Đi ăn
- Nè Muichirou, cậu đi ăn với tôi không?
Y/n cất giọng hỏi Hà Trụ trước mắt.
- Ừ thì đi...
Cậu thờ ơ đáp lại. Cô thầm ca thán:
- Cậu nhạt thật đấy Muichirou, thích mây đến mức đấy cơ à...
Đến quán ăn
- Cho cháu 3 ramen, 3 udon, 50 mochi, 10 dango, à, và 2 phần furofuki ạ!
May mà Y/n không quên gọi cho Muichirou, không thì chắc cậu cứ ngồi ấy nhìn cô ăn mà bụng vẫn đói mất.
Cậu trả tiền hay tôi trả vậy?
- Tôi đi...
- Thôi, cậu để tôi trả cho, tôi mời cậu mà.
- Tùy cậu...
- Quạ quạ, |...| Trụ có nhiệm vụ!
- Cái gì vậy trời, vừa ăn xong luôn á!
- Ở đâu vậy?
- Ở ngọn núi phía nam, gần khu rừng mà mọi người dạo này cứ ở đấy qua đêm thì mất tích đến giờ vẫn chưa tìm thấy...
Nó nói 1 thôi 1 hồi, Y/n mới cắt ngang lời nó mà hỏi gặng:
- Thế chúng ta đi 1 mình đúng không, vậy thì đi thôi.
- Không đâu, cô làm nhiệm vụ cùng với Hà Trụ Muichirou Tokitou đấy...
- Thật à?
Y/n hỏi với gương mặt cực trầm cảm. Nó biết mình có tội vì khiến tinh thần cô chủ tụt dốc không phanh xuống đáy vực sâu mới nói:
- Có...có sao đâu, không phải cô hồi trước 1 câu là Muichirou, 2 câu là Muichirou sao?
- Dĩ vãng thôi, quá khứ thôi, quên đi...
Mặt Y/n vẫn không đỡ trầm cảm hơn chút nào, vừa hướng mắt nhìn sang cậu đã đứng lên từ khi nào, mắt nhìn trời nhìn mây, ra vẻ cực kì bất cần đời.
Trên đường đi vì thấy 1 đứa bé gái nô lệ nữ bị kéo đi như bao tải làm cô thương quá nên... mua luôn, lương trụ cột cao lắm, muốn mua hay không là dựa vào ý muốn của cô chứ không phải quan tâm tiền bạc như thế nào.( Motip hơi giống Kanao, nhưng mà trụ cột giàu thật, nếu lương tôi cao như thế thì tôi cũng không ngại mua mấy món chồng yêu, chốt đơn không cần nhìn giá:)) )
Tobecontinue:)
(Cái này tôi viết lúc đang học Anh nên văn phong không giống như vừa ngồi kè kè máy tính vừa dựng cốt truyện nên nó xàm, ngắn, cụt lủn vaiz, thông cảm:)) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top