Những bức thư gửi người em thương, mãi mãi không được gửi đi...(1)
Thất Hứa(1)
Hỡi anh ơi...
Tại sao... Anh bỏ em ở lại... Để lại lời hứa giữa chúng ta...
Từ khi nào anh lại trở thành 1 người thất hứa vậy...
Anh hứa rồi mà..
Anh hứa anh sẽ trở lại...
Cuối cùng vẫn là lời nói thoáng qua môi...
Chính anh nói anh sẽ an toàn trở về...
Sẽ cưới em...Sẽ cùng nhau xây dựng 1 mái ấm...
Cuối cùng vẫn là anh thất hứa...
Anh nói ai thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây đinh...
Vậy anh thất hứa rồi...Tỉnh dậy mà nuốt đi...
Em đúng là 1 con ngốc, vẫn tin lời anh, tin từng lời anh nói...
Ai bảo em yêu anh nhiều quá làm gì...
Em tự hỏi rằng...
Sao anh không chạy đi...
Sao anh không tránh nhát kiếm ấy đi...
Anh vẫn chỉ là 1 người bình thường...
Không thể hồi phục như quỷ, càng không thể nhanh như Thượng Huyền...
Nhưng anh cũng không thể vì lời hứa của chúng ta mà bỏ chạy...
Anh không thể bỏ mặc mọi người, càng không thể bỏ những người dân vô tội ngoài kia 1 lúc nào đó có thể chết thảm dưới tay quỷ...
Mà em cũng quên mất, những lời hứa của anh, những lúc vui vẻ cùng anh...
Em đúng là 1 con ngốc, mà quên mất...
Anh là trụ cột, 1 Hà Trụ trong Sát Qủy Đoàn..
Trọng trách đè nặng lên đôi vai ấy...
Chức vụ đi cùng trọng trách...
Hắn đúng là máu lạnh...
Kẻ mà đúng ra anh phải gọi là tổ tiên...
Nhưng anh chắc chắn...
Sẽ không gọi hắn 2 từ "tổ tiên"...
Sát khí bức người của hắn thật đáng sợ...
Nhưng anh không thể chạy...
Anh cũng không muốn chạy...
Trái tim anh mách bảo không được bỏ mặc đồng đội...
Vì anh là trụ cột, là Hà Trụ kia mà...
Nhát kiếm kết thúc sinh mạng anh...
Anh thấy đau đúng không...?
Nhưng anh có biết không...?
Anh đau đến đâu thì em đau đến đấy...
Lúc đó, em không chỉ thấy xót anh, mà tim em đau như ngàn con dao cứa mạnh vào...
Không chỉ buồn vì anh bị thương khi làm nhiệm vụ...
Mà đây chính là dấu chấm hết cho cuộc đời ngài Hà Trụ thiên tài mà yểu mệnh...
Dấu chấm hết cho cuộc đời của người con trai mà em yêu, chỉ 1 mình anh mà thôi...
Anh mãi mãi 14 tuổi, em vẫn lên 14, rồi 15...
Thời gian không chờ đợi em, nhưng chắc chắn...
Thời gian đã bỏ quên anh mất rồi...
Còn tiếp
Hà Nội ngày 3 tháng 2 năm 2024
1:00 pm
(Tự nhiên thấy mình viết sầu, nhưng mà tên truyện như nào thì nội dung phải như thế nên là sầu cùng với chap này luôn:(( Nay đang nghĩ idea để viết truyện mà cái thằng tôi ghét quay xuống phá làm tôi tức mà quay lên đánh luôn ý, bực không chịu được.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top