Nezuko và Zenitsu rồi. Ừm, để nhớ lại thì chắc là có anh Uzui và 3 người vợ của anh ấy, có ông Urokodaki đã từng dạy dỗ anh rất nhiều, có chúa công mới Kiriya, có Kanao và Aoi cũng 3 bé ở điệp phủ, có cả Nezuko mà anh tưởng đã ngủ nữa. Họ đều đang ngồi đó trầm ngâm chẳng ai nói gì, chỉ có Nezuko và 3 bé ở điệp phủ là cứ ngồi khóc nức nở. Khung cảnh này khiến anh cảm thấy rất đau lòng, cực kì đau, nếu anh chết đi thì mọi người sẽ buồn như này à? Tanjiro không thích vậy xíu nào. Anh Uzui thì chẳng tự nhận mình hào nhoáng, Zenitsu thì chẳng nép vào anh khóc lóc, Inosuke chẳng ồn ào, Aoi chẳng cọc cằn chửi mắng, Nezuko chẳng mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Kanao chẳng cười cũng chẳng nói "Tớ sẽ giúp cậu sống sót mà" với anh, ông Urokodaki chẳng quát mắng anh như ngày còn dạy dỗ. Thấy vậy anh cũng chỉ biết gượng cười ráng nuốt nước mắt vào trong mà an ủi họ
-Thôi nào, dù gì tôi cũng sẽ phải rời đi thôi, chỉ là tôi sẽ đi trước mọi người một chút, tôi hứa khi lên đó tôi sẽ chờ mọi người rồi mình lại tiếp tục một cuộc sống dính líu lấy nhau nhé? Nezuko ngoan không khóc nữa nào, anh chấp nhận được cái chết rồi, dù sao cũng chết mà..
-Anh nói dối, anh vẫn muốn sống nhiều lắm mà, tại sao những người lương thiện tốt bụng như anh lại phải rời đi sớm như vậy chứ.?
-Đừng nói chuyện đó nữa mà Nezuko, nhân tiện mọi người đều ở đây, mình ôn lại kỉ niệm chút đi, tôi muốn được chết với nụ cười hơn.
Và với lời đề nghị của anh, mọi người đã gạt bỏ cái việc 'mặt trời lên thì Tanjiro sẽ chết' để ngồi bên ôn lại nhiều kỉ niệm nhất có thể.
Họ đã ngồi với nhau chỉ vài tiếng thôi, nhưng dường như thời gian cứ chạy chậm lại thật chậm, chắc là do ông trời cũng thương Tanjiro rất nhiều đó chứ.
Lần lượt mỗi người đều kể về suy nghĩ của mình đối với anh. Uzui còn hài hước kể lại cái lần 4 người cùng đi đánh thượng huyền lục đã cải trang như thế nào. Zenitsu thì cứ luôn miệng rằng Tanjiro rất dịu dàng và hiền hậu lẫn chăm chỉ nên cậu thực sự rất quý anh. Inosuke quay lại vẻ ồn ào kêu rằng Tanjiro là đệ tử ngoan nhất của cậu, cậu tự hào về Tanjiro,..
Họ cứ ngồi với nhau vậy tới 5h sáng, mặt trời cũng ló dạng dần, cuối cùng Tanjiro trút hơi thở cuối cùng rất nhẹ nhõm, trên miệng anh vẫn còn một nụ cười.
_________________
Tỉnh dậy thì thấy mình đứng ở đây rồi, trước mặt còn là anh Rengoku.
-Đây là đâu vậy anh Rengoku?
Anh hét vọng lên.
-Thiên đường, nhà mới của nhóc, đi theo anh
Rengoku cười haha giơ tay ra trước mặt anh. Anh cũng không kháng cự mà cầm lấy. Anh ấy dẫn anh đi một đoạn đường khá dài, khi tới nơi còn vui vẻ chạy lên vừa nhảy vừa hò hét.
-MỌI NGƯỜI, TANJIRO TỚI NHẬP HỘI NGƯỜI CHẾT RỒI NÈ
Tanjiro nghe Rengoku hét vậy thì chỉ biết cười ngượng, hoá ra cuộc sống trên đây cũng không đến nỗi tệ chứ, họ còn lập cả hội 'người chết' luôn mà.
-Lâu quá không gặp, chào mọi ng-
Anh đang tính chào hỏi thì lời nói đã bị cắt ngang bởi bao lời mắng.
-Dm, thằng chó, tao mới chết thôi đó, mày chết theo thằng Tomioka à? Ngu!
Sanemi chửi đầu tiên, vẫn độc mồm như ngày nào nhỉ..
-Quay lại đi, đây không chào đón mày đâu
Tiếp lời Sanemi là Obanai, quả là đôi bạn thân độc miệng như nhau
-Tanjiro đáng ra nên sống lâu hơn..
Tiếp tục là Giyu, vẫn trầm như thưở đầu
-Anh Giyu không thể nói vui vẻ hơn một chút hả? ví dụ nè, ANH TANJIRO NHỚ EM HÔNG? MAKOMO NÈ!!!
-Không vui đâu Makomo, Tanjiro lên đây là chết rồi đó.
Sabito quát nhẹ Makomo.
-TANJIRO-KUN, aaa em lên đây rồi hả, đáng ra em nên sống tiếp chứuuu?
Mitsuri vừa nói vừa nhảy cà tưng cà tưng hệt như Kyojuro, chuẩn 2 thầy trò luôn rồi nhỉ?
-Muichiro sẽ rất giận đấy nha?
Shinobu lên tiếng cười mỉm làm Tanjiro rợn cả người. Đúng rồi nhỉ? anh nhìn một lượt mà chẳng thấy Muichiro đâu
-Tanjiro lên đây sớm vậy?
Genya vừa nói vừa vẫy tay chào
-Thôi nào các con, Tanjiro đã xuất hiện ấn, buộc phải chết rồi
Có một người lên tiếng giải oan cho Tanjiro, đó là chúa công Ubuyashiki Kagaya.
-Tha cho nhóc Tanjiro đi 'trùm cuối' giờ mới xuất hiện nè..
Shinobu nói, tất cả đều đồng loạt im thít, chẳng ai muốn nói câu nào.
Có một bóng người túm lấy vai anh, ôm chầm lấy anh từ sau lưng. Anh chẳng kháng cự hay bài trừ vì anh nhận ra được, đó là Muichiro.
Cậu ôm anh được một hồi thì nổi đoá lên, cóc đầu anh liên tục không ngớt, mỗi lần cóc lại tương đượng với một câu chửi
-Sao anh dám lên đây sớm vậy hả
-Cũng đ-đã ch-chín năm rồi mà..?
Tanjiro lắp bắp minh oan cho bản thân.
-9 năm vẫn là quá sớm!
-Cũng n-nhiều mà?
-Rồi sao ngày nào anh cũng bỏ nhà đi lúc 4h hả?
-Tại đ-đó là l-lời hứa với em
-Ốm cũng đòi đi, anh có bị hâm không?
-X-xin lỗi
-Gia đình, con cháu anh có chưa?
-K-không có c-con cháu, nhưng gia đình thì có..
-Ai? em có thấy đâu?
-Nezuko, Zenitsu và Inosuke là gia đình mới của anh
-Ý em là anh phải kết hôn và sinh con mà!!!!
-K-không, cả đời chỉ kết hôn với em thôi..
Nghe Tanjiro nói vậy Muichiro cũng mềm lòng, cậu thôi cóc đầu anh, vùi mình vào lòng anh nằm. Thực sự là phải lâu lắm rồi anh và cậu mới có cảm giác này. Kể ra cái chết cũng không đáng sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top