Chương 5

May mắn là sáng hôm sau cậu chả nhớ gì cả, tại bây giờ đầu óc của cậu nhớ nhớ quên quên, nói thẳng ra là đãng trí. Cậu không nhớ được cô gái kia là ai, vâng, dĩ nhiên, chắc chắn là không phải con người, vì làm gì có con người nào trên trần đời có cái quạt cắt được cả đầu quỷ như thế kia chứ. Rất là kì cục vì cậu nghĩ làm gì có quỷ nào lại giúp thợ săn quỷ giết quỷ bao giờ, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của cậu đêm qua thôi, chứ như đã nói thì sau 1 giấc cũng làm gì có nhớ gì đâu.

Mà cũng hơi tệ, ân nhân cứu mình xong hôm sau không nhớ gì, thôi thì cứ đổ thừa cho trí não của anh cũng được. Y/n bảo Shinobu chịu khó quan tâm Muichirou 1 chút, cốt là để cô còn biết dạo này cậu như thế nào, cơ mà nghe xong chỉ muốn trầm cảm. Bởi vì sao, bởi vì cậu lúc nào cũng ngắm mây chứ sao, cả 1 buổi sáng nghe Shinobu kể lể những gì cô thấy về cậu nhóc làm đứa em gái nuôi ngày nào cũng ngóng trông, 2 cụm từ lặp đi lặp lại là "ngắm mây" và "như 1 thằng tự kỉ". Y/n nghe xong chỉ biết trầm cảm, khéo đứa thì trầm cảm đứa thì tự kỉ cũng hợp đôi.

Nói chung đúc kết sau cuộc nói chuyện thì chỉ có Y/n lo lắng cho "ai kia" còn Shinobu cứ khó chịu vì Y/n cứ quan tâm mà theo Trùng Trụ thì gọi là "quan tâm" theo kiểu "thái quá". Tóm lại Shinobu không thích thằng nhóc đó làm em rể của mình, nhưng ai mà ngờ được, tưởng chỉ thằng em rể hóa ra cũng thành đồng đội, đứng cùng hàng ngũ trụ cột mới hay chứ, đúng là... chất quá rồi, thôi thì nếu là em rể thật thì cũng được thằng em rể không như những đứa tân binh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top