Chờ
(Đọc tới cuối mới biết SE hay HE được )
- Muichirou-kun ơiiiiiii!
- Đây là lần thứ 5 cậu đến phủ tôi rồi đấy. Sao nào, giờ cậu muốn gì đây?
Giọng Y/n kéo dài vui vẻ thế mà bị Muichirou cắt ngang không 1 chút thương xót. Mà kể cũng lạ, sao Muichirou nhớ được số lần Y/n đến nhỉ. Mặt Y/n xịu xuống:
- Tớ đến đem bánh mochi của M-
- Cậu rảnh đến mức đấy à, sao không ở phủ mà tập luyện đi, còn mang bánh nữa, phiền thật sự!
Y/n cáu lên:
- Cậu có biết mình vô duyên lắm không? Tôi nói còn chưa xong cậu đã nhảy vào rồi chê tôi rảnh, không dùng thời gian để luyện tập, thế cậu biết đây là bánh của ai không? Là bánh của Mitsuri-san đấy, tôi đến đây đưa hộ chị ấy do chị ấy nhờ mà, phủ tôi cũng không có nhiều nguyên liệu mà làm bánh cho cậu ăn đến phát ngán đâu, muốn thì tôi cũng làm cho tôi ăn. Chị Mitsuri nhờ tôi mới đưa cho cậu, thế mà cậu còn bảo tôi, biết thế tôi chả đưa làm gì!
Y/n vừa nói xong thì ném mạnh túi mochi anh đào vào người cậu rồi chạy đi, lấy tay gạt nước mắt. Muichirou ngơ ngác nhìn bóng Y/n chạy khuất, rồi lại chuyển ánh mắt sang túi mochi anh đào tội nghiệp bị cô trong lúc nóng giận ném vào người cậu, giờ đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Cậu cầm túi mochi lên, rồi quay lưng về phủ, ném vào đống rác. Thế là công Mitsuri mua mochi cho Muichirou thành công cốc.
Từ hôm đấy Y/n cũng không nói chuyện với Muichirou lần nào nữa. Cô cố tránh mặt cậu nhiều nhất có thể, lúc làm nhiệm vụ thì không thể tránh nên cô đều tách riêng lẻ ra để không phải gặp.
Cậu cảm thấy trống vắng và thiếu gì đó. Không còn cô gái tên Y/n nhí nhảnh vui tươi luôn sát bên cạnh cậu, không còn bóng hình nhỏ bé cứ chiều tà là mang furofuki đến cho cậu, cũng không còn giọng nói trong trẻo ngọt ngào ngân vang tên cậu nữa. Giờ chỉ còn ánh mắt lạnh nhạt pha nét đượm buồn, cũng có lúc có sát ý lóe lên trên đôi mắt màu e/c, cũng không còn sự quan tâm lo lắng nữa.
Tất cả chỉ còn là ngày xưa, nếu như cậu chịu hiểu và nghe cô nói hết, liệu cả 2 người có thành như thế này không...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top