1.Em thích anh. Anh có tin?

Đôi lời muốn nói

Chuyện là không biết sao nay vô lại wattpad để viết tiếp cho bộ "Bạn" qua mạng thì lại không thấy truyện đâu để viết nữa??? Hoang mang quá trời luôn huhu

Nếu được tui sẽ cố viết lại bộ đó 1 lần nữa. Hiện giờ thì tui viết tạm fic nhỏ này cho mọi người đọc tạm ạa

Diễn biến trong đây giống trong mạch truyện chính á, bắt đầu từ khúc tui viết là thay đổi nha.

___________________

Sau trận chiến ở làng thợ rèn với 2 thượng huyền ngũ và tứ. Tanjiro đã ngủ li bì suốt 10 ngày ở điệp phủ.

Mấy người bạn của cậu cũng đã quen với việc này. Tanjiro sau mỗi lần trở về đều thân tàn ma dại mà nằm bất động cả ngày, thậm chí là cả tuần, cả tháng.

Điển hình phải nói tới trận chiến với thượng huyền lục ở kỹ viện trấn. Sau trận đấy Tanjiro đã ngủ cả 2 tháng chẳng cần gì tới ăn uống. Trong khi đó 2 người bạn đồng hành của cậu cũng trong trận chiến ấy mà một người thì đã khoẻ hoàn toàn sau 7 ngày nghỉ ngơi, một người thì dậy trước cậu 7 ngày xong còn bò lên tường gọi cậu dậy mỗi ngày.

Ấy vậy mà hôm nay phòng bệnh của Tanjiro không giống như mọi lần cậu ngủ lắm.

Có một người sỡ hữu mái tóc dài, đuôi tóc nhuốm màu xanh cùng với đôi mắt xanh biển trong vắt, mang theo hương thơm nhè nhẹ của bạc hà. Người này đã luôn túc trực bên cậu và không cho phép ai bước vô nhìn cậu lấy một cái.

-Nè, anh ngủ 5 ngày rồi đó, có chịu dậy không vậy..

Người nọ sờ lấy tay cậu áp lên má mình rồi giờ giọng nũng nịu nói. Đó là hà trụ Tokito Muichiro.

Trước giờ Muichiro không dính ai tới vậy. Chỉ là sự dịu dàng của người con trai kia đã cứu rỗi phần nào cuộc đời của cậu. Cậu yêu quý và trân trọng người này từ sâu trong thâm tâm mình.

Trước giờ, đường đi của cậu luôn bị sương mù bao vây làm cậu cảm thấy ngột ngạt và phần nào bồn chồn, thấp thỏm lo âu. Bởi cậu không thể nhớ về quá khứ, cuộc đời cậu luôn bị sương mù giăng kín, không thể nhìn rõ được về phía trước.

Nhưng đã có một người bước tới và dịu dàng lôi cậu về đúng quỹ đạo ban đầu.

Đó là Kamado Tanjiro.

Cậu thật sự rất cảm kích người này, anh ta luôn tươi cười rạng rỡ hệt như mặt trời. Anh ta luôn đem tới cho mọi người cảm giác an toàn và thoải mái.

Nếu được ở bên anh ta thì tuyệt thật.

_____________

5 ngày sau, Tanjiro đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Cậu ngồi lơ đễnh nhìn về một hướng vô định. Ngẫm nghĩ về một thứ mùi dịu nhẹ đã phảng phất quanh chóp mũi cậu khi còn đang mê ngủ. Nó có mùi khá giống bạc hà, nhưng nhẹ hơn.

Bên phía Muichiro vừa nghe tin Tanjiro đã tỉnh lại mà vội vội vàng vàng phóng đến sau buổi họp ở nhà Chúa Công. Cậu đã luôn muốn được nói chuyện trực tiếp với người này.

-Tanjiro, anh tỉnh rồi

Muichiro vừa thở hổn hển vừa gọi người còn đang thẫn thờ trên giường bệnh.

-Tokito? mừng vì cậu vẫn khoẻ

Tanjiro như đổi qua một nhân cách khác, quay qua nhìn Muichiro cười nhẹ. Nụ cười của anh trông rất hoà hợp với ánh nắng chiều nhẹ chiếu vô căn phòng bệnh.

Muichiro ngẩn người với cảnh trước mặt mình. Tưởng như cậu đang trong một bảo tàng nghệ thuật ngắm một bức tranh sơn dầu đẹp nhất ở đó.

-Ừm, Tokito, cậu sao vậy

Lời nói của Tanjiro vang lên, kéo Tokito về lại thực tại. Cậu chạy lại chỗ anh ôm một cái thật chặt.

-Tanjiro, anh mà bị gì thì em tự trách chết mất.

-Hả?

Tanjiro không hiểu, có gì mà phải tự trách bản thân khi cậu bị gì?

-Anh đã giúp em đó, rất nhiều luôn!

-Tôi đâu có làm được gì đâu cậu Tokito..?

-Anh cứu rỗi cả cuộc đời em

-Là sao chứ?

Tanjiro thật sự không hiểu, cậu thậm chí còn làm phiền tới mọi người phải hỗ trợ cậu chứ đâu giúp được ai.

Muichiro thì khác, cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Tanjiro mà cười phì. Cậu thôi không ôm anh nữa, thay vào đó cậu dựa đầu lên vai anh, bắt đầu lảm nhảm

-Nè, anh biết không. Cuộc đời của em lúc nào cũng có đầy sương mù giăng kín lối, em đã không thể xác định được đâu là hướng đi đúng. Mỗi lần vậy đều có người chỉ em, nhưng anh là người đầu tiên thành công bước vô thế giới của em. Anh đã nhẹ nhàng dắt tay em thoát ra khỏi đám sương ấy, nhờ vậy mà thế giới của em lần đầu được đón ánh nắng. Đó là anh!

-Không đến nỗi vậy đâu mà cậu Tokito

-Anh có thể, gọi em bằng tên được không? Muichiro ấy ạ. Gọi là Tokito thì xa cách quá rồi

-Được rồi, Muichiro

-Dạ

Cuộc trò chuyện của 2 người vậy mà đã kết thúc.

Thay vào đó là Tanjiro đã để Muichiro nằm trên đùi mình. Cậu đưa tay khẽ vuốt tóc người kia, người kia cũng chẳng bài trừ mà còn thích thú ngẩng lên cười mỉm với Tanjiro.

Đột nhiên Muichiro lên tiếng.

-Em nói em thích anh, liệu anh có tin không. Em cũng xin lỗi vì những lời lẽ độc mồm mà em đã nói với anh trước đó với anh..

-Không sao đâu, chẳng có gì phải xin lỗi cả.

Muichiro tròn mắt nhìn anh. Anh chỉ nhìn xuống cậu nhẹ nhàng cười rồi trả lời tiếp.

-Chuyện cậu thích tôi, đúng là có hơi đột ngột. Có thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ, được chứ Muichiro?

-Chỉ cần là anh thôi.

Lần nữa chìm vào không gian im lặng. Tiếng gió xen qua từng tán lá như tạo nên một bản nhạc của thiên nhiên. Một bản nhạc trong vắt, dịu dàng, hệt như Tanjiro vậy.

_____________

Coi như bé Ne chưa khuất phục được mặt trời nha. Tui muốn cho 2 con tui tò te với nhau xíu á=)))

Văn tui không được hay mong các bạn thông cảm cho con 7đ văn mà đua đòi viết fic ngọt cho otp keke

Cảm ơn vì đã đọc🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top