Năm tôi 25

Tôi 10, cậu 11.

Tôi gặp cậu khi còn hay lẽo đẽo theo Amane - sama chiêu mộ truyền nhân của người sử dụng hơi thở khởi nguyên - hơi thở Mặt Trời về Sát quỷ đoàn, nếu dạy dỗ tốt có thể sẽ là tài năng hiếm có, 1000 năm mới có 1 người như vậy.

Lúc đó tôi thấy anh trai cậu, Yuichirou Tokitou, thực sự rất vô lễ với Amane - sama, khiến tôi chỉ muốn băm hắn thành từng mảnh nhỏ, dám vô lễ với ngài Amane, ngài ấy không để ý nhưng tôi để ý, lúc đấy tôi còn nghĩ rằng hắn ta là người được chiêu mộ về, nghĩ đến việc sẽ phải là đồng nghiệp với hắn làm tôi tức phát điên.

May mà cậu có vẻ lễ phép, anh em song sinh mà tính cách khác 1 trời 1 vực, thật là kì lạ, có lần anh cậu tạt nước vào ngài Amane, tôi ra chắn cho ngài ấy làm ướt cả bộ sát quỷ phục mới thay lúc sáng, nếu như không có cậu xin lỗi và ngài Amane ngăn cản lại chắc tôi sẽ tẩn cho anh cậu 1 trận nhừ tử mất.

Cậu xin lỗi rối rít, tôi cảm thấy cậu có vẻ dễ chịu hơn nhiều, còn rất dễ thương, chỉ là có 1 người anh... thật là không biết nói sao hết, khó tả quá.

1 sáng tôi quay lại cùng ngài Amane thì thấy cậu nằm dưới đất, tay nắm chặt tay của anh trai cậu. Anh cậu tắt thở rồi, không thể nào cứu được nữa, dù khá ác cảm với anh cậu, nhưng thực sự phải rất khâm phục anh cậu sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ cậu, lúc đấy hơi thở của cậu rất yếu, tôi còn hơi lo cậu không cầm cứ nổi, chợt trong lòng tôi dâng lên sự hối hận, tôi đến muộn rồi, 1 sát quỷ nhân lại để cho 1 mạng người đi mất dưới tay của quỷ, quả nhiên là dù ghét đến đâu thì sự ám ảnh của tôi về nhiệm vụ của 1 sát quỷ nhân vẫn không giảm.

Vài ngày sau khi được Amane - sama mang về, cậu đã tỉnh dậy, nhưng không hề nhớ gì, chỉ có thể nhớ tên của mình, có vẻ bị mất trí nhớ do sang chấn tâm lí nặng do sự ra đi của anh trai. Tôi càng dằn vặt hơn nữa, tại tôi đến muộn quá, đến lúc đó đã muộn rồi.

Cậu điên cuồng tập luyện, nắng mưa không màng, tôi muốn bảo cậu dừng lại, quan tâm hơn về sức khỏe của bản thân đi, nhưng ngài Amane cản tôi lại, bảo rằng cái này là lựa chọn của cậu, tôi đành để cậu vậy, khẽ cau mày lại nhìn cậu dưới trời mưa tầm tã, phủ mờ cả 1 góc nhìn như sương mù, giống như cậu vậy.

Cậu thổ huyết, tôi vẫn cố gắng không quan tâm, ngài Amane nói rồi, không nên ngăn cậu, đó là lựa chọn của cậu, tôi chợt nhận ra tôi chả là gì với cậu, tự nhiên thấy bản thân của mình thật dư thừa trong cuộc đời cậu. 

Đến lúc tôi đi làm nhiệm vụ rồi, mà không biết tại sao tôi lại bắt đầu lo lắng cho cậu, thấy mình ngốc quá, quan tâm người khác làm gì chứ.

Vốn đã là trụ cột, trọng trách cũng chả nhẹ nhàng gì cho cam. Nhiệm vụ không dễ thì khó, không thương nhẹ cũng cũng thương nặng, nếu cậu là 1 trụ cột thì sao nhỉ, với năng lực đó chắc cũng không khó đâu, mong rằng sẽ có lúc cậu và tôi cùng sát cánh bên nhau, với tư cách là trụ cột.

Hôm nay thương nhẹ thôi nên tôi cố gắng lết cái chân bị thương ấy sang chỗ cậu, thấy cậu rất chăm chỉ, đột nhiên nổi hứng, muốn cùng cậu đấu 1 trận, cốt là xem thử 1 quãng thời gian dài tự học của cậu như thế nào. 

Kiếm pháp của cậu không hẳn là tuyệt đỉnh, nhưng cũng rất khá, nếu quay lại hồi tầm tự học như cậu chắc tôi không thể nào đỡ nổi 1 đòn của cậu nhất. Tôi thấy cậu cũng khá tài năng, nên quyết định huấn luyện cậu thành tài.

Đến lúc cậu muốn sử dụng hơi thở, chợt tôi nghĩ cậu hợp với hơi thở sương mù, lạnh lùng, ảm đảm, khó hiểu, nhưng nào ai biết được trong làn sương ấy có gì, giống như nội tâm của cậu, tôi cũng không thể nào mà đọc thấu, làn sương như cậu cần 1 mặt trời ấm áp sưởi, liệu ai sẽ có diễm phúc sưởi ấm trái tim lạnh giá, chai sạn của cậu đây?

Cậu hơn tôi 1 tuổi, nhưng trưởng thành cũng sớm như tôi, do sự sắp đặt của tạo hóa, hay là do bánh xe vận mệnh, muốn tránh cũng không thể tránh, muốn dừng cũng không thể dừng?

Cậu mỗi ngày đều tập luyện cùng tôi, tiến bộ đến rõ rệt theo từng ngày tháng, có vẻ thời gian đã rèn giũa cậu từ 1 người vô tư trở thành như thế này sao?

Cậu đi, phủ của tôi cũng trống trải, không còn những thời gian cậu ở bên cạnh tôi mà hỏi tôi có rảnh không, có thể đấu với cậu 1 trận không.

7 ngày sau làm tôi lo phát điên, lỡ...lỡ cậu không về thì sao, trong lòng lo lắng, hoảng sợ không thôi.

May mà cậu vẫn an toàn, tôi chỉ đến chúc mừng, rồi quay vào phòng riêng hay dùng để xử lí những thứ cần được giải quyết, lén giấu những giọt nước mắt hạnh phúc, tràn qua bờ má, từng giọt long lanh rơi vỡ tan xuống những tờ giấy. Cậu quay trở về rồi, tôi dạy cậu nên tài rồi, quả là không uổng công mỗi lúc mệt vẫn cố gắng đấu với cậu để kiểm tra năng lực mà.

Cậu không ở lại phủ, tôi cũng cố gắng tạt qua chỗ cậu để xem xét như thế nào, cậu vẫn ổn, chỉ là có lúc thương nặng.

Tôi 11, cậu 12

2 tháng sau, tôi vừa về đã nghe được tin vui: Cậu đã lên chức trụ cột. Vậy là tôi có thể cùng cậu sát cánh, mỗi đêm ước cuối cùng cũng thành thật.

Tôi thấy cậu với dáng vẻ rất ra dáng 1 vị trụ cột, cúc áo vàng sáng chói ở sát quỷ phục của cậu càng làm tôi tự hào, chính tôi đã huấn luyện ra 1 vị trụ cột đầy tài năng, 2 tháng đã lên chức cao nhất.

Vậy tôi là sư phụ của trụ cột sao, tự nhiên thấy tự hào thế không biết, trụ cột là sư phụ của trụ cột. Nghe thật kì lạ, nhưng cũng có chút tuyệt, hơn nữa tôi còn trẻ hơn cậu 1 tuổi.

Tôi 13, cậu 14

Ở giai đoạn này đúng là có nhiều sự kiện ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu. Lấy lại được trí nhớ, được nhìn thấy cậu cười tôi có cảm giác rất vui, tim đập thình thịch, tôi yêu rồi sao?

Cậu tân binh kia đúng là có công lớn lao thật, có vẻ không chỉ cậu mang ơn cậu ta, mà cả tôi cũng vậy.

Hắn... sắp đến rồi sao, liệu tôi có phải...vĩnh biệt 1 ai không?

Câu hỏi khiến tôi trằn trọc cả đêm, câu hỏi này, chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.

Quả nhiên hắn đã đến, rất nhiều trụ cột đã phải hi sinh, tôi ghét hắn, thứ chúa quỷ kinh tởm chỉ mong cầu sự bất tử và vĩnh hằng, thật ngu ngốc, và, cũng thật vô nghĩa.

Tôi chán ghét hắn đến tận xương tủy, kẻ khiến Kagaya - sama và Amane - sama, 2 người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, phải ra đi, dù biết ngài tự nguyện nhưng tôi vẫn rất đau, rất nhói, mất đi người thân cận với mình thực sự rất khó chấp nhận.

Hắn không chỉ cướp mất ngài Kagaya và ngài Amane, còn cướp đi cả cậu nữa, đi mãi mãi, không quay trở về...

Tôi vẫn sống, nhưng nó chả ý nghĩa gì cả, muốn mình chết đi, muốn gặp lại cậu, chắc cậu đang hạnh phúc bên gia đình ở thế giới bên kia lắm.

Tôi 14, cậu vẫn 14

Thời gian bỏ quên cậu, nhưng tôi thì không, vẫn chờ 1 ngày, chúng ta sẽ tương phùng...

Tôi 15, cậu vẫn 14

Tôi lớn hơn cậu rồi, nhưng sao tôi lại không vui vẻ gì thế này, thậm chí nước mắt còn trào ra... Đáng lẽ tôi phải vui chứ, 10 năm nữa tôi và cậu sẽ gặp nhau...

Tôi 16, cậu vẫn mãi mãi 14

Còn 9 năm nữa thôi, cố lên, sắp đến rồi...

Tôi 17, cậu vẫn 14

Tôi sắp đến độ tuổi đẹp nhất của người con gái, nên kén cho mình 1 người chồng, nhưng trong lòng tôi chỉ có cậu, tôi biết yêu ai được đây?

Tôi 18, cậu 14

Càng ngày tôi càng thấy thời gian trôi qua lâu, sao không nhanh 1 chút, sắp được rồi kia mà...

Tôi 19, cậu 14

Liệu tôi có thể gặp cậu nhanh không, mỗi 1 ngày đều mong mở mắt ra có thể gặp cậu...

Tôi 20, cậu 14

5 năm nữa thôi, tôi sắp gặp cậu rồi

Tôi 21, cậu 14...

Tôi 22, cậu 14...

Tôi 23, cậu 14...

Tôi 24, cậu 14... 

1 năm nữa thôi, là được rồi, mỗi ngày mở mắt sau những đêm không thể ngon giấc, tôi cũng biết sinh mạng của mình bị mất đi 1 ngày, nhưng không sao, tôi muốn càng nhanh càng tốt, dù không thể nhớ nổi rằng khi nào mình sẽ không thể nhìn thấy bầu trời cao kia nữa...

Tôi 25, cậu 14

Được rồi, cuối cùng nó cũng đến, giờ tôi sẽ lấy 1 đóa hoa tử đằng, cài lên tóc, mong rằng khi qua thế giới bên kia, vẫn còn nó bên người, và chiếc trâm cậu tặng nữa, không thể nào thiếu...

"Tôi chờ cậu đến khi 25 tuổi, ắt chúng ta sẽ trùng phùng ở thế giới bên kia..."

"Quả nhiên, tôi gặp lại được cậu rồi..."


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top