1•1. Nụ Cười Của Em.

Couple: Tokito Muichirou x Kotetsu.

Tựa đề: Nụ Cười Của Em.
Tên khác: Milo Dầm Sữa Chua.

Lưu ý: Tính cách của nhân vật hoàn toàn được bản thân tôi thiết lập, không xúc phạm đến bất cứ cá nhân nào. Không thay đổi giới tính nhân vật, vấn đề giả lập và tưởng tượng. Có tình tiết không phù hợp với một số người. Cám ơn vì đã đọc.

Truyện chỉ được đăng tải tại:
Wattpad: Mực Cink.
Facebook: MuiKote•Trong Màn Sương Có Hương Gỉ Sét.

🌫️🔑

"Từng ngày từng tháng trôi qua thành năm
Em vẫn mong chờ tình yêu
Bước qua bao cảm xúc
Ôi nỗi đau em mang thật nhiều~"

"Phải không Kotetsu~"

Một cô gái 17 tuổi cất tiếng hát khi thấy cậu bạn của mình là Kotetsu liên tục nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Cô đưa mắt nhìn theo thì bên dưới sân vận động là cả đám người đông nghịt vây quanh đường chạy 100m.

Ồ.. là Tokito Muichirou - chị gái 19 tuổi nổi đình nổi đám từ lúc vào học với nhang sắc làm người khác đắm đuối, thêm vào đó là thành tích học tập rất tốt. Không những vậy, thể thao cũng đặc biệt giỏi, nhất là chạy nhanh, chạy bền.

"Này! Đừng có chọc tớ!!" Kotetsu 17 tuổi, một học sinh không mấy nổi trội nếu không muốn gọi là tầm thường. À nhưng cũng khá xinh xắn, em là con trai đấy nhé. Chiều cao đúng tuổi, mọi thứ đều phát triển rất tốt trừ một thứ.

Bộ phận nhạy cảm của em lại là một thứ chỉ có nữ giới mới có, khi đi khám bác sĩ bảo rằng nhiễm sắc thể giới tính của em có chút bất thường nên mới thành ra thế này. Khi nào đủ tuổi có thể sử dụng phẩu thuật can thiệp nếu muốn. Thật may vì nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Quay lại vấn đề chính. Trường của Kotetsu đang học là trường liên đới cả Trung học phổ thông với Đại Học nên có chút khó vào. Nhưng em - một người có đầu óc học nhanh nhưng nhớ không lâu đã cố gắng vì mối tình đầu của mình mà thi đậu vào đây.

Ngày bé, khi mà trường tiêu học tổ chức lễ hội thể thao lúc em lên lớp 2, 7 tuổi. Em đã thấy một chị gái với mái tóc dài đen nhánh, phân đuôi có chút xanh bạc hà mát mẻ chạy tiếp sức. Em hoàn toàn bị hút hồn từ đó.

Khi được lâu hơn một chút, em biết được người đó là chị Tokito Muichirou, 9 tuổi và là anh em song sinh với anh trai Tokito Yuichirou. Lúc đó em đã nghĩ thế quái nào họ giống nhau đến thế khi khác giới tính.

Lớp em cũng có một cặp anh em song sinh trai gái, nhưng nếu không ai nói hoặc họ không đứng dán mặt vào nhau thì không ai biết được rằng họ được cấu tạo cùng một lúc và cùng một chiếc bụng.

Em lúc đó còn quá nhỏ, chỉ đôi lúc lại lén la lén lút tặng chị ấy vài thanh kẹo, cho mượn ô khi chị không để ý. Chỉ được ba năm thì chị ấy đã ra trường ( Tiểu học ở Nhật học 6 năm) rồi bắt đầu học Trung học cơ sở.

Em nhớ nhung chị ấy đến khi lại được gặp chị trong trường trung học, tiếp xúc với chị kể từ lúc thích chắc hẳn cũng được tận 5 lần...

"Ahhh khi nào mình mới có can đảm bắt chuyện với chị ấy đây!!"

Và cô bạn thân nhau từ lúc mẫu giáo của em là người duy nhất biết chuyện tình đơn phương gần 10 năm đó. Cô đã khuyên nhiều lần rằng không dám bắt chuyện thì cứ bỏ cái chuyện yêu đơn phương vớ vẩn này đi.

Đôi lúc em nghĩ nó cũng đúng, em không có gì đặc biệt, trai gái còn không biết được. Nhưng ngay khi nhìn thấy chị, em hoàn toàn gạc bỏ ý định đó và tiếp tục đắm mình trong tình yêu.

"Kotetsu!"

"Kotetsu!!"

Cô bạn đánh thật mạnh vào đầu Kotetsu khi gọi mãi chẳng thấy cậu hồi đáp gì: "Có nghe không vậy!?"

"A- tớ nghe đây, xin lỗi nhé". Kotetsu bừng tỉnh, mãi nhìn chị yêu chạy đua mà em quên bén cả thực tại. "Chị ta càng ngày càng có nhiều người thích nhỉ?". Cô bạn vừa kéo em đi đến phòng thay đồ thể dục vừa nói.

"Ừm..". Em thì buồn tủi vì câu nói đó, đã chẳng có chút hi vọng nào mà cô ấy còn nói như thế nữa huhu.

"Thay đồ đi nha, đừng có nhìn lén người ta nữa". Cô đá cậu vào phòng thay đồ nam rồi bỏ đi. Tiết sau là tiết thể dục mà.. À khoan, hôm nay là thứ 4, chị ấy cũng có tiết thể chất!!

Em nghĩ vậy rồi lại hớn hởn mang đồ của mình vào phòng thay đồ. Bước vào trong em lại thấy mái tóc quen thuộc.

Kotetsu giật mình hét lớn: "Tokito-san!?". Căn phòng chỉ có hai người duy nhất, em và một người khác cao hơn khoảng 5cm.

"Hở? Không, tôi là anh nó đấy nhé, đừng có làm phiền". Người kia bước ra và nói nhanh một câu, em suýt tí thì sụp nguồn. May ghê, cứ nghĩ chị Muichirou mà là nam chắc em thất tình thêm 10 năm nữa mất.

"A.. vâng, em xin lỗi ạ". Em cúi người xin lỗi anh rồi vào phòng thay đồ. Đột nhiên anh lại nói tiếp: "Trông xinh thế mà lại là con trai, bù cho em tôi lắm" rồi lại đóng sầm cửa bỏ đi.

Em không hiểu gì lắm, cũng không rõ anh vừa nói gì. Nhanh chóng thay đồ thể dục rồi phóng xuống mua nước trữ trước đợi cô bạn quay lại.
...
Em vừa mua nước vừa nghĩ, không biết hôm nay có được học chung sân với chị ấy không, đờ đẩn ngây hết cả ra. Tay ấn mua nước trên máy bán hàng tự động.

"Chết.. lỡ dư một chai rồi". Kotetsu gãi gãi đầu nhìn ba chai nước, lỡ rồi thì uống vậy, chẳng sao.

"Hah.. hah". Một cánh tay đặt lên vai em, người đó còn đang liên tục thở không ngừng như vừa vận động mạnh xong: "Có thể.. đưa tôi một chai không? Mệt quá, tôi quên mang tiền mất, tôi sẽ trả lại sau".

Em nghe vậy thì vui vẻ cầm một chai lên, xoay người định đưa thì nhìn thấy người mình yêu thầm 10 năm đứng trước mắt.

"A- aa a.. em ư- a chị". Em lắp bắp liên tục, nói không thành tiếng. Thấy em run rẩy như vậy, chị cũng chẳng nói gì được.

2 phút trôi qua, chị khát nước sắp chết khô đến nơi: "Cho tôi xin nhé, bé đẹp". Nói rồi chị ngay lập tức chộp lấy chai nước, ngồi xuống chiếc ghế vừa thở vừa nốc nước liên tục.

Nước từ chai tràn ra ướt một mảng nhỏ trên ngực chị. Kotetsu cố trấn tỉnh bản thân thì lại thấy áo chị ướt. Em liền lấy khăn tay đưa cho chị: "Chị.. ưm áo ướt rồi".

Em còn chút ngập ngừng nhưng đã có thể nói thành câu, Muichirou  thấy thế thì cười nhẹ rồi nhận lấy khăn tay và lau đi một chút.

Màu hồng.. em bất chợt nhìn vào ngực chị, màu áo bên trong lộ ra. Biến thái quá!!

"Em tên gì? Học lớp nào? Tôi sẽ trả tiền và khăn tay cho em sau khi giặt nó nhé?". Chị nhìn em, nghiên đầu hỏi vài thông tin.

"A.. em là-"

"Kotetsu!! Ra là cậu ở đây sao!?". Cô bạn có chút chậm trễ chạy tới cắt ngang lời nói của em: "A!! Còn đây là!?"

Kotetsu biết bạn mình định nói gì, ngay lập tức đưa tay chặn miệng cô lại, bỏ chạy nay về phòng thể chất để chị ta vẫn ngồi lại đó bơ vơ với chiếc khăn tay.

"Kotetsu.. mãi mới tìm được cách bắt chuyện với em mà, bỏ đi nhanh quá". Chị đầy ẩn ý nhìn vào chiếc khăn tay xinh xắn của em không khỏi nhếch miệng cười.
....
"Mồ.. sao cậu không nói thẳng luôn đi!". Cô bạn của em khó chịu vì cậu có cơ hội gặp riêng idol của trường kiêm crush 10 năm mà lại chẳng nói gì.

"Cậu thì hay rồi, giới trẻ ngày nay như cậu nói câu yêu nghe dễ quá nhỉ?". Em lập tức phản bác lại ý của cô bạn thân, em không hề hài lòng cũng như không có chút đồng tình nào với cách yêu của những người đồng trang lứa. Tình yêu là thứ thiêng liên chứ không phải câu cửa miệng.

Kotetsu bực mình vì thái độ của cô bạn, đang lúc khởi động nên cậu ấn một cái thật mạnh từ lưng cô: "Đời người dài nhất cũng chỉ có trăm năm, có thể gặp được người mình thích cũng không dễ dàng đâu. Biết chưa!?"

"A- a đại ca.. em nhớ rồi em nhớ rồi". Cô tha thiết van xin mãi Kotetsu mới tha cho chiếc lưng tội nghiệp.

Cô gái này giống người đang đọc dòng này không nhỉ? Rất hay khuyên về chuyện tình cảm như vai vắt vẳng không được bao mối tình.

"Ê mà.. có khi nào chị Tokito-san là con trai không nhỉ? Lỡ là con trai thì hai người yêu nhau chắc chắn có án mạng-"

"Không đời nào!!". Em hét lớn, cả lớp quay sang nhìn em 5 giây.. ngại quá đi. "Tớ đã thấy.. áo trong của chị ấy mà"

"Cái gì!?". Giờ thì đến cô bất ngờ.

.....

"Tiếc ghê chị ấy không học chung sân, tí mình đi chơi kh-"

"Kotetsu.. tớ xin lỗi, chút nữa tớ phải đi chơi với bạn gái rồi. Cậu về một mình được không?"

Em lại bị bỏ rơi sao? Haizz cô ấy lại thay người mới rồi: "Được thôi.. yêu cho đàng hoàng, không là bị quật đó".

Cô gái chỉ ừ một tiếng rồi tạm biệt em, bỏ đi nhanh chóng. Kotetsu bơ vơ, không có bạn thì em chẳng biết làm gì. Đành phải lên thư viện học một chút cho đỡ chán thôi.

Đến thư viện, em thở phào nhẹ nhõm vì chỉ có lát đát 5-6 người trong đó. Em chọn một nơi khuất bóng người và dọn tập sách ra.

"Ồ.. trùng hợp quá, tôi ngồi đây được không?"

Giọng con gái sao? Không cho được rồi. Em chỉ nghĩ thế, vừa ngước lên lại gặp ngay tình đầu của mình Tokito Muichirou.

"Chị.. chị chị". Em lại lắp bắp, tệ thật. Mỗi khi có cơ hội nói chuyện với chị là cơ thể lại không ngừng run lên. Em ghét cảm giác này quá đi. Phải tập dần thôi.

"Vâng, chị ngồi đi-"

"Ừm!!"
Em chưa nói hết câu, chị liền ngồi cạnh em không chút do dự. Kotetsu bất ngời, mặt em đỏ hết lên.

"Em là Kotetsu, đúng không?"

"Vâng"

"Chị biết em, lúc nãy cảm ơn em rất nhiều, khăn tay vẫn chưa khô. Em dùng đỡ khăn của chị nhé, nó sạch lắm". Chị đưa khăn tay của mình cho em, bản thân lấy tập sách ra đặt lên bàn.

Nghĩ bản thân nên bắt chuyện, Kotetsu liền lấy can đảm: "À.. không có gì đâu ạ, chị nổi tiếng nên em cũng đâu thể để ai làm xấu chị được đâu.

Muichirou chỉ có thể cười đáp, em thật sự quá non... non và ngon: "Vậy sao? Cám ơn em rất nhiều". Chị cầm bút lên, vừa viết vẫn vừa trò chuyện với em.

"Chị biết Kotetsu lúc còn ở trường cũ, em rất cố gắng. Tại sao vậy?"

Câu hỏi này làm Kotetsu đứng hình, là vì chị đó. Tất cả là vì chị. Kotetsu rất muốn nói như vậy nhưng lời đến cổ là dừng lại, em chỉ có thể nhẹ giọng: "Bởi vì những thứ em muốn đều rất khó đạt được, những ước mơ của em đều vô cùng xa sỉ và người em thích vô cùng ưu tú".

Muichirou có chút bất ngờ với câu trả lời của em, chị chỉ xoay người một chút sang em. Tay chị nắm lấy tay đang cầm bút của em, tiếp tục hỏi: "Em có người mình thích rồi sao?"

Kotetsu đột nhiên có chút buồn, không để ý rằng tay chị đang đan lấy tay mình: "Vâng.. từ rất lâu về trước, từ lúc em còn chưa biết yêu là gì đến cái lúc em hiểu được 'cái yêu' dù em còn chưa từng hôn hay nắm tay đấy ạ"

"Thế.. với em tình yêu có nghĩa là gì?". Một câu hỏi đơn giản của chị ngân lên, giọng chị có đặc trưng riêng, nó luôn làm cậu bị lôi cuốn theo cách nào đó.

"Em không cắt bỏ được ý nghĩa của tình yêu để có thể trả lời câu hỏi này, nhưng nếu cho em được quyết định thì tình yêu của em chính là chấp nhận và yêu thương một người rất lâu".

Em thả lỏng, nghiên đầu nhìn chị. Chị thì lại không như thế, cảm giác bao lâu đợi chờ em nói lời yêu thật không phí công. Trước đó đã bao lần thử thách em bằng việc chơi đùa tình cả của khá nhiều tên đực rựa, em vẫn là điều chị luôn hướng tới.

Cũng không phải việc nói sự 'chấp nhận' là ngẫu nhiên, em tự ti vì bản thân khác với bao cậu trai cùng tuổi, không hề xứng đáng với người như chị.

"Ngày mai, đi chơi với chị không? Kotetsu."

Hở? Sao đột nhiên lại mời cậu đi chơi như thế? Nhưng chuyện này là chuyện tốt, sao có thể từ chối chứ.

"A.. vâng". Khoan đã.. như chị ấy thì sẽ đi đâu? Bar? Club? Có khả năng lắm.. chị ấy 19 tuổi rôi mà!!

"Kh- sao cơ? Đi đâu ạ?"

"Đến nhà tôi, nghe nói em thích mèo, nhà tôi có con mèo dễ thương lắm"

"Mèo sao? V-vâng". Em ngây thơ đồng ý mà chẳng hiểu ý nghĩa của nó. Kotetsu nghĩ chỉ cần không phải đi tới mấy nơi đáng sợ kia là được.

--

Tầm trưa, Kotetsu đứng trước cửa nhà Muichirou, ấn chuông vài lần. Tim em đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức.

"Tới ngay~". Tiếng từ bên trong nhà vọng ra rồi 'cạch' một tiếng. Muichirou là người mở cửa.

"Kotetsu đến rồi sao? Mau vào đi". Muichirou cùng chiếc tạp dề trước ngực trông.. ôi thiên thần là đây sao?

Em luống cuốn từ lúc vào nhà, nhìn xung quanh liên tục. Em đang tìm mèo nhưng Muichirou dẫn em đến phòng chị. Đẩy em vào đó rồi lại quay sang bảo em đợi một chút, chị sẽ đem quà bánh lên ngay.

"Nhà Tokito-san rộng thật, mùi cũng rất dễ chịu nữa. MÌnh.. có xứng đáng ở đây không ta? Chị ấy hẳn là kiểu người-". Em đang lẩm bẩm thì một tiếng 'két' vang lên, nhìn xung quanh thì là cái tủ gỗ của chị bị lỏng khóa tay nắm.

Em tò mò đi gần đến bên nó, đặt tay lên tay nắm cửa tủ mở nhẹ ra.

"A... Cái-". Em bịt chặt miệng mình lại, bên trong toàn là ảnh em từ lúc 11 tuổi đến bây giờ... Trời ạ.

Em nghe thấy tiếng chân của Muichirou, liên lập tức đóng tủ lại trở về ngồi ngay ngắn.

"Đợi lâu không em?". Muichirou nhẹ nhàng đặt khay nước ngọt và đồ ăn vặt xuống bàn. Cởi bỏ tạp dề của mình, chị nhìn em đang hơi hoảng loạn cúi mặt xuống.

"Hừm.. Kotetsu, em thích chị, phải không?". Không vòng vo, Muichirou vào thẳng vấn đề.

Kotetsu khựng người.. Vấn đề nó rõ ràng đến vậy sao? Nhưng em run rẩy, không biết lảng tránh thế nào thì Muichirou lập tức cầm tay em kéo đến ôm vào lòng.

"Ch- Chị!!"

"Haha, Yuichirou không có nhà đâu"

"Đó đâu phải là vấn đề đâu!?"

Muichirou vẫn không buông em, chắc chắn muốn nghe câu trả lời thật lòng nhất của Kotetsu. Mặt em đỏ chót, quên bén đi mọi thứ lúc nãy mà thành thực nói hết mọi thứ.

"V-vâng.. em thích chị nhiều lắm.. em thích chị từ lớp 2, em xin lỗi vì đã thích chị. Nhưng chị thật sự quá xinh đẹp, từng lời nói chị phát biểu ở trường, từng lời nói khi lên nhận giải thưởng gì đó, đều rất hay, ấm áp với em lắm ạ. Chị là lí do em cố gắng đến bây giờ, em có bí mật khó nói, em không mong chị chấp nh-"

"Nói nhiều quá, im lặng, chị chỉ hỏi 1 câu thôi"

"Vâng.. em thích chị". Em như sắp bật khóc thì chị ôm em sát vào ngực, khoan đã.. sao nó trống trải vậy nhỉ?

"Em nói tình yêu là phải chấp nhận đúng không? Là phải yêu thương thật lâu đúng không?". Chị lặp đi lặp lại câu hỏi vài lần, em chỉ có thể ngượng ngùng đáp vâng vài tiếng lí nhí.

Chị ấy có vẻ quen thuộc với chuyện này quá, hẳn đã làm rất nhiều lần rồi.

"Chỉ cần thế thôi". Không kịp hiểu chị vừa nói gì, mặt em bị chị kéo ngẩn lên.

Mắt cả hai nhìn chằm nhau một lúc, Muichirou nhắm mắt lại. Kotetsu liền hiểu ý.. và hoảng loạn. Em không biết phải làm gì, vừa hôm qua còn là người lạ mà, sao bây giờ lại hôn..

Cơ mà hôn thế nào cơ? Có cần lưỡi không. Aaaa chị ấy đến rồi, môi chị ấy đẹp quá, miệng mình có mùi gì không? A sao lại hôn chứ?

"Kh-khoan đã!!". Kotetsu đẩy mạnh chị ra, cả hai mỗi người một góc bàn. "Tại sao?". Chị bực dọc vì chuyện tốt của mình bị gạc đi,
biết bao nhiêu lần tiếp cận em là lại bị những chuyện không đâu ngăn lại.

Hôm nay mời được em ấy đến nhà chơi, em lại từ chối thế này thật thất vọng. Phải, chính là do em ép Muichirou làm như thế.

"Em.. em không thích chị sao hức.. hức hức"

Em nghệch mặt ra, ơ kìa? Sao lại khóc rồi.. chết mất thôi, trường mà biết mình làm chị ấy khóc thì tới số chắc rồi. Em luống cuống đến kế chị, tay chân loạn xạ để dỗ Muichirou: "Em thích chị mà.. thích lắm luôn đó, em xin lỗi, đừng khóc nữa chị ơi, đừng khóc nữa".

Chắc chỉ đợi em nói thế, chị ngước mặt lên lau nước mắt: "Ừm..". Nghe thế thì em thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ được 1 giây ngắn ngủi. Chị ngay lập tức nắm lấy hai tay em, đè em xuống.

Em bất ngờ chưa kịp phản ứng thì chị đã ngồi lên người em rồi. "Chị- chị ơi, như thế này không được đâu!! Dừng lại đi!!". Em vùng vẫy liên tục trong vô vọng, chị ta quá mạnh, đây là sức con gái sao?

Em đổi kiểu, từ xin chị chuyển sang thông não chi thuật: "Chúng ta.. chúng ta vẫn còn nhỏ lắm, mình còn chưa biết nhau lâu, sao làm thế này được!?". Em liên thuyên một tràn dài nhưng đáng tiếc không có cái nào lọt vào tai chị.

"Im lặng đi, không thay đổi được gì đâu". Chị đưa tay kéo áo thể dục của em ra, chiếc áo phông bên trong bị thấm đẫm mồ hôi: "Ồ.. cũng được đấy, cơ thể đúng tiêu chuẩn 'bé trai' của bao người đấy"

"Thôi mà!! Chị đừng như thế nữa!!". Em ngại không biết giấu mặt vào đâu, chị mặc áo len ôm sát người, váy nữ sinh ngắn và tất lưới đen. Ngồi trên người em, chị lại càng xinh hơn, thật sự giống thiên sứ.

"Chị thích em, lâu rồi đấy. Chị biết hết mọi thứ em làm cho chị, từ cái ngày em tặng cho chị viên kẹo đầu tiên. Chị có lá thư tình Valentine của em đó, chị biết nét chữ đấy là của em mà. Nếu không nghe lời, chị sẽ lấy nó ra đọc cho cả trường nghe". Chị vừa thổ lộ tình cảm vừa dọa em, không biết nên phản ứng thế nào. Em chọn bật khóc.

"Hư- huhu dừng lại đi màaaaa hức em sẽ nghe lời". Kotetsu thút thít, bất lực không thè phản kháng nữa khi hoàn toàn bị Muichirou vạch trần mọi việc từ ngày bé đến giờ.

"Làm tình đi"

"Hả?"

"Làm tình với Muichirou"

"Hả?"

Một yêu cầu thảng thắng đến từ chị, em đơ ra. Không được, chị ấy sẽ thấy cái đó mất. Không được không được không được!!

"Không được!!". Em hét lên, Muichirou giật mình vì phản ứng của em, nếu xét theo góc độ rằng Kotetsu không biết giới tính của Muichirou thì chuyện này là có lợi cho em ấy chứ, sao lại từ chối mãnh liệt thế?

"Tại sao?". Nhưng chị lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục hỏi em lí do. "Vì.. vì em nhỏ hơn chị mà, chị là con gái nữa, em không dám đâu". Em run rẩy, bản thân không hề giỏi nói dối, đã được chị ấy quan tâm đến mức này mà lại bị vạch trần chuyện đó thì Kotetsu chết thật mất.

"Hừm.. Mặc kệ em". Không kịp để Kotetsu phản ứng với câu nói đó, Muichirou cuối người xuống, đầy bạo dạng bỏ tay đang khống chế em ra, bóp chặt mặt đứa nhỏ đáng thương hôn lên môi nó.

Kotetsu chỉ cảm thấy một tràn trước mắt là không thể nào tin được. Em hoảng sợ nhắm nghiền mắt, tay không biết đặt ở đâu chỉ có thể cứng đờ dang rộng mặc chị thích làm gì thì làm.

Lưỡi chị ẩm ướt liếm quanh miệng em một chút, hôn nhẹ vài ba cái lên môi em. Muichirou hít nhẹ lấy hơi rồi đưa lưỡi mình vào trong. Chị đá lưỡi một cách chuyên nghiệp, hẳn là đã rất quen thuộc với điều này.

Chị ngang ngược đè nén nhịp thở của em, liên tục đảo lưỡi, cuốn lấy lưỡi em mút liên hồi. Dịch vị liên tục chảy dài xuống má và cổ em không dừng, dù không biết hôn nhưng chị đã liên tục thôi thức em làm theo và cuốn vào nụ hôn đó như Muichirou.

"A- ức". Vừa tách nhau ra, Kotetsu lập tức hít lấy hít để từng ngụm khí. Một tràn hỗn loạn và ướt át em vừa trải qua có lẽ cũng không đáng sợ bằng việc Muichirou đã cởi bỏ chiếc quần thể dục của em.

Em la hét, tay liên tục muốn kéo lên nhưng muộn rồi.

Chị nhìn một hồi, nghiên đầu: "Quần lót con gái hở? Em là con gái sao Kotetsu?"

Em uấn ức chỉ muốn bật khóc ngay, không còn gì để che giấu, em sầm mặt: "Không ạ.. em là con trai, nhưng gen của em có một chút vấn đề nên chỗ đó-".

Chị thì lại hớn hở, ban đầu nghĩ nếu cậu là con trai hẳn sẽ không chịu mà bỏ về ngay lập tức vì giới tính thật của chị. Nhưng thế này thì không sao rồi, có thể trao đổi bằng bí mật: "Chị cũng thế".

"Sao cơ?"

Em chỉ hỏi một câu, Muichirou liền đứng dậy. Không nhanh không chậm cởi bỏ từng lớp áo và váy ra.

Kotetsu được Muichirou cho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em ngây ngốc nhìn chị vứt từng món đồ xuống sàn. Đầu tiên là 2 chiếc áo, ngay khi áo len vừa được cởi bỏ thì cái áo ngực đen cũng theo đó mà rơi xuống. Chị hoàn toàn không có ngực.

Tiếp theo là váy nữ sinh cũng bị chị không thương tiếc kéo xuông và vứt sang một bên, chiếc quần lót nam lộ ra hoàn toàn. Chị- à không, anh chẳng ngại ngần gì cũng cởi nốt nó ra.

"Cái- ơ... vậy vậy vậy". Kotetsu lắp bắp liên tục, thật sự, người em yêu thầm 10 năm nay lại là con trai. Ủa.. chẳng thấy ngừng yêu chút nào.

Anh vẫn là anh mà. Tình yêu đã hoàn toàn che mắt Kotetsu, em không phân biệt đúng sai nữa mà bắt đầu chấp nhận hiện thực. Có lẽ nó cũng không tệ đến thế.

"Em sẽ giữ kín chuyện này ạ, nên xin chị- à không. Xin anh cũng hãy giữ bí mật chuyện của em". Mọi thứ đều đi đúng theo trật tự Muichirou muốn, anh hài lòng nắm lấy tay em kéo mạnh.

Đẩy em nằm lên giường. Theo đó lột hết thảy quần áo của Kotetsu theo cách mạnh bạo nhất, chừa lại chiếc quần lót ren trắng..

"Em rất giỏi thích nghi, hôm nay tận hưởng thật vui nhé".

Muichirou háo hức đưa gối xuống lưng để kê cho em rồi với tay cầm lấy lọ dịch bôi trơn: "Anh thắc mắc, em có tử cung không? Hay bề ngoài nó như vậy và bên trong không có gì?".

"Em có.. mọi nhứ như con gái, chỉ không có trứng thôi". Giọng em run run như muốn khóc, bị vạch trần như thế nay không vui chút nào.

Anh lại cuối xuống hôn em, lần này em đã biết phối hợp với anh. Hai tay đặt lên lưng anh, rõ ràng là một người con trai nhưng những lớp cơ trên lưng hoàn toàn không rõ rệt.

Cơ thể anh thơm lắm, khi hôn em luôn ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu.

Nhân lúc đang hôn, Muichirou bắt đầu dùng tay mơn trớn cả cơ thể em, đặc biệt là ngực. "Ức- ah". Em nấc lên từng tiếng vì cảm giác lạ lẫm anh mang cho.

Anh liên tục xoa nắn cặp ngực đáng yêu, không nhỏ cũng không to. Gọi là có da có thịt, vừa dứt nụ hôn Muichirou liền cúi xuống há to miệng ngậm hết đầu ti em.

"Wa.. ôi hức lạ quá.. Anh! Tokito hah Tokito". Tiếng rên càng to khi anh dùng răng đay nghiến lấy núm ti nhỏ như hạt đậu đó, không để bên nào chịu thiệt. Anh đưa tay hết xoa rồi lại bóp bên còn lại.

Muichirou hoàn toàn không có kĩ thuật, chỉ làm theo bản năng và những thước phim đen mà anh đã từng xem.

Kotetsu uốn người, nâng ngực theo từng nhịp liếm mút của anh: "Hah ưm lạ quá.. ah a a đ-đừng cắn nữa". Miệng chỉ nói thế nhưng hai đầu ti của em đều dựng đứng lên hết cả, lần đầu bị đụng chạm, lại còn được người mình thích bú lấy bú để làm em cảm thấy vừa nhột vừa sướng.

"Hah ngọt lắm, thật may vì húp em trước nhỉ?". Anh ngẩn mặt lên sau khi nếm vị của em, nhận xét một chút rồi thẳng lưng dậy.

Muichirou đưa tay vuốt từ ngực em xuống bụng rồi đến bụng dưới. Ấn vài cái, em có một chút mỡ ở đây, đúng là có tử cung.

"Của em ướt hết rồi này". Anh nhích người xuống, cúi chút để gần với 'bé Kotetsu' hơn. Đưa tay đến lồn non xoa xoa rồi vuốt ngược lên vài lần thì dịch lại chảy ra nhiều thêm, quần trắng làm lộ hết cả bên trong của em.

Anh kéo chiếc quần lót ren trắng của em ra, Kotetsu ngại không biết để mặt đi đâu, dùng hai tay cầm lấy cái gối gần đó che mặt mình lại không dám nói gì.

Anh kéo ra, theo đó là những chất dịch trắng trong cũng dính vào quần và mép lồn của em. Lồn non đầy nước, không có một cọng lông nào. Trắng hồng xinh xắn làm anh không dứt ra được.

Anh dùng tay xoa nhẹ lên hai mép rồi vuốt ở khe ngược lên. Đến nơi có thứ như hạt đậu dẹp thì Kotetsu rít lên một tiếng. Muichirou hiểu được nơi này là nơi chạy cảm nhất của em.

Không để đống dịch trơn bị bỏ phí, anh thè lưỡi liếm sạch tất cả. Miệng mút chùn chụt lấy lồn non của em: "Kotetsu, vị ngon lắm đó. Em đúng là có năng khiếu. À, muốn nếm thử vị không?"

Kotetsu giận quá hóa thẹn, vứt cái gối mình đang ôm lên đầu Muichirou: "Khốn nạn! Đừng nói nữa!"

“Sao thế? Không quen được khen ngọt nước sao?”. Vừa nói tay anh cũng vừa mân mê cặp đùi trắng nõn, anh đẩy mạnh ép đùi lên bụng em: “Giữ đi, buông là phạt nhé. Đĩ non”.

“Ư- anh nhẹ”. Em nhõng nhẽo với anh một chút, tay cũng đưa lên kìm đùi mình lại. Em nằm dáng chữ M, phơi bày lồn hồng một cách miễn cưỡng. Có cảm giác nếu không làm theo thì sẽ có chuyện chẳng vui chút nào.

Anh nắm lấy hông em, kéo đến mép giường rồi quỳ xuống. Lục xuống gầm giường lôi ra vài hộp bao cao su đủ loại: “Không biết em thích vị nào nhỉ? À nhưng chắc chưa cần đâu”. Đặt đống hộp đó sang một bên, ánh mắt kinh hãi của Kotetsu vẫn dán vào nó không ngừng hoảng sợ.

Kotetsu vừa sợ vừa ngại, anh ta cứ liên tục nói những lời tục tĩu không ngưng. Tay anh đưa lên kéo căng lồn múp của em ra, đưa mặt sát lại gần thở vài hơi vào. Kotetsu rùng mình, tay bấu vào đùi hằng đỏ vài vết to: “Ưm.. ah Tokito”.

“Gọi anh là Muichirou, không thì đừng hòng ra khỏi giường”. Vừa dứt lời, Muichirou đưa lưỡi mình rê nhẹ trên khe lồn, vừa liếm được vài cái thì lồn lại ào ạt chảy nước ra. Đối với anh, như thế thật phí phạm. Anh dùng tay đặt lên mu lồn, để ngón cái cạ liên tục vào hột le đỏ hỏn liên tục. Miệng thì chùn chụt mút lấy cửa âm đạo em, rê lưỡi lên xuống khe lồn.

Muichirou có chút lúng túng, trước giờ đều tìm hiểu về con trai không ngờ bây giờ lại phải thảo mãn cho cái lồn hồng hào múp rụp này. Không biết nó có màn trinh như trên phim hay nói không nhỉ?

Hai mép lồn khít chặt, càng cố khép lại thì anh lại càng hưng phấn, há miệng dùng lưỡi khẩy mạnh hột le. Kotetsu giật bắn người, miệng liên tục thút thít những từ vô nghĩa Muichirou chả để lọt vào tai: “Anh!! Ah.. chậm chậm thôi mà, l- lạ quá! Hức hức”. Em cố phản kháng bằng cách kẹp đầu anh lại nhưng khi động tác anh chậm lại Kotetsu liền có chút khó chịu.

Đầu anh kê sát, ép vào mu lồn khiến tóc anh chà sát lên bụng dưới và hai bên háng càng thêm làm Kotetsu khốn đốn. Những tiếng ‘xì sụp’ vẫn vang lên không ngừng. Hột le e ấp ban đầu bị hết ngón tay đến lưỡi chà sát liên tục. Động tác nhanh nhạy của anh như không muốn Kotetsu dừng nứng dù chỉ 1 giây khiến lồn non ngưng chảy nước.

Tay mất hết sức lực vì cảm giác dòng điện chạy dọc từ mu lồn đến khắp nơi trên cơ thể khiến em buông cặp đùi ra. Muichirou không hài lòng, dùng hai tay luồng vào háng em vạch ra đè nén nó sang hai bên.

Lồn lại càng bị phanh phui, em không còn điểm tựa phải dùng một tay nắm lấy ga giường trắng tinh của anh, một tay đưa xuống đan vào mái tóc dài có đẫm chút mồ hôi.

Hột le Kotetsu cứng ngắt, anh không dừng động tác lên nó vì biết rằng đây là nơi kích thích nhất cơ thể em. Tốc độ và động tác ngày càng nhanh và thuần phục hơn khiến em như muốn ré lên thật to vì sướng. Anh bú hột le như bú lấy cặp ti đáng thương lúc nãy. Vừa kéo ra vừa đay nghiến không dừng, hột le bị khuấy đảo trong miệng anh đưa cho Kotetsu những cảm giác khốn đốn, sướng đến mức trợn mắt liên hồi.

Anh lấy tay mình ra, tay trái ôm từ phía ngoài đùi rồi đưa lên bụng. Tay phải dùng ngón giữa đặt trước lỗ lồn. Kotetsu còn đang đắm đuối trong niềm vui sướng không ngừng từ lồn, đột nhiên bị anh đưa cả ngón tay thon dài vào, giật thoát hét toáng lên. Ngón tay không vì tiếng rên đó mà dừng lại, ngoáy liên tục trong âm đạo.
Muichirou cảm nhận được khi anh bú mạnh vào hột le là Kotetsu liền siết chặt lỗ lồn của mình lại.

Anh phấn khích không ngừng như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới, lặp đi lặp lại liên tục làm em không khỏi càng rạo rực hơn.

Em trợn nhẹ mắt, đầu ngửa một chút dồn về phía sau hoàn toàn trống rỗng đầu óc. Thứ mong muốn em cần bây giờ là được anh bú lồn mình thật mạnh, thật nhanh không để anh được phép dừng. Em hẩy lồn vào miệng anh, hai bên ti cũng đang rạo rực không ngừng được em tự thân chăm sóc.

Tiếng ‘ọp ẹp chóp chép’ liên tục phát ra, âm đạo nhuốm dịch lồn ướt cả bàn tay Muichirou. Ngón tay anh hoạt động hết năng xuất kết hợp cùng miệng bú mút. 

‘Phụt phụt’.

Ngay khi Kotetsu vừa ra, tay đang đặt gần mu em liền ấn mạnh khiến Kotetsu chao đảo: “Ah- ôi ức- aa a.. Muichirou!”. Em dùng đùi kẹp chặt đầu anh không buông, tay cũng siết nắm tóc nhỏ.
Nước lồn bắn tung tóe như rửa mặt cho anh liền được anh nuốt ừng ực xuống cổ họng, ngón tay bị Kotetsu ngậm chặt, cánh tay cũng ướt nhẹp nước ấm. Em siết chặt cả âm đạo và lồn vì tê dại, buông cả hai tay đang mân mê đầu ngực mình.

Cao trào qua đi, em liền xụi lơ tay chân thả anh ra. Cả cơ thể mỏi nhừ vì căng cứng, khi có cảm giác lại thì Muichirou cũng vừa uống ngụm cuối. Anh có lẽ không biết em đã ra mà liền tay đưa thêm ngón áp út vào lỗ lồn còn rỉ nước.

“Thôi.. thôi đi- hư ah lồn- lồn lạ lắm.. a a anh đừng bú! Tê lồn em ức- chết mất!”. Em tha thiết cầu xin không ngưng, đùi kẹp nhẹ đầu anh mong anh dừng lại, hai tay đưa xuống kéo anh lên bất thành. Lúc này anh mới dừng miệng ngước lên. Tay thì không.

Muichirou ngước lên nhìn em nước mắt đầm đìa, ướt cả tóc: “Hah..” Anh bú liếm no say, nuốt một ngụm dịch vị thở một hơi thỏa mãn. Mặt và tóc mái anh ướt đẫm dịch lồn, đưa tay trái lên vén tóc mình về sau rồi rút nốt cả tay phải còn đâm rút ra khỏi âm hộ em.

Lúc này Kotetsu đột nhiên lại thấy ngại ngùng, vẻ đẹp của anh đúng là không có gì sánh bằng dù anh có một con cặc tổ bố đi nữa! Thích quá đi! Em mệt mỏi ngã lưng xuống: “V-vậy à xong rồi anh ha.. em mệt quá”.

“Anh nói thế bào giờ?”. Dứt câu Muichirou liền bò lên giường, bế em nằm ngay vào giữa chiếc giường đôi rộng rãi. Kéo nốt quần ren còn đang treo dưới chân em vứt xuống: “Kotetsu nhiều nước thật đó, anh sẽ no không cần ăn tối cho xem”.

Anh ngồi vào giữa háng Kotetsu, gác hai chân em qua hai hông mình. Lồn non còn đang rỉ nước, có chút co giật liền thu hút anh: “Ực..” .Kotetsu thút thít, miệng lắp bắp rằng không nổi nữa, muốn nghỉ. “Thôi nào, em nhìn đi. Lồn em cứ cố mở âm hộ liên tục này, vả lại..”

Kotetsu cố tỉnh táo, nhìn xuống thì lại thấy cặc to đang rỉ dịch nhầy. Đây là lần đầu liên em nhìn thấy con cặc hàng thật không phải trong phim, vốn lúc đầu nghĩ nó chẳng đáng sợ đến vậy. Nhìn em không nói được gì khi thấy nó, anh cười nhẹ: “18cm, vui thì còn lớn”.

Kotetsu nghe hai bên tai ù ù, em đã từng nói rằng 20cm cũng chỉ bằng cây thước chẳng đáng sợ, giờ đây nhìn cây hàng 18cm em sốc phát rồ. Tay chân quơ loạn xạ không yên. Gân xanh nổi lên, đầu khấc nóng bừng rỉ dịch nhầy.

“Hừm, vì là lần đầu, không cho bú vậy. Miệng xinh đó mà chưa quen lại còn bị rách thì thật có lỗi”. Trán anh cũng nổi gân vì phải chịu đựng, cặc to ngẩn đầu đầy kiêu hãnh lập tức được chủ nhân ghì xuống cọ sát lên mép lồn hồng hào.

Kotetsu rên lên mấy tiếng, giờ đây cảm giác muốn được thứ gì đó lắp đầy lại điều khiển em. Dùng hông hẩy nhẹ vài cái khi Muichirou cạ hàng lên cũng giúp em thấy vui. “Chậc chậc, anh đã cố nhịn lắm rồi nhé. Giờ không tự hiến thân như này sẽ là tội ác”. Nói rồi anh cúi người, dùng một tay vạch mép lồn em ra, một tay đặt đầu khấc trước cửa lồn non.

Nó liên tục mấp mái, Kotetsu chủ của nó cũng nấc vài tiếng khe khẽ đáng yêu vô cùng. Cả cơ thể bị phơi bày trước crush 10 năm, em ngại ngùng nép mặt sang một bên. Hiểu rằng anh muốn đưa nó vào em liền nhắm tịt mắt, đưa tay lên miệng cắn nhẹ vào ngón trỏ.

Muichirou vô cùng hài lòng với biểu hiện của em, mắt liếc về phía mấy hộp bao cao su. Xem có màn trinh không trước, anh muốn máu của cái lồn non trong trắng vày dính lên thân cặc mình. Thật kích thích làm sao~

Phân tâm một chút, nhìn lại thì lỗ lồn lại tiết ra chất nhầy đục, hột le cũng dựng đứng lên nốt: “Anh vào nhé?”. Kotetsu gật nhẹ đầu. Bày tỏ rằng đã sẵn sàng và chỉ chờ đợi anh. Muichirou cũng không phụ lòng em, đâm nhanh đầu khấc vào và nhanh tay nắm hông em ghì mạnh xuống tiếp tục vào một khoảng lớn.

Kotetsu cắn chặt ngón tay mình đến rỉ máu: “A! Đau óa.. hức”. Em căng cứng người, cảm giác đầy và đau khiến em ứa nước mắt. Anh cũng chẳng tốt hơn là bao, em siết chặt làm anh đau nhói thở mạnh một tiếng: “Chịu đau một chút, thả lỏng anh sẽ bôi trơn cho em”.

Anh nhăn mặt có vẻ đau, đôi chân mài co lại vì từng lớp thịt trong em đều như muốn giết chết mình. Muichirou vừa ghì hông em vừa xoa xoa bụng, cúi xuống nhìn nơi giao hoa thì nó lại chảy ra chút máu. Không siết tới độ không thể vào được nữa, nghĩ vậy anh liền đâm sâu hơn một chút.

“Agh.. hức a”. Kotetsu thút thít vừa đau vừa thỏa mãn. Mắt Muichirou lại sáng rỡ, phá trinh rồi! Tốt quá đi~.  Anh vui sướng khi nhìn thấy dịch trơn tiếp tục trào ra cùng một lượng máu nhất định chảy xuống ga nệm trắng.

___________🌫️🔑

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top