Ngoại truyện(Những ngày tháng yên bình)
Lưu ý: Ngoại truyện này bám sát cốt truyện chính, thật ra là mấy chi tiết tua đó ní ơi:)
Ngôi kể hôm nay là thứ nhất chứ không phải thứ 3, vui lòng lưu ý nhé, thế nên đừng hỏi sao lại không giống bình thường!
Main kìa trời ơi!(1)
Nghe nói hôm nay có một cậu tân binh tên Tanjirou Kamado, có người em gái tên là Nezuko Kamado, là 1 nữ quỷ, là quỷ nhưng lại không ăn thịt người trong suốt 2 năm, đúng là chuyện lạ có thật.
Đấy là mọi người nghĩ thế chứ tôi biết hết từ đầu tới cuối(mẻ xuyên không đọc truyện rồi sao mà không biết được).
Trời ạ, sao lại đúng lúc này, tôi còn đang vui vẻ đùa nghịch với Yuichirou và Muichirou trong Nguyệt Phủ nhân lúc rảnh rỗi không có nhiệm vụ chứ, tôi đang chải và tạo mẫu tóc cho Mui-chan cơ mà(mẻ tiếc thời gian vì muốn nghịch tóc Muichirou đó:)) ), phiền thế không biết.
Tôi mang theo sự phụng phịu, bực mình mà vừa đi vừa di chân mạnh xuống đất lúc nào không biết.
Phải đến lúc Yuichirou bế thốc tôi lên kiểu công chúa mà bảo rằng nếu tôi cứ di chân như vậy khéo sẽ làm mòn chiếc dép mà Mitsuri - san tặng tôi ra mất.
Lúc bấy giờ tôi mới giật mình mà phản ứng lại, chắc lúc đấy trông tôi buồn cười lắm mà thấy Muichirou đi đằng sau cười khúc khích, chả biết cậu ấy cười vì cái gì , do tôi phản ứng chậm hay là do tôi mặt đỏ phừng phừng như quả cà chua đáng cười lắm nhỉ.
Vì sao tôi biết là đỏ như cà chua á, mặt tôi nóng bừng lên như thế này thì chả lẽ không đỏ à?
-Này, cậu-cậu thả tớ xuống đi, bế thế này ngại lắm! Tôi vừa vùng vẫy vừa luôn miệng bảo Yuichirou thả xuống. Nhìn mặt cậu ấy lạnh tanh.
Bộ không thấy tôi phiền hay sao ta? Tôi tưởng trong nguyên tác Yuichirou cái gì cũng cọc được mà sao giờ thấy giống Muichirou nguyên tác vậy chèn?
Vừa đến nơi thì tôi thấy main của bộ truyện tôi xuyên vào- Tanjirou Kamado đây rồi. Trong đầu thầm nghĩ mà mắt cứ láo liên tìm xem "Nezuko - chan" đang ở đâu thì có bàn tay huơ huơ tay trước mặt làm tôi giật mình.
Cái gì vậy trời? Đầu thầm nghĩ rồi lại quay ra nhìn bàn tay của Yuichirou. Chậc, cậu ấy toàn làm mình hết hồn. Tôi mở miệng hỏi:
- Có gì sao hả Yui-chan? Cậu ấy không có khó chịu cách gọi như con gái ấy của tôi, vì cậu ấy quen rồi.
- Hả, à, ờ, mình thấy mắt cậu láo liên nhìn, cậu tìm cái gì à?
- Không đâu, mình chỉ muốn coi nữ quỷ đó đâu, nữ quỷ mà được mọi người nhắc đến ý. Tôi xua tay.
- Vậy sao?
Cậu ấy trầm giọng hỏi. Chợt nhận ra là...giọng của cậu ấy có chút trầm giống giọng Muichirou nha. Kia rồi, cảnh y chang trong nguyên tác, Sanemi cầm chiếc hộp chứa Nezuko mà đâm cây kiếm vô hộp. Đột nhiên tôi rùng mình, che miệng thầm ca thán:
- Đâm mạnh tay vậy trời, ông nội này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, máu dính cả trên kiếm kìa!
Đột nhiên tờ giấy tôi mang theo để gấp máy bay bị gió thổi bay lên, đi ra đúng chỗ mà Sanemi đứng, tôi định bụng ra lấy tờ giấy nhưng... Đời không như là mơ!! Tôi vừa ra lấy tờ giấy mà...
Cốp!!
Tôi ngỡ ngàng, không hiểu cái gì đang diễn ra cả. Đúng rồi, vừa ra nhặt lại tờ giấy mà bị đầu đá đập 1 phát vào đầu thì có hiểu gì được đâu, đá thật nha, đầu Tanjirou thật sự rất cứng đó. Đập vô đầu tôi cái cốp thì sao mà không cứng được.
Rát thật! Tôi thầm nghĩ rồi lấy tay sờ sau đầu, ai mà ngờ được, máu tứa ra mới ghê. Mắt tôi trợn trừng nhìn tay đỏ lòm vì máu từ chính đầu mình chảy ra. Tự nhiên đầu ong ong. Mắt tôi mờ đi, tầm nhìn giảm rõ rệt.
Tôi thấy Yuichirou và Muichirou bất ngờ nhìn tay tôi đỏ máu. Rồi hình như tôi ngã hay sao mà thấy chân khụy xuống, người tôi không trụ vững nữa, ngã người sang một bên.
Yuichirou và Muichirou liếc xéo Tanjirou đang ngơ ngác không kém rồi vội đỡ tôi trước khi tôi ngã xuống đất. Ôm tôi vào lòng, lo lắng gọi tôi rồi bế tôi lên. Tôi thấy Yuichirou bế tôi, Muichirou chạy theo sau, ngay sát lưng Yui luôn. Rồi tôi chả còn biết gì nữa, cứ thế ngất lịm đi trong tay Yui...
(Đậm chất ngôn tình đúng nghĩa luôn á, dạo này khoái Yuichirou quá nên ngại gì mà không để Yui bế:)) )
Hà Nội ngày 3 tháng 2 năm 2024
4:45pm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top