Ngoại truyện(Những ngày tháng yên bình)

Ngôi thứ nhất

Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm yên vị trên giường, quả nhiên là Yuichirou cũng quan tâm tôi lắm, bế tôi ra cả Điệp phủ cơ mà. Sao Muichirou không chịu bế mình nhỉ, bộ mình đáng ghét đến thế sao, tôi cứ mông lung suy nghĩ, từ lúc tôi tỉnh dậy là hoàng hôn đã xuống, nghĩ xong cũng đã nửa đêm, giờ tôi mới biết tôi overthinking đấy.

Tay nhẹ nhàng sờ vào chỗ Tanjirou đập cái cốp 1 phát, tôi lập tức rụt tay lại. Nó đau không tả được, chắc đằng sau trông cũng thành 1 cục rồi nhỉ. Tôi thấy có 1 bát cháo bên cạnh đã nguội ngắt từ bao giờ, còn có cả 1 bát furofuki nhỏ ở bên cạnh bát cháo. Nhìn là biết ai làm liền, 2 anh em nào đó chứ ai, cháo thì chắc là Aoi mang, không thì cũng là Tanjirou, chắc cậu chàng cũng biết lỗi chứ nhỉ, ai đời đập vào đầu người ta 1 cái rồi đến cả bát cháo cũng không mang vào dùm. 

Trông những món ăn có vẻ rất ngon cho đến khi tôi thấy mấy viên thuốc khuất sau bát cháo làm tôi trầm tư suy nghĩ liệu có nên ăn không, chắc Yuichirou sẽ không vì biết tính tôi ghét thuốc đắng mà lén bỏ bát cháo trắng thơm ngon đấy chứ.

Nhưng mà thế nào cũng phải uống thuốc, tôi đành bỏ 1 lèo 3 viên thuốc khác loại vào miệng dù chả biết nó có tác dụng gì với cả uống trước hay sau bữa, vừa vứt 3 viên vào miệng tôi lấy luôn 1 thìa cháo vô rồi bấm bụng nuốt xuống.

Tôi hối hận rồi, lần sau tôi sẽ đọc kĩ hơn về thuốc, cả 3 vị đắng của 3 viên xộc thẳng vào miệng tôi làm tôi muốn ói mửa tại chỗ, 2 từ để tả thôi: kinh khủng.

Nuốt được cái đống hỗn tạp ấy vào dạ dày tôi mới bình tâm lại. Ngồi 1 lúc ngắm trăng, tôi cũng hơi buồn ngủ, nhưng mà hình như tôi ngủ cũng phải xui xẻo mới ngủ được hay sao ấy! Đầu tôi mới sáng bị Tanjirou đập cho 1 phát thì thôi, tôi nằm xuống giường mà cái thành giường cũng không tha nữa. Vâng, đúng rồi, ngay chỗ mới sáng bị đập đau đến tận sọ ấy 1 lần nữa đập thêm 1 phát vào thành, đau gần chết, tôi tưởng tôi ngất tại chỗ luôn rồi, mà tôi ngất thật, đây là lần thứ 2 tôi ngất trong ngày đầu chỉ kịp nghĩ 1 từ "xui" rồi nằm ngất mê man, không biết trời đất gì nữa...

(Tính ra mẻ này xui ghê cơ, tôi cũng không biết nói gì, trong đầu có kịch bản thì viết, thế thôi:)) )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top