Ngoại truyện: Huấn luyện trụ cột
(Tôi viết cái này do lúc coi season 4 có ý tưởng nên mới viết, thấy chồng chiến vãi nên cũng phải để con mình có chút việc làm trong truyện của tôi:)) )
Cả 2 là Muichirou và Mika đang huấn luyện tân binh. Cũng tạm ổn nhưng vấn đề là...
- Đứng dậy chiến đấu đi, nếu như cậu cứ thỉnh thoảng là than mệt như vậy thì đừng mong giữ được mạng sống trước quỷ, chiến trường không phải là trò chơi để mà cậu muốn ngừng thì ngừng đâu!
Tiếng hét của Mika làm tất cả đều giật mình. Huấn luyện này khắc nghiệt quá, cơ mà đó là với tân binh thôi, với cô thì tầm này đã là gì, hằng ngày tập gấp đôi như này cô còn thấy bình thường nữa cơ mà.
- Bây giờ, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 1 người trước để đấu tay đôi với tôi đã...Để xem nào...Ừm...Cậu, ra đây đấu với tôi! Phải, tôi gọi cậu đấy, nhìn ngang nhìn dọc cái gì!
Mika liếc mắt sang nhìn với cậu tân binh xấu số bị cô nhắm trúng mà mặt mũi đang xanh lại, trông thật sự rất buồn cười.
- Được rồi, cầm kiếm lên, đánh đi, cứ bình tĩnh, tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu run như cầy sấy vậy, cầm kiếm lên, nhanh đi!
- Này, đánh nghiêm túc đi, đừng có mà chần chừ!
Cô lên tiếng thúc giục, cậu tân binh kia đáp:
- Nhưng mà, Oyakata -sama à, nếu tôi dùng kiếm thật mà ngài dùng kiếm gỗ thì lỡ tôi làm ngài bị thương thì sao?
- Đụng được đến tôi rồi hẵng bảo làm bị thương tôi được, 1 trụ cột không yếu kém đến như vậy đâu, nếu không thể tấn công hãy cố gắng phòng thủ chờ đến khi trụ cột đến nếu như gặp phải 1 con quỷ mạnh.
Rồi cô còn buông ra nhiều lời khuyên được rút ra từ các trận chiến trước, đấu với Thượng Huyền cô còn đấu được thì mấy đứa tân binh cũng chả là gì.
- Nhìn kìa, cậu đang lộ ra rất nhiều sơ hở, cả hông, chân và tay đều bị lộ, nếu như thực chiến đấu với 1 con quỷ thường, cậu nghĩ cậu có đỡ nổi 1 chiêu của nó không, chưa kể nếu cậu gặp Hạ Huyền hoặc Thượng Huyền đấy, sát quỷ nhân là để giết quỷ chứ không phải là cống nộp mạng mình cho quỷ chỉ vì các người không mạnh!
Cô gằn giọng, rồi để kết thúc bài ca này, cô vung nhanh 1 đường kiếm đánh bay lên không trung rồi cắm phập vào 1 cái cột trong phủ, làm nó đâm xuyên qua cột, cắt đứt bộ đồng phục của 1 tân binh đứng gần đấy.
Các tân binh đứng đấy tròn mắt ngạc nhiên, vừa run cầm cập vừa ngưỡng mộ nhìn thanh kiếm đang ghim trên cột.
- Người tiếp theo nào...Là cô, ra đây!
Mika nhìn về phía có 1 thân hình bé nhỏ đang đứng trong góc, mắt nhìn cô chằm chằm mang sát khí. Cô thoáng có chút cau mày, cố nhớ xem cô đã gặp con bé này hồi nào chưa, cuối cùng cũng nhớ, thì ra con bé này hôm trước tỏ tình Yuichirou nhưng bị từ chối, gặp đúng lúc Mika và Yuichirou đang tay trong tay đi về phía Hà Phủ, thế là đâm ra ghét cay ghét đắng Mika từ hôm đó đến giờ.
Cô thầm nghĩ:
- Con này thù dai ghê nhỉ, vì là con gái nên tha, thế mà còn dám nhìn kiểu đấy thì hôm nay mày tới số rồi gái ơi!
Cô bẻ khớp tay răng rắc, 1 ngón tay vẫy vẫy con bé kia về phía mình. Chưa kịp cầm kiếm lên con bé kia đã cầm kiếm thật lao tới định làm cô bị thương, tốc độ của nó cũng ghê, nếu nết đẹp 1 chút là cô nhận kế tử liền, nhưng mà kiểu thù dai này cô ghét nhất. Xoẹt. Nó làm rách cái haori của cô 1 mảng, rơi xuống sàn.
Đến bây giờ cô bực thật rồi. Cầm luôn kiếm thật lên chứ không còn dùng kiếm gỗ như với cậu trai vừa nãy nữa, cô dùng luôn cả hơi thở để đánh, chứng tỏ cô muốn giết con ả đang đứng trước mặt mình mà liếc 1 cái. Tay cầm chắc thanh kiếm, vào thế chuẩn bị dùng hơi thở:
- Hơi thở của Mặt Trăng: Thức thứ ba: Yêm Kỵ Nguyệt・Tiêu!
Điều cô không ngờ nhất đó là cây kiếm của con bé kia bị gãy thành từng mảnh, nó cố gắng đứng lại, váy đồng phục bị cắt ngắn đến mức cao hơn đầu gối, mái tóc dài bị chém đứt, giờ chỉ còn dài ngang vai, tay bị trầy xước do phải hứng 2 nhát chém mạnh mà chưa kịp phòng thủ.
- Yếu kém!
Cô hạ tông giọng xuống, nói thì rất nhẹ nhàng nhưng hàm ý thì như 1 đòn sát thương cực mạnh đánh vào con bé kia đang phải dựa vào 1 đứa con gái tân binh khác cũng là bạn của nó, dìu đến Trang Viên Hồ Điệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top