Thế giới 2 OC
(Ừ thì nó có nghĩa là... vậy đó, tôi có 2 OC Kny, ai cũng biết, nhưng thế giới Kny có cả 2 đứa thì như thế nào? Hôm nay tôi sẽ viết hen. Hôm nay chỉ có 1 góc nhỏ thôi, định viết chương 14 xong tự nhiên nhận ra mình bị câm nín văn (bí ấy)rồi=) )
- Chị hai, hôm nay em với chị cùng làm nhiệm vụ nè!
- Bộ... có hôm nào em không làm nhiệm vụ với chị sao...?
- Chị à, chị thử bất ngờ 1 chút cho em vui đi!
- Để làm gì, em đi nhanh lên, còn làm nhiệm vụ nữa cơ mà.
Miara lười biếng liếc mắt sang nhìn cô em gái Mika của mình. Thở dài 1 tiếng, cuối cùng cô cũng nhượng bộ với gương mặt tội nghiệp như cún con cụp đuôi và tai kia của Mika.
- Không ngờ hôm nay chúng ta cùng nhiệm vụ đó, bất ngờ thật!
Giọng nói thì rất thật nhưng gương mặt biểu cảm thì... thật trân chắc đúng hơn. Thôi bỏ đi, Mika cũng đã quá quen với cô chị gái không có chút gì là có khiếu hài hước từ sâu trong máu rồi.
- Chị hai, có quỷ kìa, để em đã nào, đừng lao lên vội nhé.
- Tính ra là chị còn chưa mở miệng ra nói cái gì đâu đấy, em muốn thì cứ giết nó đi, chị buồn ngủ quá, đêm qua đã thức trắng làm nhiệm vụ rồi...
Không nhiều lời, Miara lập tức leo lên 1 cái cây, nằm tạm trên trời cao, sương lạnh buốt nhưng cũng không đến nỗi rét run như có tuyết, lấy chiếc haori Muichirou tặng ra đắp chắc cũng tươm tất, đủ để đánh 1 giấc ra trò rồi đấy. Mika hào hứng lao vào, không ngần ngại tặng cho con quỷ kia 1 cái chém cắt mạnh qua cổ, chắc nó còn không biết có 1 người đằng sau lưng nó, chỉ muốn lao vào lấy đi thủ cấp cho xong chuyện của buổi đêm, nhiệm vụ dễ gây mất ngủ tập thể. (Ý là do cả 2 đứa cùng đi làm nhiệm vụ nên mất ngủ tập thể ấy, còn buổi sáng thì ngủ không có vô)
Đi vòng vòng 1 lượt, sau khi đã chắc chắn không còn thứ gì đe dọa đến con người và giấc ngủ của bản thân mình nữa. Mika đã rất sẵn sàng để ngủ tại rừng, vì sao á, mắt cứ nhắm tịt vào thì về bằng niềm tin à, giờ có cảm tưởng chưa kịp nằm xuống đã vào giấc. Nhưng không, Mika vẫn tỉnh như sáo, tại ngửi thấy mùi quỷ mà không biết ở đâu. Ngủ cũng không ngủ nổi, Mika vừa nhắm mắt, đã có 1 thân ảnh từ 1 cái cây khác nhảy qua chỗ cô đang ngủ.
- Mày phiền quá đấy, cút đi, chết hết sạch đi, vì lũ chết tiệt chúng mày mà bà đây không ngủ được rồi đấy.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vừa dứt câu đã có 1 cái đầu quỷ rơi lăn lóc, cô chém không ra tiếng, đúng là đỉnh cao của im lặng, nhưng nói về trình độ với Miara thì...chắc nên xem xét kĩ lại.
- Ây da, em không ngủ được sao, cứ lên đây đi, chị ngủ đủ rồi, chị đi cho.
- Chị hai dậy rồi sao, nhanh vậy!
- Nhanh? Em nghĩ với cái tính nhây như em thì vờn quỷ như thế nào, tôi ngủ 1 canh giờ rồi đấy cô nương ạ.
- Ò, vậy em ngủ hén.
- Ừm, đừng có mà ngã từ cây xuống đấy, Yuichirou không có ở đây mà đỡ em được như lần trước đâu.
- Chị... chị hai!
Ấy là cô nhắc lại chuyện Mika từng ngủ trên cây và bị ngã lăn xuống, phải để Yuichirou đỡ, hết thuốc cứu.
- Bé miệng thôi, chị còn "đi săn", khéo mồi nó lại chạy mất vì cái giọng ca của em đấy.
- Em chắc chắn sẽ nói với Yuichirou chị hai ăn hiếp em.
- Ồ, cứ nói, để chị kể cho Muichirou em nằm đấy giữ chân chị, không cho chị đi.
Mika lập tức cứng họng, đúng là thầy nào trò nấy, nếu được quay lại, Mika chắc chắn sẽ không bao giờ chọn Xà Trụ Obanai Iguro để chị mình theo làm kế tử đâu, mồm mép sắc sảo, thực sự là con tim của Mika không thể nào chịu nổi sự "mỏ hỗn" của chính chị mình a, giờ mới ngộ ra là mỏ hỗn cũng có thể di truyền từ người này sang người khác như dịch bệnh, kiến thức đã được tiếp thu, cuối cùng cô cũng ngộ ra sự đời, mặc dù... khá muộn và rất chi là đắng cay đó chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top