✎Huyết quỷ thuật: Thu nhỏ

Cốc cốc cốc
" Ara ~ Ara ~ Y/n - san mau ra nhận hàng đi nè! "
Shinobu ở ngoài gõ cửa, nói vọng vào.
* Hàng ư mình có nhờ ai mua gì đâu mà có hàng, hình như đó là giọng của chị Shinobu thì phải, thôi cứ ra xem là cái gì đã nào *
Y/n đi đến mở cửa đập vào mắt cô là một Muichirou bé tí hon đang được Shinobu xách nách.
" Chị Shinobu, sao cậu ấy lại bé xíu thế này "
Cô chỉ tay về phía của Muichirou
" Tokitou - san bị trúng huyết quỷ thuật nên trở về bộ dạng lúc 7 tuổi nhưng mà vẫn dữ được kí ức đó nên em không làm gì được đâu. "
" Bế cậu ấy đi. "
" Vâng "
Y/n đưa tay ra bế cậu.
" Vậy bao giờ cậu ấy mới quay về hình dạng ban đầu hả chị ? "
Cô thắc mắc, nghiêng đầu nhìn về phía Shinobu
" Chắc phải mất 2 đến 3 ngày mới quay về bộ dạng ban đầu. Em chịu khó chăm sóc cậu ấy nhé "
" Vâng "
" Thôi chị có việc rồi nên về trước đây "
" Vâng chị "
Y/n bế Muichirou vào trong nhà, đặt cậu ngồi xuống hiên rồi lớn tiếng trách móc.
" Đã bảo bao nhiêu lần rồi ! Đi làm nhiệm vụ thì cẩn thận vô . Thế mà có chịu nghe đâu . Đó xong giờ hóa con nít luôn. Cho cậu chừa đi ...... vân vân và mây mây .... "
Muichirou bị Y/n mắng cho một trận tơi bời. Cậu túm lấy vạt áo của cô mà giật, mát long lanh nhìn về ai kia đang mắng mình.
" Hoi ! Y/n - chan cho tớ chin lũi nha ! Lần sau tớ sẽ chú ý hơn nữa nha ! "
Y/n : Đó ! Lại dùng cái ánh mắt nữa rồi ! Hazz ! Hết nói nổi với cậu luôn . Lần sau nhớ cẩn thân vô . Đừng có bất cẩn nữa. Nghe chưa !
Cô bất lực với cái sự dễ thương này của cậu rồi.
" Rõ ! "
" Được rồi ngồi đây chơi cho tôi nha ông tướng. Đừng có đi lung tung đó . Tớ đi là bánh với furofuki .
" Ụ "
Muichirou mắt sáng lonh lanh khi nghe đến furofuki
" Đáng yêu quá đi thôi! Ăn gì mà lại dễ thương như này đây! "
Y/n vừa nói, vừa đưa tay nhéo mà anh
" Ăn cơm của Y/n nấu đó "
" Chỉ được cái dẻo miệng thôi "
Cô bóp mũi cậu
" Y/n ! Đừng có bóp mũi tớ mà ! "
" Rồi không bóp mũi cậu nữa , ngồi đây chơi nha ."
Nghe cậu nói cô liền thả tay ra
" Biết rồi mà! "
Y/n đi vào bếp nấu ăn . Đôi bàn tay nhỏ nhắn , thoăn thoắt làm việc . Sau một hồi miệt mài nấu ăn , Y/n cũng đã nấu xong chỉ chờ cho nó nguội thôi . Sẵn tiện Y/n đi phơi quần áo. Lúc quay vô bỗng dưng trên bàn biến mất một cái bánh
* Hửm ! Sao lại còn có chín cái thôi rõ ràng mình làm mười cái mà *
Y/n ló đầu ra ngoài nhìn xem Muichirou có ở ngoài không
* Đi đâu rồi ? À, Hay lại ăn vụng bánh của mình rồi trốn đi à *
Vừa nghĩ cô liền đi vào phòng cậu xem có ở đó không.
" Muichirou ! "
" Hả ! Gì đó Y/n ? "
Muichirou nghe tiếng Y/n thì giật mình, tự từ quay đầu lại nhìn cô.
" Cậu có ăn vụng bánh của tớ không đấy ! "
" Đâu .... Đâu có "
Cậu đổ mồ hôi hột, lắp bắp mà nhìn cô
" Không có á ? "
Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu
" Ừ "
Cậu gật đầu, chắc nịch
" Thế sao lại có vụn bánh dính trên mép cậu đây. "
Cô đưa tay ra chỉ về phái cậu
Muichirou lấy tay sờ lên miệng mình, đúng là có vụn bánh thật.
" hì hì "
Cậu chỉ biết cười gượng mà nhìn cô
" Ăn vụng mà không chùi mép à. Lần sau không được có được như thế nha ?
" Xin lỗi Y/n nha, lần sau tớ sẽ không ăn vũng nữa. "
" Hứa đấy nhé ! "
" Ụ "
Cậu gật đầu
" Được rồi ! Ra ăn thôi "
" Ừm ! "
Muichirou lon ton chạy ra bàn ăn ngồi lên ghế chờ Y/n
" Được rồi ! Ăn đi "
" Ừm "
" Ăn từ từ thôi , kẻo sặc đấy "
" biết rồi ! "
" có ngon không ? "
" Ngon lắm ! Y/n nấu cái gì cũng ngon hết "
" Chỉ được cái dẻo miệng "
Cô nhéo má anh
" Vậy thì ăn nhiều lên nha!
" Ừm ! "
____________________________
Đoạn cuối hơi nhạt mọi người thông cảm giúp Au nha.
Cụt bai
Chủ nhật,21/07/2024
- Khương Ninh -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top