Lần cuối
(Hôm nay đổi kiểu viết, nay viết dài dài 1 chút, Muichirou và bạn không thành đôi, trong đây lúc nào chả thế, có Y/n x Giyuu, đừng hỏi tại sao, vì tôi cảm thấy Mui trong chương này tồi nên cho về với Giyuu, thế cũng tính là SE Muichirou x Y/n rồi, tồi ở đây là làm lơ tình cảm của bạn trong đây thôi, chứ embe yêu ai cũng được, thật ra tôi đều ủng hộ, thích thì tôi viết Giyuu x Reader nếu muốn, dù viết Giyuu khó vãi chưởng, tưởng tượng anh ta yêu có khi ngang bằng 1 bài toán nâng cao lớp tôi, khó như nhau)
Em có 1 tình yêu thầm kín, lá rẻ quạt em tặng cậu biết, những làn gió như gửi lời yêu thương của em tới cậu biết, các trụ cột đều biết, đến cả phu nhân Amane và người cha của cả Sát quỷ đoàn, chúa công Kagaya cũng biết. Chỉ 1 người là cậu - Muichirou Tokitou, không hề biết, hoặc cũng có lẽ, cậu biết nhưng không muốn hiểu, cậu biết nhưng cậu coi nhẹ nó, cậu ngó lơ nó, cậu không muốn đáp lại nó...
Đau không...?
Dĩ nhiên, đau chứ, em cũng là con người, là 1 thiếu nữ độ tuổi đẹp đẽ, vẫn còn ở thời thanh xuân, cũng là 1 người con gái luôn ước mơ về thứ tình yêu màu hồng ngọt ngào, ước muốn tình yêu mới chớm nở như bông hoa anh đào e ấp chưa nở rộ hết, chỉ cần nhẹ nhàng, dịu dàng, không cần phải như bông hồng rực rỡ, nhưng không biết có thể bất chợt héo úa lúc nào không hay.
Luôn ước có người sẵn sàng bảo vệ em, trao cho em đúng những tình cảm em đã trao đi như bằng cả trái tim của người thiếu nữ vui tươi và hồn nhiên, người sẵn sàng ôm em vào lòng, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, người sẵn sàng hi sinh vì em, người vì em mà làm tất cả mọi thứ, và trên hết, người đó sẵn sàng mở lòng yêu em.
Nhưng người đấy, lại chẳng phải và cũng chẳng bao giờ có thể là cậu...
Hôm nay Hà Phủ có 1 cô tân binh mới, cô ấy đẹp lắm, kĩ thuật sử dụng kiếm cũng rất điêu luyện. Mỗi lần cô tân binh ấy sử dụng các thức kiếm, kể cả các trụ cột cũng phải trầm trồ vì tài năng kiếm thuật, cô giống như đóa hoa kiều diễm giữa 1 rừng cây gỗ nhạt nhẽo và vô vị, đơn giản và đại trà, gần như cây nào cũng giống nhau, nhưng đóa hoa ấy lại là điểm nhấn của cả 1 khu rừng.
Người ta nói khi yêu, trong mắt bạn chỉ có người bạn yêu mới là đẹp nhất, trong đôi mắt ấy, đôi mắt của kẻ yêu đơn phương sâu đậm 1 người, đôi mắt của kẻ si tình. Bạn luôn có thể nhìn thấy người ấy dù cả 2 ở đám đông, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể ở trong mắt của người ấy khi người trong lòng của họ và bạn đứng cạnh nhau, bạn luôn nhìn họ, những ánh mắt họ hướng về người khác, không phải là bạn, mãi mãi không phải là bạn đâu...
Nghe nói... cậu thích cô ấy rồi. Em thua rồi...
- Y/n-chan à...
Mitsuri nhẹ nhàng xoa lấy bờ vai đang run bắn lên vì những tiếng nấc và thút thít của chủ nhân nó. Giọng em nghèn nghẹt, tiếng nấc cũng bị che bớt bởi gương mặt đang vùi vào đôi bàn tay chai sần vì cầm kiếm từ khi còn trẻ.
Không hiểu sao con bé chỉ là kế tử của Muichirou, chỉ thất tình thôi mà tất cả các trụ cột lại đi an ủi nó, hóa ra là chúa công Kagaya bảo, mà chúa công nói là cứ nghe, nghe răm rắp ấy chứ, còn tại sao chúa công bảo, chẳng 1 ai biết, trừ phu nhân Amane, vì phu nhân Amane nhờ, mặc dù phu nhân nói thì ai mà chả nghe như chúa công nói, khác gì đâu, và cũng chả ai biết tại sao phu nhân nhờ, trừ chính bản thân người.
Nhiều trụ cột không biết mở miệng ra an ủi em như thế nào, đành đứng bên cạnh mà im lặng. Kaburamaru của Obanai trườn lên vai em, dụi dụi mặt của nó vào lệ mặn chát vẫn tràn từ mi lăn qua má như đang im lặng an ủi. Đúng là hành động vẫn tốt hơn lời nói nhiều.
Cả 1 căn phòng có 8 người với 1 rắn im lặng sau 1 hồi, không ai tạo nên 1 tiếng động, dù là nhỏ nhất. Chuyện lạ có thật, không 1 ai nói với nhau câu nào, chắc rằng vài trụ cột nam nghĩ chuyện này thật phiền phức và nhảm nhí.
Cuối cùng thì con quạ phá tan bầu không khí tĩnh lặng và ngột ngạt này, không biết phải đợi bao lâu mới hết.
- Quạ quạ... Phong trụ Sanemi Shinazugawa có nhiệm vụ ở phía Bắc... quạ quạ...
Rời đi 1 người, sau đấy kéo theo vài người nữa rời khỏi phòng, Obanai muốn lấy lại rắn của mình nhưng nó lại quấn tay ai kia rồi, thế là đành mặc kệ pet ở đấy mà quay về phủ của bản thân, định bụng ngày mai sẽ lôi nó về bằng được, bất kể nó quấn gái như thế nào.
Đêm đấy, con bé trằn trọc đến gần sáng mới có thể chợp mắt 1 chút với Kaburamaru nằm trong lòng, không biết rằng người mình thương và cô gái đặc biệt được cậu trân trọng dành tặng trái tim đang tay trong tay kéo nhau đi làm nhiệm vụ dưới ánh trăng bạc tuyệt đẹp mà buồn bã như tâm tư người thiếu nữ, người con gái nói ra 1 lời khiến thiếu niên kia có chút không hiểu, mà không hiểu cũng tốt, hiểu cũng chả sao.
- Trăng đêm nay... thật đẹp.
Sáng hôm sau, ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, thấy mà hoảng, bật cả dậy, quầng thâm nhàn nhạt ở trên gương mặt đầy sự ngái ngủ, mắt díp lại, nhìn kĩ thấy vẫn hơi đỏ, chắc đêm qua lại khóc thêm 1 lúc nữa. Hóa ra có 1 tân binh bị thương lúc đêm qua, bên Điệp phủ hơi thiếu nhân lực, Shinobu bị vấn chút máu trên bộ đồng phục đen, chạy sang Hà phủ dựng con bé dậy khi nó còn lơ ngơ lớ ngớ chưa hiểu cái gì, rồi bị kéo như diều, chạy hộc tốc xốc gan đến Điệp phủ.
Gặp Tomioka trong đấy đang tự băng bó vết thương của mình, em gật đầu 1 cái coi như thay 1 lời chào rồi bị Trùng trụ kéo muốn đứt rời tay ra khỏi thân đến phòng người tân binh đang chảy máu, băng xong thì cuối cùng cũng được thả, thấy Thủy trụ cũng chuẩn bị về, ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị cho 1 giấc ngủ nhưng vừa ra tới cửa đã bị đẩy ngang sang, chưa hiểu gì thì thấy Muichirou bế cô gái kia đang bị thương chạy vào Điệp phủ, xô ngã cả cô kế tử mà không biết, may mà được Tomioka đỡ cho không thì ngã luôn rồi, số cũng không xui đến nỗi nào.
Thấy Y/n buồn, Thủy trụ kia kéo em về phủ của bản thân anh, nhét cho vài miếng bánh mochi coi như là an ủi, nhai nhai miếng bánh mochi ngọt ngọt trong miệng, em thấy người luôn lạnh lùng giờ đây nở 1 nụ cười nhẹ. Cả 2 nói chuyện đến lúc em và anh đi làm nhiệm vụ, trùng hợp là cả 2 cùng 1 nhiệm vụ.
Sau lần đấy cả 2 thân thiết vô cùng làm Mitsuri và Shinobu luôn chắc chắn cô tân binh đó, Muichirou và Y/n, Giyuu là 2 cặp đôi trong Sát quỷ đoàn.
Mấy tháng sau, phủ của chúa công nổ tung. 1 cảnh tượng kinh hoàng, kinh hoàng với những người con ưu tú của ngài. Tất cả đều rơi vào nơi có thể có đi mà không có về. Luôn luôn căng thẳng, đấy là 1 trận chiến sinh tử, xác suất về được là bằng 0.
Em kéo cậu đi để tránh 1 đòn chí tử, còn cô tân binh thì chắn trước cậu. Ngu ngốc. Rõ ràng cô ta còn không biết rằng đòn đấy có thể lan ra đằng sau, thế thì chỉ như kéo cả 2 cùng chết mà thôi.
Thượng Nhất bị hạ, 4 người sau trận chiến này, chẳng còn bước tiếp được nữa. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, em thầm thề trong lòng như khắc vào linh hồn.
- Tôi thề với thiên địa... Đây là lần cuối tôi yêu anh, lần cuối cùng... Chỉ mong sau này, chúng ta vạn kiếp đừng bao giờ tương phùng...
Nhắm mắt lại, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi mà cũng đau lòng. Tiếc cho 1 người con gái, chẳng được đáp lại tình yêu, đành lùi lại đằng sau, để 2 người hạnh phúc.
Nếu anh và cô ấy đã là định mệnh, dù tôi tới trước hay sau đều không ý nghĩa gì. Kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm người thực sự yêu tôi, người đấy, cũng chẳng phải là anh...
Cảnh báo: Giyuu x Reader, kiếp sau
Năm 2013
- Y/n-senpai đi học muộn sao?
- Tha đi chị đi mà, nhóc.
Em cau mày, bĩu môi cầu xin thằng hậu bối cho mình vào và không phải vào sổ.
1 cách thần kì nào đó mà 5 phút sau em bình bình an an vào trường(Giyuu cho vào và cấm Zenitsu viết tên vào thôi=) ), cũng không ngồi trong sổ, mà yên vị trong lớp với những đứa bạn quen thuộc dã man ra, cùng người thầy thể dục thỉnh thoảng liếc xuống cô học trò nằm bò ra bàn kia nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở.
Giờ ăn trưa
Cô học trò sáng sớm đi muộn kia giờ đang ngồi cạnh thầy thể dục rõ là đẹp trai ở lớp mình, cắn miếng bánh sandwich như bị bỏ đói. Giyuu khẽ cau mày với đứa học trò kiêm cô người yêu, tra khảo:
- Chưa ăn sáng?
Gật gật cái đầu nhỏ như gà mổ thóc vì miệng đang bận nhai rồi, rảnh đâu mà mở miệng hả trời.
- Lần sau nhớ là phải ăn, không được bỏ bữa sáng, nghe chưa?
Gạt vụn bánh mì ở khóe miệng kia, anh cũng sắp kết thúc bữa trưa rồi, em luôn khiến người thầy này không thể yên tâm được mà...
Trong tiết thể dục
Cả lớp phải chạy dưới trời nắng 40 độ tận 5 vòng sân, đúng thực sự là ác quỷ giáng trần, người đó chính là Giyuu Tomioka.
Nhưng cô học sinh kia có 1 đặc quyền, chỉ cần chạy 1 vòng sân, nhưng hôm nay lạ lắm, bình thường phớn phở vì anh người yêu đặc cách cho, thế mà hôm nay chưa được nửa vòng đã không chạy được nữa, cả lớp không ai chú ý vì bận chạy như điên rồi.
Cũng chỉ có người thầy thiên vị kia chú ý mà thôi, tiến gần tới cô người yêu để hỏi nhưng chưa kịp mở miệng đã hiểu cái gì đang diễn ra, nhìn thấy cái nhăn mặt là 1 câu trả lời quá đầy đủ rồi.
Quấn chiếc áo của bản thân để che đi cái váy kia, dễ dàng bế lên, với anh thì cũng nhẹ.
Rồi không nhanh không chậm đi đến phòng y tế có Shinobu đang ngồi thí nghiệm Hóa học trong đấy, dù đến giờ vẫn là ẩn số là tại sao không vào phòng thí nghiệm, mắc chi phải vô phòng y tế.
Người ngồi trong phòng nghiêng đầu để hỏi có vấn đề gì với em, thấy cái áo là nghi rồi. Biết con bạn thân đang "đèn đỏ" lắm thế mà còn cười cười như muốn người khác đấm vào mặt, còn đấm được không thì chịu, ai mà biết.
Đợi Tomioka-sensei rời phòng thì Shinobu mới thực sự cười ra tiếng như kiểu đang đắc thắng lắm ấy.
- Mày khai thật với tao, Tomioka-sensei với mày có quan hệ gì?
Tra khảo mà nhìn chằm chằm như muốn lủng cả linh hồn người ta ra, không dám mở miệng thực sự.
- C-có gì đâu, b-bình thường thôi, tại m-mày nghĩ nhiều quá.
- Tao chắc chắn tao không nhầm , cái ánh mắt đấy. Không, tao không tin mày được, khai thật thì mày sẽ được khoan hồng.
- Làm gì có gì mà khai, mày vớ vẩn ít thôi, tao có làm tội lỗi gì mà phải khoan hồng!
- Có bồ không báo với tao
- Bồ với bịch cái gì!
Hai đứa chí chóe ầm cả phòng, cuối cùng thì em cũng lỡ buột miệng:
- Có người yêu thì sao, khoan với hồng cái gì!
- Á à, mày chết con ơi, nghĩa là mày với thầy ấy có quan hệ mập mờ.
Shinobu cười như được mùa, còn em thì thầm rủa "con bạn thân chết tiệt" trong lòng nhưng không dám vuột ra khỏi miệng vốn đã hỗn vào những ngày "đèn đỏ".
Kiếp sau, em được sống yên bình như vậy đó... Vì em xứng đáng với cuộc sống tốt hơn, hưởng thủ đi, em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top