Chương 3

- Giọng chị Shinobu, chả lẽ chị ấy biết mình, không được, nếu mình về mà mọi người biết mình là em gái nuôi của chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ bị liên lụy!

Cô thầm nghĩ. Rồi chạy nhanh đi, nhanh đến nỗi đằng sau còn có cả tàn ảnh. Shinobu cũng không kém cạnh mà đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy theo. 1 người 1 quỷ cứ thế mà vờn nhau như mèo vờn chuột, chiếc haori họa tiết cánh bướm bay lất phất ra đằng sau mà trông chả khác gì 1 chú bướm đang bay trong đêm tối.

Cả 2 đều không muốn đối phương bị thương nên chỉ chạy chứ không dùng chiêu thức để cầm chân với đối phương. Đột nhiên, Shinobu nhanh chân chặn ngay trước mặt cô mà cố gắng hét lên(chất giọng của chị mà hét lên thì không biết như nào nhỉ:)) ) :

- Y/n, em đứng lại cho chị, chị cấm em chạy đó!

- C...chị Shinobu, e-em biến thành quỷ rồi, giờ em không phải con người nữa, không còn là em gái của chị nữa!

Nước mắt lưng tròng, rồi tuôn ào ạt xối xả như suối chảy thành 2 dòng lệ mặn chát, trong vắt trên gương mặt không biến đổi gì nhiều lắm kể cả khi thành quỷ. Shinobu cũng hơi rơm rớm nước mắt:

- Em mãi mãi là em gái của Shinobu Kochou này, em biết chưa hả Y/n Kochou?

 Shinobu gằn giọng chữ "Kochou" với Y/n, để nhấn mạnh cô là "em gái" của Shinobu, mãi mãi không thay đổi dù cô có trở thành quỷ hay không, với Shinobu, cô vẫn là đứa em bé bỏng ngại ngùng, nắm lấy haori của cô mà nói mình muốn trở thành sát quỷ nhân, vẫn là đứa em mù đường đến cả Luyến Phủ cũng không biết đường đi, vẫn là đứa em vụng về làm cho mọi người ở Trang Viên Hồ Điệp món sashimi(không nhớ viết thế này đúng không, thông cảm đi:)) ) dù thành phẩm không đẹp mắt nhưng vẫn là tấm lòng của Y/n, vẫn là đứa em tinh nghịch cố gắng chọc cho Kanao cười dù cuối cùng cũng bất lực.

Y/n chạy ào vào vòng tay của Shinobu mà khóc nức nở, như 1 đứa trẻ con bị bắt ở nhà 1 mình không có ai bên cạnh mà khóc òa trong vòng tay người mẹ khi mẹ trở về. Cả 2 chị em ôm chặt lấy nhau khóc. Cứ thế gần 15 phút thì cả 2 bỏ nhau ra mà lấy tay quệt nước mắt. 

Shinobu bảo rằng muốn Y/n quay về nhưng cô vẫn không chịu. Vì cô nghĩ là mọi người không chấp nhận được cô là quỷ. Nhưng hóa ra nghe tin ai cũng lo lắng cho cô chứ không hề ghét bỏ, cuối cùng cô cũng chịu về. 

Aoi đứng ở cửa cứ ngóng Shinobu về với Y/n, Kanao trông có vẻ không quan tâm lắm nhưng vẫn lo lắng đứng đó chờ. Cả 2 lòng cứ lo rằng 2 người kia sẽ không quay trở về. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng êm xuôi.

- Nè Y/n, lúc đó cậu cảm thấy như thế nào, lúc mà bị biến thành quỷ ý?

Aoi hỏi. Cô thở dài thườn thượt mà kể lại, mắt nhìn vào khoảng không vô định như đang cảm nhận lại cảm giác khó tả đó:

- Lúc đó, cả người đau lắm, cả người như muốn nổ tung, đầu óc đau như thể có người dùng búa đập vào...(Tôi tả như qq nên thông cảm:)) )

Aoi chua xót nhìn cô rồi mới chuyển chủ đề:

- Thôi kệ chuyện đó đi, hôm nay cậu muốn ăn gì nào?

- Aoi à, quỷ không ăn thức ăn của con người... Nếu muốn không ăn, thì phải ngủ mới được nếu như không muốn chết vì đói...

Cô ngập ngừng nói. Cả phòng rơi vào sự im lặng trầm tư, ngột ngạt đến mức khó thở, tất cả rơi vào sự buồn sầu khó tả.

- Em đi ngủ đây...

Y/n nói với chất giọng nhẹ bẫng như lông hồng thoảng qua, đượm 1 nỗi buồn khó tả.

Lòng nặng trĩu, vừa đặt người xuống giường, kéo chiếc chăn màu trơn cao qua đầu, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, 2 giọt lệ trong suốt như thủy tinh tràn ra từ khóe mắt từ lúc nào.

Từng giọt vỡ tan xuống gối mà thấm đẫm 1 mảng gối, mũi cô ngửi được mùi vị mặn mà của nước mắt của mình, cổ họng nghẹn 1 thứ không thể nuốt vào cũng không thể bật ra khi 3 người vẫn còn ở đây.

- Chúng ta đi ra ngoài thôi, còn phải để Y/n nghỉ ngơi nữa...

Shinobu nhẹ giọng nói như thể không muốn cô nghe mà giật mình tỉnh dậy ra khỏi giấc mơ, và cũng có thể là không muốn cô đau lòng.

Tiếng cửa đóng cạch 1 phát, cô mới có thể để thứ nghẹn ở cổ bật ra, từng tiếng nấc bật ra, cô khóc nức nở, khóc 1 mình, cô đơn trong căn phòng.

Cô muốn gặp lại người con trai có mái tóc dài đó, muốn nhìn thấy đôi mắt màu xanh ngọc đó, muốn thấy nụ cười được vẽ lên môi cậu, muốn thấy cậu, muốn gặp cậu...

Từ từ bước vào giấc ngủ với nỗi buồn và nhớ mong quả thật chẳng hề dễ dàng, khoảng nửa canh giờ cô mới có thể ngủ được...

Shinobu đứng ở ngoài nghe mà im lặng không nói gì. Đến lúc chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều mới ngồi sụp xuống mà phó mặc cho mắt có rơi ra bao nhiêu giọt lệ đi nữa cô cũng không quan tâm, ngồi đó khóc.

Đây đúng là 1 điều lạ, Trùng Trụ Shinobu Kochou không bao giờ thể hiện cảm xúc theo kiểu như thế này. Thứ luôn ở trên gương mặt thanh tú ấy là 1 nụ cười như có thể khiến mọi người yên tâm vững vàng.

Nhưng nỗi lòng của cô không hề vững vàng, nó leo lắt sau cái vỏ bọc giả tạo mà cô nàng cố tạo ra để che đi những thứ trong lòng, dù có buồn, dù có tức giận hay không vẫn phải trưng bày nó, nụ cười đẹp mà chứa đầy sự chua xót...




Hà Nội ngày 21 tháng 2 năm 2024

5:15pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top