Chương 4

Cô đang đi kiếm thì cảm nhận được có bóng đen đi theo, cô cười nhẹ, rồi quay đầu lại nói:

- Chị xuống đi Kanae, không cần trốn lên đấy làm gì, chúa công bảo chị đến sao?( Đoạn này thì Kanae chưa chết, bây giờ trận đi cùng mới gặp nhị nhé). Hoa trụ - Kanae đang ngồi trên cây, đung đưa chân mình rồi cười nói:

- Chị chỉ muốn đi cũng các em cho vui thôi, tiện thì cũng giúp các em được gì đó, hiện giờ chị cũng đang chưa có nhiệm vụ gì, cũng rảnh rỗi lắm, chị em mình cùng đi nhé!

Cô mặt lạnh vừa chạy theo tiếng kêu cứu, thật ra trong lòng cô nghĩ:

- Trời ơi idol lòng em, mãi mới được chị bắt chuyện, mình sẽ mãi mãi nhớ hôm nay.

Ngoài miệng cô kiểu:

- Em nghĩ chị nên đi nhanh lên 1 chút đi, tốt nhất là xuống đây đi, em chỉ sợ mất dấu chị thôi. Cô lạnh lùng nói. Đôi mắt sáng như mắt mèo nhìn liếc qua như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Chợt, có 1 chiếc bóng đen đi lướt qua, cô nhếch mép cười:

- Bao cát xả bực đây rồi nhỉ? 

Cô lướt đến gần chiếc bóng mà nó vẫn không hề hay biết. Xoẹt. Âm thanh lạnh lùng lãnh khốc vang lên trên không gian tĩnh mịch. Một chiếc đầu rơi xuống nền đất lạnh lẽo, từ từ tan biến vào khung cảnh, thân ảnh đổ gục xuống, máu lênh láng, từ từ tan rã một cách chậm chạp khiến cô lộ rõ sự khinh bỉ, để cho nhanh chóng xong việc, cô tiện tay dùng kiếm xoẹt vài đường vậy mà khiến thân ảnh đó nát thành trăm mảnh rồi tan biến trong chốc lát. 

Coi như giết được 1 con quỷ, cô nhanh chóng phóng theo tiếng kêu cứu vừa nãy phát ra từ trong rừng, co thể là tiếng của một người phụ nữ chăng. Nhưng, cô đã chậm chân mất rồi, tiếng kêu cứu và tiếng gào khóc xé lòng cuối cùng cũng im lặng, im như tờ, đó là cách mà cô diễn tả lại đêm hôm ấy, một ngọn gió lạnh lướt qua nhưng cũng chẳng khiến cô rùng mình hay chùn bước, nấp vào bóng cây gần đó, coi thử tình hình, một mùi vị tanh nồng của máu khiến cô khó chịu. 

-Này, đừng có nói là có Thượng Huyền đấy nhá?!

Cô hơi áp lực, nói. Thứ mà khiến cô ghê tởm, ám ảnh là suốt đời chắc chắn là khung cảnh đó, hình ảnh mà máu bắn tung tóe ra xung quanh, vài giọt máu tanh tưởi nhìn chỉ muốn buồn nôn - rỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo, rỏ từ cái tử thi bị xâu xé, cắn nuốt không thương tiếc, đôi mắt ấy làm cô bất động, đôi mắt 7 màu đang sáng lên trong đêm tối, bên trong có chữ Thượng - Nhị, đôi mắt của cô cảm thấy ghê tởm những gì mình đang chứng kiến khiến cô chỉ ước mình bị mù còn hơn. Cô bất chợt nhảy xuống, nhẹ nhàng tung ra chiêu thức của mình:

- Hơi thở của Mặt Trăng: Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt!

Của chị Kanae nè

Thức thứ hai: Ngự Ảnh Mai (弐にノ型かた御み影かげ梅うめNi no kata: Mikage Ume) - Một kĩ thuật phòng thủ để chắn các đòn tấn công bằng những cú chém xoay.

Thức thứ tư: Hồng Hoa Y (肆しノ型かた紅べに花はな衣ごろもShi no kata: Beni Hanagoromo) - Một cú chém đơn kết hợp xoay người.

Thức thứ năm: Đồ Thược Dược (伍ごノ型かた徒あだの芍しゃく薬やくGo no kata: Ada no Shukuyaku) - Một chiêu thức gồm 9 đòn tấn công liên tiếp đan xen nhau vào một điểm.

Thức thứ sáu: Oa Đào (陸ろくノ型かた渦うず桃ももRoku no kata: Uzumomo) - Kỹ thuật này được sử dụng sau khi né hoặc trong khi né một đòn tấn công. Kiếm sĩ quay mình trên không trung, từ đó tạo ra một nhát chém tròn vào kẻ địch hoặc ngăn chặn các đòn tấn công của chúng.

Chung thức: Bỉ Ngạn Chu Nhãn (終ついノ型かた彼ひ岸がん朱しゅ眼がんTsui no kata: Higan Shugan) - Chiêu thức này đẩy khả năng nhìn thấu lên mức tối đa để có thể thấy mọi cử động xung quanh chậm chạp và đơn giản. Tuy nhiên việc dồn quá nhiều áp lực lên mắt sẽ gây xuất huyết và tròng trắng đỏ ngầu. Việc dùng chiêu thức này rất nguy hiểm, vì việc dồn quá nhiều áp lực sẽ khiến vỡ mạch máu, có thể dẫn đến mù lòa. Chiêu thức này vẫn có thể sử dụng khi kiếm sĩ chỉ có thể nhìn bằng một mắt.


- Hơi thở của Ngàn Hoa: Thức thứ tư: Hồng Hoa Y!

 Có lẽ vì thấy cô phi xuống, Kanae cũng xuống cùng với cô, chiêu thức của họ đều bị né tránh một cách dễ dàng khiến cô có chút bực mình, ít ra cũng phải trúng 1 tí đòn chứ, đằng này lại thong thả ngoạm xác của người đàn bà xấu số một cách ngon lành mà né chiêu, thực sự là có chút coi thường hai chị em cô rồi...

Bí quá nay viết có thế thôi, định nói gì chắc biết rồi nhỉ

5 ngày 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top