15. Cuộc sống hậu chiến

-Tanjiro, để mà nói ấy, thì tớ quý cậu và Inosuke nhất trong tất cả các loại quý đó.

Zenitsu thay đổi tông giọng cười đùa, vừa nói vừa nhìn bầu trời xanh yên bình đã lâu chẳng thấy.

-Haha, vậy còn Nezuko?

Tanjiro vẫn cười.

-Đừng nói thế, tớ thích Nezuko thật lòng mà.

-Ừm, có lẽ tớ chẳng còn ở trên đời này lâu nữa đâu, em gái tớ chắc phải nhờ cậu chăm sóc rồi..

Anh trầm ngâm, ngồi nhìn đoá hoa nhỏ đặt bên bia mộ cười mỉm.

-Này này! Đừng nói xui xẻo thế

-Thật đấy!

-Không tin!

.

-Haiz, cậu đúng là kiểu người luỵ tình nhỉ, cậu còn muốn đi bước tiếp với ai không?

Zenitsu sau khi ngồi cùng Tanjiro tâm sự cả buổi trời bên ngôi mộ nhỏ khắc tên người anh rất yêu thì cậu cũng nhận ra anh là người rất luỵ tình.

-Hm, chắc là không?

-Thật à? Vậy thì không có con cháu đâu.

-Tớ sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ lấy họ Tokito nhỉ

-Điên à? phải lấy họ cậu chứ?

-Haha giỡn thôi, tớ chả muốn nhận nuôi đứa nào hay bước tiếp với ai cả, cứ vậy mà sống thôi. Tớ chả biết tớ còn bao nhiêu thời gian bên các cậu và Nezuko nữa cơ mà.

-Lúc nào cũng tiêu cực vậy..

-Tớ nói đúng mà?

-Thôi ông im mẹ đi

.

1 tháng sau, 4 người Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và Nezuko chuyển về căn nhà mà Tanjiro và Nezuko đã lớn lên.

4 người họ sống với nhau rất hạnh phúc, tuy rằng chỉ có Tanjiro và Nezuko chung huyết thống, nhưng 4 người ngồi với nhau lại như một gia đình.

Về phía Tanjiro, anh vẫn giữ đúng lời hứa, vẫn luôn đi tới thăm mộ Muichiro vào mỗi 4h chiều, thời gian đầu 3 người kia rất lo lắng cho anh, nhưng dần rồi sẽ quen. Lâu lâu Nezuko đi cùng anh, anh sẽ dắt cô bé đi 1 vòng chợ và mua những món anh và Muichiro đã từng mua vào thời gian ấy. Nhiều lúc Nezuko cũng thắc mắc:

-"Tại sao mình luôn đi đi lại lại những quầy hàng này vậy ạ?"

Anh vẫn luôn quay lại mỉm cười thật rạng rỡ với cô.

-"Vì nó chứa nhiều kỉ niệm đẹp lắm Nezuko."

-"Đúng như anh Zenitsu nói, anh thật sự rất đa tình."

-"Anh không phản bác"

Ở cùng với nhau 2 năm, Zenitsu và Nezuko đã tiến triển mối quan hệ mới. Inosuke và Aoi cũng vậy, chỉ có riêng Tanjiro nhất quyết không chịu bước ra khỏi quá khứ để quen người mới. Lâu lâu anh còn đùa rằng:

-"Tớ còn chưa nói chia tay em ấy, nếu bước bước mới sẽ là tớ ngoại tình mất!"

Ở cùng nhau 4 năm, Hôm nay là ngày Giyu và Sanemi qua đời do bật ấn ở tuổi 25, Tanjiro đã khóc sướt mướt cả buổi trời, cậu rất quý và tôn trọng Giyu. Bởi Giyu chính xác là ân nhân của cậu và Nezuko.

Ở cùng nhau 7 năm, giờ 3 người bạn 16,17 tuổi ngày nào giờ đã 23,24 tuổi rồi. Vậy mà Zenitsu và Nezuko, Inosuke và Aoi mãi không chịu cưới, tới nỗi Tanjiro phải doạ dẫm suốt ngày:

-"Nếu không chịu cưới, tớ sẽ chết trước vì ấn đó, tớ cũng muốn được ăn cưới em gái tớ và bạn thân tớ mà"

-"Biết rồi biết rồi, đừng kêu nữa coi ông cố"

Thế là đám cưới của Zenisu và Nezuko lẫn Inosuke và Aoi được tổ chức cùng ngày, hôm đó Tanjiro đích thực là người quẩy hăng máu nhất. Lúc phải lên trao quà của nhà gái, anh đã đứng khóc cả nửa tiếng vì biết phải trao em gái mình cho người khác.

Tanjiro đã ngồi cười hề hề khi thấy Inosuke và Aoi trao nhau nụ hôn sâu trên lễ đường. Anh không buồn, cũng chẳng tủi thân, thấy được em gái và những người anh em của mình hạnh phúc là vui rồi. Cơ mà, nếu Muichiro còn sống, liệu anh và cậu ấy sẽ được đứng chung trên lễ đường như này chứ?

9 năm sống chung, hôm nay là ngày Tanjiro qua đời do bật ấn. 1 đêm trước khi rời đi, anh đã ngồi ngắm trăng cùng Zenitsu và Inosuke. Anh đã nói rất nhiều điều về mình và Muichiro. Anh vừa nói vừa thút thít khóc, đến nỗi người ồn ào như Inosuke chỉ im lặng ngồi nghe anh.Thú thật thì, anh vẫn chưa sẵn sàng cho cái chết, anh vẫn muốn sống, vẫn muốn sống nhiều lắm, muốn sống thay cho phần Muichiro, muốn nhìn đứa con của em gái anh trưởng thành và gọi anh là "chú" Nhưng không được rồi . Bầu trời đêm hôm nay sao tuyệt vậy? Hay do đây là đêm cuối cùng được ngắm trăng của anh nên anh đã ảo tưởng rằng nó đẹp nhỉ?

-"Cảm ơn 2 cậu đã ngồi đây với tớ nhé, chắc đêm nay là đêm cuối cùng của tớ rồi, tớ...thú thật..tớ vẫn chưa muốn chết, tớ muốn sống....nhiều lắm.."

-"Tớ cũng muốn cậu sống..Tanjiro, cậu mà đi, mọi người và Nezuko sẽ khóc chết mất.."

-"Thật à? mi đi trước bọn ta nhanh vậy.."

-"Xin lỗi, gửi lời xin lỗi của tớ tới mọi người, xin lỗi nhiều lắm"

-"Nhưng mà này, mai đừng khóc nhé? Tớ buồn lắm đấy."

Đêm đó là một đêm dài. Thời gian như ngừng lại một chút để lắng nghe.

Sáng hôm sau, Tanjiro thật sự đã rời đi đúng như những gì anh đã nói đêm qua.

Nezuko ngồi bên quan tài anh khóc nức nở.

Zenitsu và Inosuke cố nuốt những giọt nước mắt của mình vào trong.

-"Cậu ấy, chắc đã gặp lại tình yêu đời mình và hạnh phúc rồi chứ? Inosuke?"

-"Ừ, nhưng nó vẫn muốn được sống là sự thật, cơ mà nó sống chẳng thấy nó hạnh phúc tí nào."

-"Chắc bây giờ cậu ấy đang hạnh phúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top