Bảo mẫu (4)

Không biết còn ai nhớ cái ngoại truyện này không=)

- T-Thật s...ao...?(Xin lỗi tôi đớ quá, dạo này không viết nên văn phong giảm sút hẳn, nhiều lúc đọc lại thấy nhục nhục muốn đập đầu=) )

- Ừ...ừ...

"Dừng, sao tôi thấy đoạn này cứ sai sai với cả dự cảm không lành thế nhỉ. Chết dở, cho tôi đi lại được không, tôi lỡ miệng thôi, tôi lỡ đi sai cho tôi đi lại!"

Đấy là nội tâm của Y/n gào thét muốn quay xe, nhưng làm gì có chuyện đấy, cái này gọi là miệng nhanh hơn não rồi. Chắc sẽ không bị bắt cóc rồi bế về Hà Phủ chứ? Liệu có khi nào cậu lại quay lại đòi cô chịu trách nhiệm với lời trót nói trong lúc đang bị bản thân cô đang bị ngơ ngơ ngáo ngáo trong phút chốc không?

- Ừm... Sao tôi thấy nó cứ sai sai Tokitou-san ạ...

Mắt liếc cậu bằng ánh nhìn kì lạ như thấy người ngoài hành tinh, thầm nuốt nước bọt 1 cái, cảm thấy gai cả người, da gà da vịt thay nhau nổi từng mảng mà cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa cả ra, ướt đầm cả đồng phục, rùng mình mấy cái, cố trấn tĩnh lại tinh thần, chắc sẽ không có vụ cậu dụ cô đâu nhỉ...? 

"Hà Trụ không như thế mà đúng không, nói cho tôi biết đi, hãy nói với tôi là tôi chỉ vừa mới tưởng tượng ra đi, nó không phải, tôi chỉ ù tai hoa mắt chóng mặt đi, đang mơ đi, hoặc nói với tôi là do tôi thiếu ngủ nên sinh ảo tưởng cũng được, tôi nghe nhầm cũng được, nói cái quỷ quái gì cũng được, chỉ cần nói với tôi đấy không phải sự thật, mà nếu nó là sự thật thì tôi sẽ dùng cả tính mạng này chối bỏ nó, dù có phải rạch bụng tự sát hay nhảy xuống sông."

Vẫn là suy nghĩ của Y/n, nhưng cô sợ rồi, sợ bản thân bị bắt cóc, đem nhốt vào trong Hà Phủ, trong đấy diễn ra cái gì không ai có thể biết được...

Thiết nghĩ có phải cô đọc tiểu thuyết nhiều quá sinh ra ảo tưởng không mà ngồi overthinking cả 10 phút, Muichirou nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của người đối diện mới làm cho Y/n sợ hết hồn, giật nảy mình 1 cái, chắc là sợ cái nhìn của cậu như ăn tươi nuốt sống cô đến nơi rồi ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top