Chap 3
Bạn xách theo đống hành lí lang thang trên một con đường vắng vẻ. Đen đủi thế nào, bạn bị rơi gần một nửa số tiền của mình ở dọc đường. Đến cửa quán trọ, bạn mới thò tay vào kiểm tra thì thấy tiền nó bốc hơi mất rồi. Bạn bàng hoàng nhìn kĩ vào cái túi bé tẹo mỏng dính mà cố gắng lục tìm. Đương nhiên kết quả là không tìm được, bạn đau lòng gục luôn tại chỗ. Nhưng ý chí sống còn của bạn quá mạnh mẽ, bạn muốn đi ngủ! Ngủ trên một cái nệm êm ái! Chính vì vậy bạn quyết định đi lại chỗ con đường kia để tìm lại số tiền đã bỏ bạn đi mất. Với đôi mắt tinh tường cùng với sự cẩn thận, bạn thậm chí còn bò cả xuống đất để tìm, hay là vạch một bụi cỏ ra nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy con con trùng nhỏ bé. Rốt cuộc thì cũng chả thấy đâu. Bạn bất lực ngồi trên băng ghế gần đó mà thở dài. Cái cảnh này quen quen...à nó chẳng khác cái hoàn cảnh của bạn hôm qua là mấy. Chỉ khác là tâm trạng đau buồn hơn thôi. Trong lúc đang tính toán xem nên chi tiêu như nào cho hợp lí, bỗng có tiếng người gọi bạn:
- Ố! Là Y/n này.
Bạn giật mình quay sang khi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Chị Shinobu!
- Sao em lại ở đây? Trông em có vẻ buồn rầu nhỉ.
- Chị...em bị rơi mất tiền rồi.
- Hả...? Có mất nhiều không?
- Gần một nửa chị ạ...
- Cũng không nhiều lắm mà ta...
- Nhưng thiếu nó là em không thể sống được!
- Ôi trời, có chuyện gì hả?
- Chắc chị cũng biết là em chẳng có nơi nào để đi mà...
- À chị có nghe Mitsuri kể. Nhưng chị tưởng em đang ở phủ của Mitsuri và sống an nhàn lắm mà.
- Em đã từ biệt chị ấy lâu rồi. Ở đó lâu quá chắc em bội thực mất.
- Haha...Vậy bây giờ em đang là kẻ vô gia cư ha?
- Dùng từ khác đi chị...
- Được rồi chị đùa thôi. Thế em có muốn ở lại phủ của chị không?
- Chị...
Đôi mắt bạn rưng rưng ngước lên nhìn Shinobu. Sau đó, Shinobu ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp:
- E hèm...tất nhiên là ở phủ của chị em sẽ phải giúp đỡ vài việc đó. Không có sống an nhàn như chỗ Mitsuri đâu.
- Vâng! Em chỉ cần có chỗ để về thôi chị!
- Haha em dễ thương thật đó! Vậy giờ đi thôi, chị cũng đang trên đường về đó đây.
- Em cảm ơn chị nhiều lắm luôn!
- Haha...
Bạn và Shinobu cùng đi về Điệp phủ. Trên đường đi hai người cũng nói chuyện quá nhiều. Qua đó mà bạn cũng biết rằng chị Shinobu có một người chị gái từng là trụ cột trong sát quỷ đoàn. Và...người chị ấy đã mất. Bạn cũng biết được là hồi trước Shinobu không hay cười nhưng kể từ khi chị gái mất, chị ấy lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Có vẻ nụ cười đó đôi khi không thật sự vui vẻ. Vì bạn để ý rằng nó đôi khi trông rất gượng ép. Đi trò chuyện một hồi rồi cũng đã tới Điệp phủ. Bạn khá bất ngờ vì trông nó cứ như là mùa xuân tới vậy. Có mấy cái cây hoa nở rất đẹp dù bạn chẳng biết đó là cây gì. Nhưng bạn rút ra kết luận là phủ của trụ cột rất hoành tráng. Điều đó làm cho bạn càng mong đợi hơn về phủ của bản thân. Từ bên trong bỗng có đám nhóc ùa ra chào đón làm bạn hơi giật mình:
- Kochou sama!!
- Chào các em.
- Chị đã về rồi! Còn đây là ai vậy ạ?
Bạn ngượng ngùng chào hỏi:
- Xin chào...tôi là Y/n.
- A! Chị là trụ cột mới!
- À ừ...đúng vậy.
- Chắc chị mạnh lắm ha!
- Haha cũng không hẳn...
- Ai là trụ cột cũng mạnh hết á!
Đám nhóc này sôi nổi hơn bạn nghĩ. Chúng tên gì nhỉ...hình như là Sumi, Kiyo và Naho. Cả ba đứa hồ hởi dắt bạn vào tham quan từng gian phòng. Mọi thứ đều được sắp xếp ngắn nắp gọn gàng. Sau khi tham quan mọi thứ xong mọi người để cho bạn tự nghỉ ngơi vì nghĩ bạn cũng đã mệt rồi. Đang đi đến phòng nghỉ, bạn thấy có cô gái cột tóc chéo kẹp thêm một cái kẹp bươm bướm màu hồng với xanh đang ngồi ở thềm cửa. Nhìn cô bé ấy chắc bé hơn bạn một tí. Cô ấy cứ ngồi ở đó nhìn ra ngoài khoảng không vô định. Bạn với tâm thế của người mới vào liền ra chào hỏi:
- Xin chào...
Cô bé kia không nói gì mà tung đồng xu trong tay lên rồi chụp lấy. Lúc mở ra, bạn thấy cô ấy nhìn vào mặt đồng xu rồi mới đáp lại:
- Xin chào, tôi là Tsuyuri Kanao.
- Để đồng xu quyết định ý thức luôn hả trời...
Đang thấy hoang mang thì bỗng có tiếng người:
- Kanao. Đi ăn trưa thôi.
Bạn giật mình quay ra, đó là một cô bé chắc bằng tuổi con bé Kanao này. Cô bé cột tóc hai bên kẹp cùng cái kẹp bướm. Có vẻ ai trong đây cũng thích cái kẹp đó. Chắc lúc nào bạn sẽ hỏi chị Shinobu chỗ mua.
- A, chị là Y/n!
- À...phải.
- Xin chào, tôi là Kanzaki Aoi. Chắc chị chưa ăn gì nhỉ? Vậy xuống đây ăn cùng mọi người đi.
- À thôi...tôi chưa đói lắm. Cảm ơn.
Bạn ngại ngùng lắc đầu. Trong miệng bạn còn dư vị của mấy cái bánh mochi anh đào và mấy bát ramen mà bạn ăn cùng Mitsuri hồi sáng. Nghĩ đến ăn thôi là bạn phồng mồm rồi. Bây giờ chắc chỉ có ngồi yên vị mà nghỉ ngơi thôi. Cô bé Kanao bên cạnh bạn đứng dậy rời đi, bạn thấy thế liền nói:
- À! Quên mất, tôi là Y/n. Hân hạnh được làm quen!
Cô bé đó ngập ngừng vài giây rồi đáp:
- Tạm biệt.
Nói xong Kanao rời đi để lại bạn ngồi ngoài hiên nhà. Bạn cảm thấy cô bé này thật sự khó hiểu mà cũng khó gần...
(Mình sủi lâu lắm rồi phải không ạ?🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top