Chương 9

Vừa ăn xong thì cả 3 nắm tay nhau vô phòng ngủ để...gấp giấy giết thời gian. Đến lúc gần nửa đêm cả lũ kéo nhau đi ngủ, mỗi người lấy 1 tấm futon rồi trải ra, nằm lên rồi nhắm mắt, chìm vào những giấc mơ có thể hôm sau không nhớ đến.

Nhưng Yuichirou vẫn chưa ngủ, mặc cho Mika nằm im bất động không nhúc nhích, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn, phải có thính giác nhạy mới nghe được. 

Kéo futon lại gần chỗ của cô mà nằm bên cạnh, nhẹ nhàng luồn ngón tay của mình vào lòng bàn tay của người kia, nắm lấy cũng với 1 cách nhẹ nhàng. Rướn người lên hôn nhẹ vào trán cô 1 cái rồi thì thầm(viết đoạn này mà tôi giãy đành đạch, tự tưởng tượng xong tự vui:)) ):

- Chúc ngủ ngon, Mika - chan...

Rồi cậu cũng nhắm mắt thiếp đi, 1 lúc sau đôi đồng tử song màu kia mở ra. Gương mặt nóng bừng, ngại ngùng quay đầu nhìn về phía người con trai ấy. 

Hóa ra nãy giờ cô chỉ nhắm mắt vào thôi, vì là quỷ nên với cô ngủ hay không chả quan trọng. Cô nhìn sang bên cạnh, tay Muichirou đã nắm tay cô lúc nào. Gương mặt càng đỏ bừng hơn nữa, rồi nhắm mắt vào cố ngủ. Sau khoảng 5 phút thì cũng vào giấc được.

 Cô mơ thấy hình ảnh mình bị đánh đập, hành hạ ở căn nhà cũ, phía xa xa thấy hình bóng 2 anh em đứng đó 1 lúc, rồi quay người bước đi. Cô gào thét trong tuyệt vọng:

- Muichirou, Yuichirou...!

Kêu tên cả 2 trong mơ mà không ngờ cô kêu cả ra ngoài đời thật. Mắt mở ra, mồ hôi tuôn như mưa đầm đìa ướt cả trán, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Vừa hé mắt đã thấy mờ mờ hình ảnh cả 2 đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, bàn tay cũng nắm chặt tay cô, như thể nếu thả ra cô sẽ biến mất mãi mãi.

Cô đột nhiên khóc òa lên, rồi ôm cả 2, vừa khóc vừa nói:

- Tớ, tớ vừa mơ thấy ác mộng, 2 cậu đi mất, bỏ tớ 1 mình, tớ sợ quá! 

Vừa khóc vừa kể cho cả 2 nghe về ác mộng của mình, Yuichirou vỗ về an ủi cô:

- Không sao đâu, tớ với Muichirou không bỏ cậu đâu mà lo, hứa mà, chắc chắn đó!

Nói rồi cả 3 móc ngoéo với nhau. Cuối cùng cô cũng chịu nín. Yuichirou bế cô đi đến phòng ăn, nơi mà Mitsuri và Obanai đang ngồi chờ. Thấy khóe mắt của Mika có ướt nước và đỏ hoe nên chạy lại hỏi:

- Mika - chan à, có chuyện gì sao mà em khóc, kể cho chị đi, khóc như vậy mắt đỏ lên không xinh đâu!

 Rồi Mika cũng kể từ đầu tới cuối giấc mơ không bỏ sót 1 tí gì. Mitsuri nghe mà thương cô. Cô nàng coi cô như chị em ruột, cái gì cũng kể cho nhau nghe, chuyện vui, chuyện buồn gì đều cho đối phương biết hết, nhất là cả 2 đều biết cách an ủi nhau hay chia vui và rất hợp cạ, như thể tri kỉ...



(Tự nhiên có idea nên viết luôn không ngại ngần gì cả:)) )

Còn tiếp...

Hà Nội ngày 24 tháng 2 năm 2024

10:40pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top