Chương 2
- Được, nếu em muốn thì cứ nói với chị, chị đã nói với em như vậy mà, Sát quỷ đoàn luôn chào đón em, và cả chị nữa, Y/n!
Cô được Shinobu cho tập luyện cùng Kanao, cái gì cũng cùng Kanao hết, vung kiếm Kanao, tập phản xạ cũng Kanao, nếu như Muichirou tập đến thổ huyết thì cô tập đến mức lục phủ ngũ tạng muốn dập nát vì tập quá độ. Những gì cô trải qua gấp trăm lần Muichirou, nỗ lực của cô nhiều hơn Muichirou rất nhiều, nếu cậu tập 1 thì cô tập 10, 100, chỉ để bảo vệ được người con trai ấy.
Cô được Shinobu coi như là một người trong gia đình, Kanao cũng vậy. Thế là cũng coi như không còn cô đơn nữa, cô được đổi tên thành Y/n Kochou.
Cô không đơn độc 1 mình, cô có người thân, đó là cả Sát quỷ đoàn, người cha mẹ nuôi của cô là ngài Kagaya và phu nhân Amane, chị gái là Shinobu, Kanao và Mitsuri, anh trai là Sanemi, Obanai, Giyuu, Kyojurou.
Còn cậu, Muichirou Tokitou, cậu là gì đối với cô?
Đó là câu hỏi mà cô luôn canh cánh trong lòng...
———— ————
- Chị Shinobu, chị Kanao, em... em làm được rồi!
Giọng nói thất thanh ngân vang trong không gian vốn không yên tĩnh lắm của Trang Viên Hồ Điệp. Gương mặt rạng rỡ vui tươi của Y/n sáng bừng trong ánh nắng vàng rực ngoài sân, in bóng của cô hớt hải chạy vào trong Trang Viên.
- Chị biết em làm được mà Y/n, em của chị giỏi lắm! Gương mặt vui vẻ của nàng Trùng Trụ trong Sát quỷ đoàn, Shinobu Kochou, chất giọng không kém cạnh gì cô gái tóc màu h/c đang vui mừng đứng trước mặt nàng.
- ... Chúc mừng em... Y/n...
Cô gái tóc buộc sang 1 bên, đôi đồng tử màu tím ánh lên sự mừng rỡ nhạt nhoà ngập ngừng lên tiếng.
Cô đã có thể sử dụng hơi thở của nước và có thể tham gia kì sát hạch. Cô vui mừng vì cô từng được Shinobu thông báo có thể không sử dụng được hơi thở vì có thể chất yếu hơn người thường, cầm được kiếm và vung lên đã là 1 kì tích, đằng này còn có thể sử dụng được hơi thở và có thể tham gia kì sát hạch. Nhưng sau đó lại ánh lên sự lo lắng, vì phải ở trong rừng với lũ quỷ trong vòng 7 ngày để sinh tồn, nếu có thể sống sót mà ra khỏi khu rừng thì coi như là 1 sát quỷ nhân.
Cô không biết rằng, đây sẽ là chuyến đi thay đổi số phận của cô, từ đó sẽ không còn theo quỹ đạo bình thường nữa...
Sau khi được phổ biến qua thì cô đã bắt đầu hành trình sinh tồn trong vòng 7 ngày. Cô tham gia cùng Muichirou nhưng có vẻ cậu không quan tâm cô. Cô buồn lắm, nhưng buồn vì tình hay không thì cứ phải sống trước đã, chứ mất mạng thì sẽ phụ sự kì vọng của 2 người chị gái đáng kính của cô mất và còn làm cho những ngày tháng cô học tập đổ sông đổ bể nữa.
Cô không thể chết trong kì sát hạch này được, cô nhất định phải sống và phải ra khỏi đây được, cô hứa với lòng như vậy, nhưng người tính không bằng trời tính, số mệnh không thể cứ như mình muốn.
Sau 3 ngày vẫn an toàn nên cô đã ngồi xuống 1 gốc cây mà nghỉ, 3 ngày qua thực sự rất vất vả, cả ngày lẫn đêm cô đều không thể chợp mắt được dù chỉ 1 giây, nếu nhắm mắt chắc chắn sẽ mất mạng như chơi nên cô càng phải cảnh giác, trên người đã không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, nếu không chữa kịp chắc sẽ trở thành sẹo.
Qua ngày thứ 5, cô vẫn có thể gọi là ổn, nhưng tai nạn bắt đầu ở đây. Khi đang tìm đường đi để gặp ít quỷ nhất thì... Phải, cô gặp 1 con trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, xui thực sự, xui hơn nữa đó là... Thượng Huyền Nhị!
Cô cố gắng cầm chân hắn, nhưng sức của cô đã bị bào mòn trong những ngày hôm trước với cả cô cũng chỉ là 1 tân binh, không có sức bền bỉ như những trụ cột, hắn thực sự rất mạnh, từng chiêu hắn tung ra cũng đều có sức áp đảo kinh người, phổi cô bị đóng băng, bây giờ tình hình thực sự rất nguy cấp, không thể sử dụng hơi thở cũng là 1 khó khăn với cô.
Đột nhiên, hắn đánh vào gáy cô làm cô ngất lịm đi, chỉ cảm nhận được hắn bế cô lên rồi truyền máu của hắn cho cô, cơn đau làm cô cảm thấy từng tế bào như muốn nổ tung ra. Sau 1 lúc chịu cơn đau đến thấu trời ấy, cô đã không còn là 1 con người nữa mà chính thức trở thành 1 con quỷ.
Cả người cô đều thay đổi, bộ đồng phục Sát quỷ đoàn và cả chiếc haori họa tiết hoa anh đào được Shinobu tặng giờ đã rách thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đất, thay vào đó là 1 bộ kimono có họa tiết những bông sen bằng băng. Đồng tử đổi thành màu ngũ sắc giống Douma. 1 cặp quạt cũng có họa tiết giống như bộ kimono. Màu tóc từ từ chuyển thành màu bạc dài ngang hông. Trên đầu có chiếc trâm hình bông sen băng.
Douma nhìn qua hình dạng mới của cô mà tấm tắc khen thành phẩm mới của hắn. Hắn véo véo má của cô rồi cạp cạp nhẹ, làm đủ trò rồi lại tự phụ...
Không ngờ cô vẫn giữ được nhân tính, vẫn giữ được kí ức khi còn là con người mà đột ngột tấn công, cơ mà hắn là Thượng Huyền Nhị, là 1 trong 12 con quỷ mạnh nhất dưới trướng Muzan. Phản ứng của hắn thực sự rất nhanh nhạy, bất chợt chộp lấy tay cô làm cô giật mình. Giật mạnh tay lại rồi lao vút đi, tốc độ chạy hiện tại của cô thực sự nếu không nói quá cũng phải nhanh hơn Douma.
Cả 2 vờn nhau đến lúc Y/n chạy xa ra chỗ Douma và mất hút. Hắn tiếc nuối:
- Ây da, cô ta chạy mất rồi, vậy đành để lần sau bắt lại vậy!
Quay sang chỗ Y/n, cô chạy ra 1 chỗ rất xa, cơ mà... hình như cô lạc rồi thì phải...
- Chết rồi, đây là chỗ nào vậy trời, mình mù đường!
Cô thầm lo lắng. Bình thường đi lại trong Sát quỷ đoàn cô còn lạc được, toàn phải nhờ Shinobu dẫn đường mới đi được, giờ ở một mình giữa đường, cây cối rậm rạp không thấy người đâu, cô mới thấm được sự cô đơn sâu sắc sau 1 khoảng thời gian ở cùng với Shinobu và Kanao.
Cô ngồi xuống 1 cái cây rồi khóc nức nở. Chả ai nghe vì ở đấy làm gì có ai. Cơ mà có đấy, quỷ nhan nhản khắp nơi vào buổi đêm cơ mà. Chợt 1 con quỷ ất ơ nào đó phá hỏng tâm trạng của cô. Đỡ cô đơn thì đỡ cô đơn cơ mà gặp quỷ thì vẫn giết. Xoẹt. Chiếc quạt hoa tiết hoa sen quẹt ngang đầu con quỷ 1 phát và, bộp, đầu quỷ cũng rơi xuống. Nhanh gọn lẹ chưa kịp chớp mắt.
Xong chuyện, cô cầm cây quạt đi tìm xem có ao hồ nào giúp cô rửa quạt được không. Tìm được 1 cái ao, nhìn xuống mặt ao cô thấy hình dạng hiện tại của cô, không còn giống như trước nữa, nếu thế chắc chắn Shinobu sẽ không thể nhớ được cô. Rồi cô khóc tiếp(mẻ này thừa nước mắt vậy chèn:)) ).
Không hiểu sao, có 1 con quạ màu đen từ đâu ra kêu lên:
- Y/n Kochou đây rồi!
Cô còn đang ngỡ ngàng không hiểu gì...
( Nay tôi dở chứng nên gộp nhen:) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top