Hy sinh...

Tình hình hiện tại rất khó cho nàng. Nếu tấn công hắn có thế có 2 khả năng: 1 là đánh trúng thì có khả năng chặt đầu, nhưng nếu trượt có thể khiến chính mình bỏ mạng, có khi kéo theo những tân binh non nớt đang đứng 1 góc không dám xông lên vì sợ hãi trước đôi mắt sắc sảo 7 màu của kẻ là Thượng Huyền Nhị kia(tội anh Nhị quá, lúc nào cũng là nguồn cơn của tội lỗi:)) ).

Nhíu mày suy nghĩ, nhưng giữa chiến trường chắc chắn không có chỗ cho nàng suy nghĩ từng đường đi nước bước, hắn đột nhiên lao lên làm nàng giật mình mà không kịp trở tay. 

- Chết tiệt, phổi...bị hoại tử rồi!

Vì không cẩn thận mà hít phải sương từ những cánh hoa sen băng khiến phổi nàng dần dần hoại tử, hô hấp không ổn định làm cho việc sử dụng hơi thở càng khó khăn. 

Nàng ra hiệu cho quạ của mình đến gần, khó khăn nói với nó:

- Đ...đến Luyến Phủ xem chị Mitsuri có ở đó không, nhờ chị ấy đến đây, nhớ là, đừng để Muichirou b...biết... đó, nhớ chưa?

Con quạ của nàng nghẹn ngào nói:

- Cô...cô chủ...cô nhất định phải cố cầm cự cho đến khi tôi đi báo với Luyến Trụ đó!

- Ừ...đi đi...nhanh lên...không thì những tân binh ở đây sẽ bỏ mạng đó...

- Ây da, ngươi cứ cố gắng để làm gì chứ, dù sao...phế nang của ngươi cũng đã bị sương của ta làm cho hoại tử, nên giờ không thể sử dụng hơi thở...đúng không?

Hắn hỏi nàng với chất giọng giễu cợt xen lẫn châm chọc và thương hại...thương hại 1 cách giả tạo...

Hắn lao đến tấn công nàng, không thể sử dụng hơi thở vào lúc này, khiến nàng chỉ có thể sử dụng kiếm mà chống đỡ 1 cách yếu ớt. Càng ngày càng mệt, chân nàng đã run đến mức sắp không thể đứng vững nữa...

Qua chỗ quạ của nàng thì vẫn không thấy Luyến Trụ đâu, bởi vì Luyến Trụ đã đi làm nhiệm vụ mất rồi. Con quạ đang hoảng loạn không biết làm gì thì thấy Hà Trụ đại nhân- Muichirou đang ngồi ở Hà Phủ chờ nàng làm nhiệm vụ, tối nay cậu không có nhiệm vụ nên mới có thể ở đây ngồi chờ nàng được, vì quạ nhớ lời mà đi ngang qua, cố bay nhanh nhất có thể để Muichirou không giữ mình lại hỏi, không ngờ không qua được đôi mắt của cậu. 

- Mày là quạ của Y/n đúng không, sao lại ở đây, thế Y/n đâu? 

- Tôi...tôi...

- Nói nhanh đi!

Cậu quát lên, sốt ruột chờ câu trả lời của con quạ tội nghiệp đang bị tra hỏi, linh tính của cậu mách bảo rằng, Y/n của cậu xảy ra chuyện không may rồi...

- Cô...cô chủ đang bị thương nặng khi đấu với Thượng Huyền Nhị, hiện tại không có trụ cột nào đi cùng, chỉ có cô ấy đi với tân binh thôi, đã có vài tân binh bỏ mạng r-...

- Chỉ đường nhanh lên ở đấy mà trình bày lắm! (anh gắt vl luôn đó chồng à:)) )

Cậu gắt lên với quạ của nàng, vừa đi vừa thầm cầu mong nàng không làm sao cả. Nhưng có vẻ, không ai nghe lời cầu nguyện của cậu cả...

Khi cậu đến thì đã muộn rồi, tất cả tân binh không còn ai sống sót, vị trụ cột đó càng không thấy đâu, như thể chưa từng tồn tại trên đời, máu tanh vương mùi, cậu đi theo mùi máu của nàng mà tìm thấy nàng đang thoi thóp. Khắp người đều vết thương chằng chịt, máu rỉ ra càng ngày càng nhiều. 

Tầm nhìn của nàng thực sự rất mờ, nhưng theo linh cảm của 1 trụ cột và sự quen thuộc không nhầm vào đâu được, nàng chắc chắn người yêu nàng đang đứng trước mắt, cố gắng nhấc cánh tay tê dại và đau đến thấu xương đến mức không còn cảm giác, nặng trịch mà quơ tay ra trước thì gặp tay cậu. Nàng cố gắng nắm chặt bàn tay đấy ra kí hiệu, đến khi cậu mất mới biết được nó có nghĩa là gì, đó là...

Cố gắng thắng và sống sót nhé, chàng trai của em!

Cậu cố gắng bế nàng về Điệp Phủ để níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi như ngọn lửa đang lay lắt giữa gió lớn...


Hôm đó là 1 ngày ảm đạm trong Sát quỷ đoàn. 1 trụ cột đã hy sinh...

Đó là |...| trụ, người thương của Hà Trụ đại nhân...



(Mẻ này mất rồi, đến lúc Muichirou chết mới biết ý nghĩa, cho những ai chưa hiểu, nay tôi thử đổi thành nàng xem để đổi gió:)) )

Hà Nội ngày 20 tháng 2 năm 2024

8:15pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top