13. Phải hạnh phúc nhé?
Muichiro hét toáng lên, kéo Tanjiro ra khỏi đống kí ức hạnh phúc nhỏ nhoi của 2 người. Cậu biết anh nghĩ gì.
-Phải thắng nhé? mình hứa rồi mà
Cậu nhẹ giọng lại, không còn gào thét ầm ĩ như câu đầu cậu thốt ra.
Tanjiro chưa kịp mở miệng thì đã bị rớt sâu xuống vô hạn thành, cũng may cậu có một người anh đi cùng kéo cậu lên bề mặt phẳng.
(ọc ọc, tui lười viết oánh nhau lắm, mọi người coi như nó diễn biến giống manga nha)
Xin phép được tua tới khúc Tanjiro hoá quỷ.
-Đây là đâu vậy?
Đứng giữa một khoảng trời không bao phủ một màu đen không rõ lối. Tanjiro hoang mang ngước nhìn xung quanh.
-Hình như ở kia có ánh sáng.
Xuất hiện trong mảng tối vô tận, là một dòng ánh sáng, tựa như ánh đèn sân khấu. Và, còn có vài người đứng bên dưới ánh đèn ấy.
Khi nhận ra những người dưới ánh đèn kì lạ ấy là ai, Tanjiro gần như bất động một lúc lâu. Anh muốn cử động, muốn lao tới ôm hết họ vào lòng, nhưng lại chẳng thể. Dường như có thứ gì đó đã ngăn cử động của anh lại, anh sẽ ghét cay ghét đắng thứ đó.
Bởi dưới ánh đèn đó là những người gia đình đã khuất của anh và cả, Muichiro.
Họ chỉ đứng nhìn về phía anh không cử động, như bị giới hạn chỉ được phép đứng im trong vùng sáng.
Anh nặng nề nhắc thành công đôi chân nặng trĩu của mình lên, muốn nhanh chóng bước tới gần với họ hơn.
-Tanjiro, quay đầu lại đi, chạy càng xa càng tốt...
Có một giọng nói yếu ớt vang vẳng bên tai anh, tuy nhiên quay đầu về phía phát ra âm thanh thì lại chẳng có ai?
-Ai vậy..?
-Tanjiro, mọi người cần anh, anh quay lại đi mà, đừng đi tới phía đó..
Bấy giờ Tanjiro mới nhận ra, đó là giọng của người anh yêu - Muichiro
-MUICHIRO!
-Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều, em không bên anh được nữa, em xin lỗi, đây là tất cả những gì em có thể làm để cứu anh
Muichiro thều thào bên tai anh những giọng nói yếu ớt, như đã gồng hết tất cả sức lực để nói ra chúng.
-Muichiro? e-em nói gì vậy, anh không hiểu đâu! em ra đây đi mà, Muichiro!
Tanjiro hoảng hốt, vội quay đi khắp nới tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Rõ là luôn thều thào bên tai anh, nhưng muốn tìm thì lại chẳng thể.
-Em thất hứa với anh, em xin lỗi..
-Không? đừng xin lỗi nữa mà, Muichiro! ra đây đi, xin em đấy..
Anh phát khóc, ngồi khuỵ xuống thẫn thờ nhìn xung quanh.
-Đây là những điều cuối cùng em giúp được cho anh, chạy về phía ngược lại của ánh sáng kia, anh sẽ thoát được khỏi đây.
-Nhưng. Còn lại, phải phụ thuộc vào ý chí của anh rồi, sẽ khó lắm đấy
-Cố lên nhé? Tanjiro của em luôn làm được mọi thứ mà
-Rời khỏi đây và sau đó phải thật hạnh phúc nhé? mọi người cần anh nhiều lắm đấy
Muichiro càng nói thì giọng cậu càng yếu dần.
-Nhưng Muichiro à..
-Phải hạnh phúc nhé? hứa với em điều đó đi
-Anh...hứa.
-Được rồi, lát nữa em mà thấy anh là em cóc đầu đấy.
Nói rồi linh hồn Muichiro tan biến vào hư vô, không còn một giọng nói nào lảng vảng quanh tai Tanjiro nữa.
-Muichiro?
Tanjiro quay lại nhìn về phía ánh sáng, anh nhớ về những gì cậu đã dặn dò mà cố gắng đứng dậy chạy về hướng ngược lại.
Nhưng chỉ vừa chạy được một đoạn ngắn, như có một thứ gì đó thúc đẩy bắt anh phải quay đầu lại về phía ánh sáng kia. Có lẽ nó muốn ép anh quay lại về phía đó, chắc là không đủ khả năng để làm điều đó.
Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn quay đầu lại nhìn. Đằng sau có lẽ sẽ là một khung cảnh đáng sợ đến nỗi cả đời này Tanjiro cũng sẽ không thể quên.
Từng con người đứng dưới bóng đèn kia dần dần méo mó đi, hệt như nó đang tái hiện lại cái chết đau đớn của họ.
Đau thì cũng đau thật đấy, nhưng nếu xét theo lời Muichiro nói thì đây không phải gia đình anh và cậu ấy đâu. Vậy nên phải nhanh chóng rời khỏi đây theo hướng ngược lại ánh đèn.
Càng chạy thì càng choáng váng, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác có ai đó đang gọi anh, không chỉ là một người, là rất nhiều người, họ đều đang gào thét tên anh, họ xin anh dừng lại. Giờ thì anh phải làm thế nào để dừng lại đây?
-Tanjiro, đó là em gái cậu là Nezuko mà, em gái cậu trở lại làm người rồi này, chẳng phải cậu luôn muốn vậy sao. Cố lên đi mà, Tanjiro, tớ và Inosuke lẫn Nezuko cùng về nhà nhé, Tanjiro!
-Anh hai, mình về nhà đi, em xin lỗi
-Tanjiro, tao không ngăn mày được, mày không được làm Nezuko đau!
-Cố lên Tanjiro, anh biết em vẫn đang cố mà!
Họ đều là những người thân thiết với anh, họ đều là những người như 1 phần gia đình của anh, anh biết anh phải cố, nhưng cố làm gì bây giờ? Xung quanh chỉ là một mảng màu tối chẳng thể nhìn đúng hướng mà chạy nữa rồi.
-Vẫn đang rất cố đây mà, mọi người...xin lỗi nhiều lắm, tôi có lỡ làm ai bị thương rồi sao?
Anh tuyệt vọng, ngồi sụp xuống khóc thút thít xin lỗi.
-Kế thừa ý chí của tao, mày sẽ không phải chịu đựng gì như này nữa đâu
Kibutsuji lên tiếng, từ bao giờ hắn đã là một mảng lớn trên tay Tanjiro.
-KHÔNG BAO GIỜ! Ý chí của ngươi là một thứ đáng khinh bỉ? Một kẻ chỉ biết bám víu vào mạng sống của mình không bao giờ xứng, đây là kết cục ngươi phải nhận.
-Nếu không nhận thì mày cũng sẽ chết vào năm mày 25 tuổi do cái ấn chết tiệt của mày đó thôi, ngu ạ. Nếu làm quỷ, mày sẽ được sống 1 cuộc đời vĩnh hằng.Thôi nào, mày là người được chọn đó nha, mày có thể kháng được ánh mặt trời, mày còn mạnh hơn cả tao và con nhóc em gái mày, tại sao không?
-Tôi muốn sống và chết như một người bình thường.
-Sao mày ngu vậy hả?
-Tôi muốn sống như một người bình thường, nếu phải làm quỷ để sống, tôi thà chọn chết đi còn hơn!
-Mày phải ở lại đây, tiếp nhận ý chí của tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top