Lời hứa chưa trọn vẹn

Hạ tàn, thu sang. Cái nắng nóng bức của mùa hạ dần thay thế bằng cái mát lạnh dụi dàng của mùa thu. Dưới tán cây rẽ quạt, một đôi trai gái hứa hẹn bên nhau cả đời.

Tại bóng cây ấy, cuộc tình giữa Muichirou và người thương H/b T/b bắt đầu. Đó là nơi hai người gặp nhau và cũng là nơi họ bày tỏ.

Câu chuyện bắt đầu từ khi T/b gia nhập sát quỷ đoàn và bước chân lên chức trụ cột. Dưới tán cây rẽ quạt, một thiếu niên với mái tóc dài đuôi điểm màu bạc hà đang say giấc. Cô gái nhỏ bước đến gần, ghé sát mặt nhìn cậu. Bất ngờ Muichirou thức dậy, nắm lấy cổ tay, ép T/b vào gốc cây. Cô không tức giận hay ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Những chiếc lá được gió thổi qua, cùng những tia nắng vàng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. Khung cảnh tuyệt đẹp như thứ tình cảm chớm nở trong tim.

Thời gian trôi đi, thứ tình cảm giữa hai người lại lớn dần lên. Rồi một ngày, vẫn là dưới tán cây ấy, họ bày tỏ những cảm xúc dành cho nhau. Hạnh phúc vì thứ tình cảm tưởng chừng như đơn phương ấy lại được đáp lại. Thề rằng sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ và yêu thương đối phương đến hết cuộc đời.

Năm nay, cũng như mọi năm, vẫn là mùa thu dịu dàng, vẫn cái tán cây rẽ quạt ấy. Nhưng lại thiếu thứ gì đấy. T/b rảo bước đứng dưới gốc cây, đưa bàn tay ra sau chờ người nắm lấy, nhưng đáp lại là khoảng không cô độc. À phải rồi, cậu ấy đi mất rồi, cậu đi mà bỏ lại cô, bỏ lại lời hứa chưa tròn vẹn. Cô mỉm cười với khoảng không tỉnh lặng, vì đó là lời hứa giữa cô và cậu
" Dù có ra sao hãy luôn mỉm cười, nhìn em khóc anh đau lòng lắm, hãy cười mà tiễn anh đi. Anh yêu em, T/b"
Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng cậu lại mỉm cười mà nhắm mắt. Ngày hôm ấy, đó là ngày tuyệt vời nhất mà cũng là ngày đau khổ nhất của cô. Chúa quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng người T/b yêu nhất lại bỏ cô mà đi mất.

Hôm nay, cô đến trước tán cây rẽ quạt, mỉm cười nhưng không ngăn được hai dòng lệ đang lăn dài trên má. Cô nhớ cậu, nhớ cái con người ấm áp, vỗ về lúc cô bị thương. Nhớ cái con người hay hờn dỗi mỗi khi cô gần người con trai khác. Nhớ cái con người nắm tay cô cùng ngắm lá rẽ quạt rơi mỗi khi thu về. Cô nhớ, nhớ lắm! T/b ngồi gục xuống tán cây mà khóc. Khung cảnh ở đây luôn gợi nhớ về cậu. Từng cơn gió thu se lạnh kéo theo từng chiếc lá rẽ quạt héo úa như đang xoa dịu nỗi đau của người con gái đang đau khổ.
" Anh nói anh chưa từng thất hứa với ai mà, tại sao...tại sao anh lại thất hứa với em? Em giận anh, giận anh lắm!"
Tiếng khóc của cô vang lên trong tuyệt vọng.
" Nếu có kiếp sau, hãy thực hiện lời hứa của anh nhé! Em yêu anh, Muichirou"

__________
Thức dậy sau giấc ngủ, T/b hốt hoảng, tay lau đi những giọt nước mắt. Đã là lần thứ bao nhiêu trong năm nay cô mơ thấy giấc mơ này rồi. Giọng nói tuyệt vọng của cô gái ấy cứ vang mãi trong đầu cô.
- Rốt cuộc cô ấy là ai, sao mình lại có cảm giác rất thân thuộc?
Trong giấc mơ ấy còn xuất hiện hình ảnh của một cậu trai. Mái tóc đen dài điểm ở cuối đuôi màu bạc hà. Khuôn mặt thì nhìn không rõ. Nhưng T/b lại có cảm giác người ấy rất quan trọng đối với cô

Gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy. Cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị đồ dùng cho ngày nhập học đầu tiên ở trường mới.
______________________________
Note: Sẽ có phần hai nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top