Bảo mẫu(5)
- Cậu thành cái thể loại gì thế hả Tokitou-san? Sói hóa thành tinh à?
Hoài nghi hỏi người trước mặt bản thân mà nhìn mặt người ta cứ câng câng lên như thỏa mãn lắm ấy, chắc mắt bị lác hoặc bị hoa chứ không tin được khóe môi cậu cong lên thành 1 đường cong, nhanh chóng từ 1 nụ cười trông có vẻ bình thường thành 1 cái cười khẩy như kẻ săn mồi lấy được thứ họ muốn, mắt thì... sao kì vậy? Sao lại có 1 tia nham hiểm ở góc mắt như thế kia, mắt tôi bị hoa luôn rồi à? Hay bị ảo tưởng, hay là không ngủ nhiều sinh ảo giác?
Không nói 1 câu từ gì, nói chung là không lòng vòng. Bế thốc "cục bông" này xong chạy về phía Điệp phủ nhanh thoăn thoắt, "nhẹ nhàng đặt" cậu trên 1 cái giường ở Điệp phủ, trói lại chặt vào thành giường bằng cái chăn, sau đấy mặc kệ sự đời, chạy nhanh về phủ bản thân. Hiện tại cảm giác càng nhìn càng hãi, như bóng ma tâm lí không bao giờ hết ám ảnh. (Nhẹ nhàng đặt nghĩa là ném lên giường:) )
Con quạ nín thinh, chỉ sợ cô chủ tâm lí bất ổn mà mình mở mỏ ra 1 phát có mà tối đấy có lẩu quạ ở |...| phủ, mời cả các trụ cột khác qua ăn.
Nằm vùi trong cái chăn mà tim đập thình thịch, não căng lên vì suy nghĩ rõ nhiều. Nghĩ về gương mặt vừa nãy mà sợ hãi. Thôi, cố ngủ vậy, chứ hãi quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top