Người lạ của tôi (1)

Trả đơn thứ 2 cho cô trannguyen191 xin lỗi vì đã ngâm quá lâu. Hy vọng bạn thích nó ❤. Có lẽ không hoàn toàn giống yêu cầu của bạn nên mình xin lỗi trước về điều đó

Đang viết Vellichor phần 2 thì tự nhiên có ý tưởng cho req này nên mình viết luôn, thôi đành để Vellichor hôm khác đang vậy

Những ly trà ấy...

Vương vấn mùi hoa thiết thuần

Mang theo cả tuổi thanh xuân

Mang theo cả những tâm tình tuổi trẻ của tôi đến bên người

Gửi đến người những cảm xúc non nớt mới chớm nở

Tiễn đưa người....

Về hư vô...

Người lạ của tôi

......

Tôi lại vô thức ngắm nhìn em rồi

Trong cái ánh sáng bảng lảng của buổi sớm, mái tóc màu h/c nhẹ đung đưa. Chìm vào khung cảnh sơ tình lúc sáng sớm, qua khung cửa kính có vài vết xước xác nhẹ của cửa hàng, thân hình nhỏ bé của em như lọt thỏm vào khung cảnh yên bình lúc tinh mơ. Như một người lạc vào khoảng trời riêng của mình vậy.

Em mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, bình dị, không quá nổi bật. Giống như những đứa con gái vùng quê khác, vẻ đẹp của em không quá nghiêng nước đổ thành như những nàng công chúa trong truyện cổ tích mà người ta thường hay nhắc đến, cũng chả rực rỡ như những thiên thần trên trời cao.

Vì sao lại nói em như vậy à? Đối với tôi, công chúa trong truyện cổ tích phải thật giàu có, tay đeo trang sức, cổ đeo vòng vàng, còn thiên thần thì phải mang cái ánh hào quang nào đó hơn hẳn người thường cơ.

Không tâng bốc, không ấn tượng, không gì cả, vẻ đẹp chả em chỉ gói gọn trong một từ:

Đẹp

Sắc đẹp không khiến người ta quá chú ý, đặc biệt là với một người chỉ mang vai trò là một người qua đường, một người chỉ đóng vai trò là nhân vật phụ trong cuộc đời em như tôi thì càng không có gì ấn tượng. Như vì một số lý do nào đó mà nó vẫn cuốn hút, theo một cách riêng?

Tôi tự hỏi không biết mình thật sự bị cuốn hút do vẻ đẹp đơn thuần ấy hay là do cái cách rất riêng mà mỗi lần em đến quán trà nhỏ của tôi khiến tôi bị ấn tượng?

Có lẽ vế sau sẽ hợp với hoàn cảnh của tôi hơn

Chắc ít ai đi uống trà buổi sáng sớm như em nhỉ? Bình thường thì người khác sẽ lui tới quán của tôi sau bữa ăn sáng hoặc sau khi đi làm, đi học về để tụ tập bạn bè.

Nhưng em thì khác. Nếu tôi đoán đúng, em có vẻ thích uống trà lúc sớm mai, tận hưởng không khí im ắng khi mặt trời vừa mới lên, khung cảnh êm đềm khi thành phố chưa thức dậy hẳn.

Em là một cô gái hướng nội, trầm lặng, yên tĩnh giống như mặt hồ yên ả. Chính vì thế em thích ngồi ở cái bàn nhỏ trong góc phòng. Cái ghế bên cạnh cửa sổ luôn là chỗ em chọn mỗi lần em bước vào quán tôi. Nó giống như một khoảng trời riêng của em vậy, không ồn ào, không vội vã, rất yên bình là đằng khác. Đến ngay cả tôi cũng không muốn phá đi khung cảnh nhẹ nhàng này của em. Chỉ đơn thuần là ngắm nhìn  

Đến cả thức uống yêu thích của em cũng nhẹ nhàng như chủ nhân nó vậy. Khi đến quán tôi, em luôn chọn loại trà hoa, chính xác hơn chút nữa là trà hoa nhài. Thứ thức uống màu vàng sánh óng ánh, luôn mang đến cho người ta cảm giác thư giãn và thoải mái. Trà có vị chát nhẹ khi uống, tuy vậy nó sẽ để lại dư vị của hương hoa nhài nơi đầu lưỡi và vị ngọt hậu nơi cuống họng, rất thích hợp với những người yêu trà như em. Nhưng thứ tôi quan tâm hơn là ý nghĩa của loài hoa nhài kia kìa. Hoa nhài trắng tương sự ngây thơ, thuần khiết như chính em vậy.

Một cô bé đã gieo vào lòng tôi hạt mầm của sự vấn vương

.....

Ngày thương, tháng nhớ, năm đợi

Hôm nay em lại đến quán của tôi, vẫn là ly trà quen thuộc, vẫn chỗ ngồi quen thuộc.

Không nói, không hỏi thăm, không gì cả. Mặc dù em ngày nào cũng đến quán tôi, mặc dù em là một khách quen, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ đơn giản là người bán và khách hàng.

Không hơn. 

' Cho em một ly trà như cũ nhé ' 

Một câu nói quen thuộc, một cái gật đầu quen thuộc rồi thôi

Không biết từ bao giờ việc chờ đợi em đến quán vào giờ này đã trở thành thú vui tao nhã của tôi, một phản xạ có điều kiện được hình thành trong vô thức, tôi luôn pha trước một ly trà hoa nhài để chờ bóng hình em đến

Chắc là do em đến quá nhiều nên tôi tự hình thành một thói quen mới chăng?

Ngày thương, tháng nhớ, năm đợi

Hôm nay em lại đến quán

Cuộc trò chuyện lại được bắt đầu với câu ' một ly trà hoa nhài nhé ' của em và cái gật đầu của tôi. Không có gì đặc sắc cả

Tôi có lén nhìn em một chút, ánh mắt em hướng về khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Ánh nắng đang dần đậm màu hơn, len lỏi qua những lọng tóc buông xõa. Không biết em nhìn gì nhỉ?

Hôm nay có vẻ bình yên  

Ngày thương, tháng nhớ, năm đợi

Hôm nay trời mưa, em lại đến quán. Cây dù xanh xanh màu trời lúc còn nắng vẫn còn vương vài hạt mưa được em để ngoài cửa.

' Một ly trà hoa nhài nhé anh ' 

Vẫn là thức uống quen thuộc, một cái gật đầu quen thuộc.

Và cuộc 'trò chuyện' ngắn ngủi ấy kết thúc

Điều ấn tượng duy nhất còn vương lại trong tâm trí tôi là hình ảnh cây dù màu trời và bóng dáng nhỏ bé của em dưới tán ô trong cơn mưa nhẹ báo hiệu mùa mưa sắp đến cùng đôi mắt hơi đượm buồn của em khi nhìn những giọt mưa bên ngoài cửa sổ

Có lẽ em thích những ngày nắng?

Ngày thương, tháng nhớ, năm đợi

Hôm nay tôi mở quán trễ hơn thường ngày vì lỡ ngủ quên mất do hôm qua thức khuya xử lý một số chuyện

Em đứng đó, dựa lưng vào cánh cửa đóng của quán

Mưa vẫn rơi, cây dù màu xanh được em gập lại để bên cạnh cùng cặp sách. 

Bóng hình em cô độc đến lạ

Khi em nhìn thấy tôi, tôi thấy được niềm vui ánh lên trong con ngươi màu e/c lấp lánh, như những tia nắng của những ngày trời còn trong

Và lần đầu tiên, tôi được nghe một câu nói khác câu nói thường ngày thốt ra khỏi cánh môi anh đào đang mỉm cười kia

' Hên quá, em cứ tưởng hôm nay quán đóng cửa ' 

Em thích quán trà nhỏ của tôi đến vậy sao?

Ngày thương, tháng nhớ, năm đợi

Hôm nay tôi bị bệnh, cả người nóng ran, đầu óc thì choáng váng, có lẽ hôm qua do dầm mưa về mà nay tôi bị bệnh đây mà

Nii-sama hôm nay đi công tác xa nên phải đi làm từ sớm, chỉ có mỗi tôi ở nhà, tuy vậy anh vẫn cố nán lại một chút để nấu cháo cũng như mua thuốc cho tôi

' Lo mà nghỉ dưỡng, không cần phải đi làm. Mày mà xỉu ra đó thì coi chừng tao'

Nhớ lại lời dặn của anh mà tôi có chút buồn cười, độc miệng vậy thôi chứ anh thương tôi lắm

Mưa bên ngoài vẫn rơi, hình bóng của cô gái hôm qua bỗng hiện lên trong trí óc

À phải rồi, còn em thì sao nhỉ? Liệu em có đang chờ ở đó không?

Tống đại phần còn lại của tô cháo vào miệng, nhét thêm vài viên thuốc nữa, tôi nhanh chóng lấy áo mưa rồi chạy như bay đến quán trà.

Nhưng trái với những gì tôi nghĩ

Không có ai cả

Lòng thầm hụt hẫng, tôi nhìn đồng hồ, tự kiếm cho mình một lý do giải thích cho việc em không đến

Có lẽ sắp đến giờ vào học rồi nên em không ghé chăng? Nhưng còn sớm mà? 

Hay là em bận? Chắc là vậy rồi? Là em bận thôi mà đúng không? Em ơi?

Hôm nay em không đến...

Ngày thương, tháng nhớ, năm đợi

Hôm nay trời vẫn mưa, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống đất rồi vụn vỡ, ly trà hoa nhài mà tôi pha như một thói quen cho ai đó đã nguội ngắt từ bao giờ

Tôi nhớ những ngày nắng, không phải chỉ vì quán sẽ đông khách, thời tiết dễ chịu, mà còn bởi vì tôi sẽ được ngắm nhìn hình bóng của một cô gái tên là_

Tên gì nhỉ? 

À đúng rồi, giờ tôi mới sực nhớ ra là tôi không hề biết tên em

Có lẽ lần sau tôi sẽ hỏi vậy

Ngày thứ hai em không đến quán tôi...

Ngày thương, tháng nhớ, năm đợi

Hôm nay trời lại mưa, vào mùa mưa rồi nên đợt này cứ mưa suốt

Ly trà hãy còn ấm, tôi nếm thử, dù gì thì cũng qua khoảng thời gian mà em hay đến rồi, uống cũng chả sao

Vị đắng lan trong miệng, và khi thứ chất lỏng vàng sánh đẹp đẽ ấy đã hoàn toàn trôi xuống cổ họng, nó để lại một dư âm ngọt ngào đến lạ

Tôi đánh mắt nhìn về phía cửa

Chờ đợi một ai đó

Không biết từ khi nào từ một thói quen hình thành do em đến quá nhiều đã trở thành sự chờ đợi, mong nhớ nhỉ?

Tôi nhớ em? Chắc vậy?

Ngày thứ ba em không đến quán...

Ngày thương, tháng nhớ, năm đợi

Hôm nay vẫn là một ngày mưa. Mưa rơi, mưa rơi, rơi mãi, tôi tự hỏi có lẽ vì mưa nên em không muốn uống trà chăng?

Tôi bỗng nhớ đến hình bóng em đợi trước cửa của quán mặc dù trời vẫn đang mưa lớn hôm trước

Không đâu nhỉ? Nếu em đứng chờ như vậy thì chắc chắn không phải do mưa khiến em không muốn đến quán. Vậy thì lý do là gì nhỉ?

Tôi lại nhớ về em hôm đó, đó là ngày đầu tiên em cười với tôi. 

Mặc dù trời hôm đó vẫn mưa nhưng tôi lại thấy nắng trong đôi mắt và nụ cười của em.

Giờ tôi mới nhận ra hôm đó em cười thật đẹp

Có lẽ tôi đã yêu nụ cười của em mất rồi...

Hạt mầm của sự vấn vương đã nảy chồi thành cây con của tình yêu

Ngày thứ tư em không đến quán...

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top