Chiến dịch(H+)
Idea bố trí thể loại,văn..:RemiliaYuna(không có ý ăn cắp ý tưởng).
Idea truyện:Ollie1910.
Request: TinNguyn239871.
Type(Category): R21,Rough(High),Possession,Sexual
Character:Tokitou Yuichirou.
Note:
+H/b T/b (Họ bạn,tên bạn).
Word count: 7,551 words.
"Sorry bạn vì đợi request lâu ạ :(((Viết cốt truyện dài dòng quá nên tớ đổi sang tập trung viết phần H+😭"
Warning⚠️:"In the story, the character will be somewhat violence, Blood and have perverted, crazy, rebellious,stalker and sexual actions. It is strictly forbidden to perform or imitate the actions as in the story. Remember, Everything in the story is made up, not real.... Consider before reading"
~...~
-"Hôm nay cậu vất vả rồi".
Một giọng nói nghiêm túc và cứng rắn vang khắp căn phòng xa hoa lộng lẫy,im lặng và tĩnh mịch,bên trong là một người đàn ông râu ria,ngả người vào cái ghế,cái đầu bóng loáng không một cọc tóc kia sẽ khiến trông ông ta thật hài hước,trái với việc đó,khuôn mặt nghiêm nghị và đôi lông mày dài thẳng ngang đã lu mờ nó,bộ đồ quân phục và thân hình vạm vỡ đã tôn lên nét đẹp sắc xảo và uy nghiêm của một bậc phó chỉ huy khó tính,trao cho người phía đối diện một cái nhìn chọc trời đâm xuyên thấu tâm hồn.
Nhưng người đối diện quẳng cho ông ta một cái nhìn chết chóc,cậu ta cũng mặc một bộ y phục,đứng thẳng và ưỡn ngực về phía trước,chắp tay ra sau lưng,đôi chân đứng vững vàng hệt như một Tổng chỉ huy quân đội trẻ tuổi nhưng thực chất cậu chỉ là một sĩ quan cấp cao,mái tóc dài phía sau,hơi ngả màu xanh ở đuôi tóc,đôi mắt màu bạc hà to tròn,chiếc mũi thanh tao nhọn phần chóp mũi,tóc mái che lấp đi vầng trán,2 chỏm tóc mọc hai bên đã tô lên vẻ điển trai của một chàng trai thiếu niên.Nhìn người đàn ông trước mắt,khuôn mặt không chút lay động,yết hầu trượt lên trượt xuống một hồi rồi mới cất giọng lạnh lùng và xa cách báo cáo.
-"Chiến dịch xxx đã hoàn thành,mọi thứ suôn sẻ như ngài mong muốn,tôi đã hoàn tác nhiệm vụ ngài giao phó".
-"Tốt lắm,đúng là không uổng công một sĩ quan được đào tạo nghiêm khắc như ngươi,khác với lũ binh sĩ yếu kém".
Ông ta mỉm cười đắc thắng,quả thật ông ta đã chọn đúng người,như vậy hắn ta cũng có thể nở mày nở mặt mà vênh váo với kẻ khác,hẳn ngài Chỉ huy sẽ rất vui mừng và hết lời khen ngợi,đồng thời trao ban phần thưởng danh giá mà chỉ có bản thân ông ta mới làm được,nghiền ngẫm thành quả,tự nghĩ đến tương lai khi gã báo cáo với Chỉ huy,nhếch môi tự hào với sĩ quan mà hắn tin tưởng giao phó,có lẽ nên thưởng cho một chàng trai 18 tuổi này,cậu ta xứng đáng được nhận nó...
Ngồi bật dậy,đan tay vào nhau và đặt lên bàn.Gã nhìn chằm chằm vào cậu,tự vẽ lên một nụ cười thân thiện hết sức tự nhiên,nheo đôi mắt lại,nói với giọng bình tĩnh và pha chút giả tạo bên trong khiến cho ai nghe cũng không hề nghi ngờ.
-"Tối nay,tại quán rượu,phòng số 56...Hiểu?".
-"..."
-"Vậy hẹn ngươi ở đó..."
Nói rồi,gã ta đứng dậy đi về phía người đối diện,khoanh tay trước ngực.Tối nay hắn sẽ mời tất cả Tổng bộ chỉ huy đến,cũng chỉ vì mục đích khoe thành tựu và người của gã,chắc chắn ông ta sẽ nở mũi sau vụ này,và sẽ cho lũ Tổng bộ kia thấy được ai mới thực sự là người có tài năng,ngoài ra gã còn có được một vị trí ấn tượng trong mắt Chỉ huy,được đánh giá cao và gã sẽ cho các nhà quân sự thấy rằng tài năng huấn luyện binh lính,tuyển chọn người làm nhiệm vụ,rèn luyện sức mạnh và người của gã ta,hắn tất nhiên sẽ được xướng tên và là đề mục đầu tiên cũng là về ông,xoa hai lòng bàn tay vào nhau một cách đắc ý,chờ đợi câu trả lời từ người phía đối diện.Nhưng câu trả lời ông ta nhận được lại không như mong đợi,cậu ta vẫn đứng nghiêm chỉnh,giọng nói quen thuộc như ban đầu,nói năng dứt khoát mà không một chút chần chừ rồi rời ngay căn phòng đó để lại Phó Chỉ Huy một mình,ra vẻ như muốn rời đi.
-"Tôi xin phép".
-"..."
....
Đã là đêm tối mịt mù,cả thành phố và những tòa nhà cao ngút trời ấy phát sáng trong bóng đêm,những chiếc xe hơi hãng Mercedes Benz,hãng Rolls-Royce có mặt khắp nơi,ánh đèn phố chiếu sáng khắp một vùng đen tối,mọi vị lãnh đạo tối cao đêm nay đang nằm trong một quán Bar sang trọng cùng với người hầu cận của mình trong bộ vest đen tuyền,căn phòng trang nghiệm và lộng lẫy cùng với không khí ảm đạm nghiêm túc đến đáng sợ.Một chiếc xe Lamborghini màu đen đang trên đường tới,người tài xế già nhìn cậu trai đang nhìn khung cảnh qua cửa sổ xe với bộ vest rất đẹp,mái tóc xõa dài qua gương chiếu hậu,điềm tĩnh nói vài lời để cho không khi trong xe có phần bớt im lặng.
-"Chúng ta sắp đến nơi rồi,thưa ngài".
-"..."
Vẫn như thói quen cũ,không nói không rằng cũng chẳng thèm ngó qua,ông tài xế khẽ thở dài không thể hiểu nổi tính cách lạnh lùng của cậu ta,khác với hình tượng ngày bé mà ông quen biết,dẫu vậy thì ông cũng chẳng thể than hay phản bác lại cả,chức vụ của Yuichirou rất cao so với một gã tài xế như ông ta.
Nhìn chằm chằm vào cửa sổ kính,cậu nghiến chặt răng,hai đôi mày hơi nhíu lại,trông vẻ như không muốn đến bữa tiệc.
Phải rồi,vốn dĩ từ xưa tới giờ...Yuichirou vốn ghét nơi này mà nhỉ.Em trai của cậu Muichirou đã chết trong một trận chiến cách đây cũng khá lâu rồi,vào năm anh tròn 14 tuổi đã phải tạm biệt người em mà cậu luôn che chở và yêu quý nhất,đừng hỏi gia đình hay bố mẹ cậu ấy đâu,tất cả đều chết hết rồi,mẹ thì bị mắc bệnh lao phổi,nằm mãi trong bệnh viện nhưng vẫn không chữa được nên bị người ta bỏ bê rồi chết,bố thì trong lúc đang trên đường đi lên bệnh bị một cái xe tông vào người,do đang vội và trời lúc ấy mưa ầm ĩ,sấm vang cả trời đất,gã tài xế đâm vào người bố Yuichirou cũng vì hoảng sợ mà bỏ trốn,mặc cho cái xác đang cố gắng lê lết trên vũng máu,cầu xin tha thiết giúp đỡ.Sau khi những người ấy qua đời,cậu như chết lặng,suy sụp tinh thần,thậm chí là trầm cảm,nó dần ăn mòn tính cách cộc cằn nhưng tốt bụng của Yuichirou,trở thành một nhân cách khác của bản thân,một người lạnh lùng,xa cách,vô cảm với mọi thứ,không dễ dàng gì lay động nó,và có phần nghiêm túc,khó tính...
Rồi bỗng một kẻ lạ mặt mà sau này cậu vô cùng biết ơn mặc dù trước đây đã từng ghét bỏ,đã cưu mang cậu,mời cậu vào việc quân sự,giới thiệu với một số người huấn luyện để cậu được tham gia,giờ đây dù Yuichirou này đã trở thành một sĩ quan cấp cao cùng với cây kiếm nhưng anh luôn biết một điều rằng...
Tất cả những người ở đây,ngoại trừ ngài Chỉ huy ra thì tất cả bọn họ chỉ lợi dụng anh để khiến danh tiếng họ nổi trội mà thôi,chúng chỉ biết sử dụng anh như một công cụ cho bản thân,đừng nói đến việc họ đối xử tốt với cậu không,một số người thậm chí còn lờ đi vờ như không quen,mắng nhiếc và chê bai,nỗi khổ cậu trai trẻ không thể nào chống lại họ vì chúng là người đã nuôi nấng và huấn luyện anh.Cục tức nuốt mãi không trôi,Yuichirou quyết định sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng,cậu sẽ xin đổi chức vụ từ sĩ quan thành điệp viên,luôn có một đống công việc chờ đợi cậu,giúp cậu tránh xa đám người này,ngoài ra còn được làm việc với Chỉ huy,người mà hắn tin tưởng nhất thời lúc bất giờ.Yuichirou cũng rất ghét vị Phó Chỉ Huy ấy,anh biết gã ta có được một chức vụ cao như thế này là nhờ vào tài năng lạm dụng của bản thân.Đang mải mê với dòng suy nghĩ chạy lướt qua đầu thì bị cắt ngang bởi lời nói của bác tài xế.
-"Thưa ngài,ta đến nơi rồi".
Không nói chẳng rằng,Yuichirou bước xuống xe một cách chán ghét,tiếng nhạc ầm ĩ và cả những ánh đèn nhiều màu sắc chói lóa khiến cậu khó chịu bước vào căn phòng số 56 mà đã dặn.Đặt chân vào bên trong,lũ người đáng ghét tự xưng danh là các vị lãnh đạo quân sự tối cao kia nằm lăn ra đấy như một lũ lợn béo núc ních,khuôn mặt đỏ bừng,hẳn mấy con lợn ấy đã nốc một đống ly rượu,hơi men sặc mùi cả phòng,một vài cái áo laser đen tuyền bị ném lẳng lóc ở đâu đó.Nhíu mày trước đống lộn xộn mà "lũ heo" bày ra,đôi găng tay trắng đắt giá bao phủ bàn tay nổi đầy gân guốc,vần thái dương xuất hiện đường gân màu xanh hiện rõ,đã hẹn thì chí ít cũng phải đợi người khác,bỏ bê và đánh chén vài ly trước anh thế này đúng là rất vô lễ,những chai rượu cạn kiệt đứng trên mặt bàn thủy tinh.
Thấy có người bước vào,gã Phó Chỉ Huy nheo mắt cố gắng nhìn ra đó là ai nhưng bị rượu tha hóa khiến ông ta chỉ lừ đừ mập mờ nhìn được vài nét,không nhìn rõ khuôn mặt nên không xác định được ai,hắn không nghĩ đó là người phục vụ đến quấy rối bảo hắn biến đi,hẳn là một kẻ xa lạ nào đó,gã liền giở giọng khó nghe,cọc cằn mà hét lớn,quát to.
-"Mày là ai!?Mày có biết tao là ai không mà dám cả gan bước vào nơi này!?...Hức...Cút ra!"
Đôi lông mày cau có hơn,như muốn thể hiện rằng Yuichirou đang rất sôi máu ngay bây giờ,đã ăn nói hàm hồ mà còn dám vô lễ với cậu,cho dù chức vị có cấp cao đi chăng nữa cũng không được nói năng bậy bạ với người nắm giữ quyền quan trọng như thế này.
Gã lảo đảo bước đi đến gần chỗ cậu,đôi bàn tay to lớn đập lên vai,bóp mạnh rồi chau mày nhìn chằm chằm,con mắt vẫn không thôi nhíu lại,giờ phút này...Lần đầu tiên trong đời,Yuichirou được tận mắt chứng kiến một tên hề ngốc nghếch luôn vênh mặt với mọi người khi say rượu lại giống kẻ ngốc đến vậy.Tên thư ký phát giác ra điều bất thường,nhanh chóng chạy đến chỗ gã rồi kéo về phía sau thủ thỉ vào tai với giọng lo sợ.
-"Th-Thưa Ngài,đó là Ngài Yuichirou,sỹ quan cấp cao...Mong ngài hãy giữ ý tứ và thể diện với người cấp dưới,nếu chuyện này mà đến tai Chỉ Huy thì-...."
-"THÌ SAO!?NGƯỜI CẤP THẤP MÀ ĐÒI TA PHẢI ĂN NÓI LỊCH SỰ!?VÔ LỄ!!!GÔNG HẮN VÔ TÙ CHO TA!!ĐỪNG ĐỂ TA-..."
Cậu thư kí vụng về nhanh chân bịt miệng gã lại trước khi nói bậy bạ rồi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi và ăn năn,cầu xin sự tha thứ.Nếu như đến tai người cấp trên,không chừng gã sẽ bị đuổi ra khỏi quân sự,mà hắn ta lại là chỗ dựa,là cột trụ giúp cậu thư kí kia đứng vựng và có chức quyền như thế,mất ông ta cũng như cây mất gốc,nó sẽ ngã xuống,cậu thư kí này không chỉ bị đá ra khỏi quân sự mà còn bị lên báo,người đời chê bai,phản ánh,đúng là khi say con người thường hay nói mớ mà.
-"Mong Ngài thứ lỗi cho sự bất kính này,Ngài Yuichirou"
-"..."
Yuichirou tức giận,đã hành xử không chuẩn mực, ăn nói bất kính mà còn ăn vạ,hối lộ với cậu.Nghiến răng,bàn tai siết chặt,một vài đường gân nổi lên trên trán,lướt quanh phòng,những con lợn nằm lì ở đấy ngáy ngủ ồn ào,thở khò khè,mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng,nước dãi chảy dài trên miệng họ hẳn phải có một giấc ngủ thật ngon nhỉ? Những điếu thuốc tàn dư vẫn còn vương mùi khói độc,những chiếc áo laser,áo sơ mi bị ném đi,thật mất hình tượng của bề trên.Không thể chịu nổi cái không khí bốc mùi này,Yuichirou bước ra ngoài chẳng thèm ngoái lại,mặc xác cho mấy người có cái tôi lớn kia ở trong phòng nơi chúng thuộc về,ngày mai anh sẽ viết đơn khiếu nại lên trụ sở,yêu cầu xem xét lại hành vi và đề nghị hạ cấp bậc xuống,không quên ghi lại camera tất tần tật việc chúng làm...Lấy tập tài liệu chiến dịch cũng như là nhiệm vụ mới mà lũ lợn ấy đã sắp xếp cho anh,chúng thật quá đáng khi thậm chí không cho anh một ngày nghỉ ngơi sau một lượng công việc lớn.
...
Mệt mỏi vì không có ngày nghỉ ngơi ghé tạm vô một quán cà phê nhỏ nằm trong góc của thành phố xa hoa này,màu hường tông nhẹ nhàng,xung quanh trang trí cây cối,những chùm đèn nhỏ treo quanh tiệm cà phê trông như một nơi thật thanh bình,đẩy nhẹ cửa vào,chiếc chuông kêu leng keng như báo hiệu có khách hàng,đặt giày vào cái kệ bên cạnh,bước vào bên trong quán.
Sàn nhà được bao phủ bơi một tấm thảm lông mềm mại,mặc dù quán be bé nhưng phong cách trang trí lại không hề ăn thua so với tiệm cà phê khác,phong cách mềm mại,các cửa sổ đóng kín,bên ngoài là một thác nước nhỏ,căn phòng được bật điều hòa mát lạnh,hương thơm dịu nhẹ của mùi lavender phảng phất khiến anh quên đi mùi rượu của quán bar.Ngồi xuống một chiếc nệm sô pha rồi ngả người ra phía sau thở dài,mệt mỏi và nhức nhối,xoa vần trán trong khi đôi lông mày đã không còn nhăn nhó như trước.Lướt nhìn quanh cửa tiệm thì chẳng thấy bóng nhân viên nào,lấy làm khó hiểu.
Suy nghĩ ấy vụt tắt đi khi trông thấy một nhân viên phục vụ bước tới.Thoạt đầu không để ý lắm,cho đến khi phục vụ tiến gần,một cái cau mày nhẹ lại xuất hiện vẻ khó chịu,nhân viên này là một người con gái trạc tuổi anh,mặc một bộ đồ người hầu hở phần ngực mặc dù cái váy dài,một chiếc tạp dề màu trắng,hở vai,phần cánh tay không nối liền với bộ,nó rộng và có trang trí mấy đường ren trông hớ hênh vô cùng.
Cô phục vụ trẻ tuổi mỉm cười nhẹ cùng với tông giọng chất phác nhẹ nhàng,lướt nhìn ánh mắt xuống quý khách vẻ thân thiện.
-"Quý khác muốn dùng gì ạ?"
-"Cho tôi một ly cà phê Espresso".
-"Vâng,cảm ơn quý khách".
Cô gái tém nhẹm nụ cười,nhanh chóng vào quầy phục vụ đồ uống và tiến hành công việc của mình.
Espresso là loại cà phê nổi tiếng nhờ bột cà phê được xay mịn,hương thơm dịu nhẹ,không nồng nặc và ngoài ra nó cũng ít đắng hơn so với các loại cà phê khách.Cách pha chế cũng rất đơn giản và ngắn gọn nhưng đầy sự tinh tế và hoa mĩ chỉ trong một ly Espresso.
Lấy một chút hạt cà phê be bé từ nhiều thành phần hạt khác nhau rồi trộn đều tay,nếu muốn dậy hương bị tự nhiên của nó phải rang nhiệt độ phù hợp,không quá lạnh hay quá nóng,chỉ cần nước ấm, khai thác tối ưu vị chua và vị đắng trong hạt cà phê.Quá trình xay hạt cà phê cần phải diễn ra nhanh chóng để không làm giảm hương vị của cà phê khi tiếp xúc với không khí cũng như không khiến nó quá nhão,sau khi rang,nàng bỏ lượng hạt ấy vào máy xay Burr,cũng không mất quá nhiều thời gian,thời gian xay cà phê dao động chỉ từ 23 - 28 giây.Ở bước pha espresso, đòi hỏi người làm cần phải thực hiện đúng tuần tự các thao tác trên máy pha để có được tách cà phê Espresso chất lượng nhất và nguyên tác,cô phục vụ nhỏ bé cho bột cà phê vào bộ lọc porta,rồi dùng dụng cụ để nén với lực vừa phải,ấn từ tốn,nếu làm giứt khoát có thể hạt cà phê sẽ bị hư và làm quá tải cho máy pha.Nhấn nút xả nước nóng trên máy khoảng 5 giây để ổn định nhiệt độ nước. Sau đó mới gắn bộ lọc porta lên đầu máy và nhấn nút xả nước nóng,với tay lấy tách và đặt dưới phần vòi của bộ lọc để hứng Espresso chảy xuống.Mùi thơm từ cà phê cũng tuôn trào,màu nâu ngả chút vàng chảy tí tách xuống,không biết từ lúc nào mà những hạt mưa rơi đã chảy xuống tí tách.
Rải bước xuống chỗ ai kia đang ngồi,đặt ly tách cà phê xuống.
-"Thưa ngài,ly cà phê Espresso đây ạ".
-"..."
Lướt mắt,để ý một sấp tài liệu,giờ nhìn kĩ cũng thấy người này ăn mặc sang trọng trông kì lạ.Nhìn chằm chằm vào tài liệu mà tự hỏi không biết trong đó có gì.
-"Trời mưa rồi,quý khách tạm ngồi chờ ạ"
Cố gắng bắt chuyện nhưng không thành,bèn ngồi sát bên cạnh.Yuichirou nhăn nhó khuôn mặt,trên tay cầm tài liệu đang định đọc bỗng có người xen ngang khiến cậu khó chịu.Nhưng đáp lại khuôn mặt ấy,em vẫn cười tươi và có vẻ như sẽ không định để cho cậu yên.
-"Rất vui được gặp ngài,cho hỏi ngài tên gì vậy ạ?"
-"Ngươi làm gì vậy?".
-"Em chỉ đang cố bắt chuyện với một cục đá thôi ạ".
Chống tay lên bàn,vẫn say sưa nói trong khi người còn lại đang rơi vào tình thế khó xử và bực bội.Ả ta biết cậu là ai mà dám nói chuyện ngang hàng,thậm chí còn cố tình xúc phạm,thân phận là người hầu mà dám cả gan làm điều này thật vô phép tắc.Cho đến khi cô gái kia nhìn rõ tờ giấy tài liệu đã phá tan bầu không khí khó xử này.
-"Ngài...làm việc trong quân sự ạ?Tôi đây cũng từng nên rất am hiểu,phải chăng ngài đang có một chiến dịch cần làm?".
Chỉ chỏ vào giấy tờ Yuichirou đang cầm,thân hình be bé nhưng lại hết sức nhanh nhạy,thấy cậu không nói gì,với lại tài liệu ấy hơi khó nhìn do chữ quá bé,em liền trèo vào lòng anh khiến hắn không thôi chau mày,không hiểu sao một người nhỏ con lại có thể nằm gọn trong lòng cậu.Nhìn kĩ tờ giấy,em quay ra hỏi anh.
-"Có phải anh đang kiếm một người họ H/b không ạ?".
-"Liên quan gì đến ngươi".
-"Ồ,dù không liên quan nhưng tôi có thể dễ dàng biết được tung tích của cô ta đấy....Ngày trước tôi cũng từng làm gián điệp trong quân sự ấy ạ".
-"Không cần ngươi giúp...Biến đi...Phiền chết đi được".
Giọng điệu gay gắt cuối cùng cũng cất lên nhưng cũng không làm lay động một người nào đang tò mò hỏi han.Nhìn thấy Yuichiro không phản ứng ngoài cái cau mày,em liền trèo lên người anh,một tay ôm cổ,tay kia nắm lấy má anh,2 chiếc bánh bao áp sát vào người cậu,hai bắp đùi trắng nõn chà xát,cọ nhẹ vào đùi Yuichiro,thủ thỉ nhỏ bên tai,phả hơi nóng vào anh khiến không khí nóng nực hơn trong lúc đang bật điều hòa.
-"Vậy nếu tôi tìm được thì Ngài cho tôi...."
Di chuyển tay lên,xoa vành tai của người đối diện,tiến sát gần bên tai hơn mà nói với giọng trầm ấm,quyến rũ,mê hoặc lòng người,cà phê Espresso đã nguội lạnh từ khi nào.Hơi thở ám muội bao trùng cả căn phòng,mọi thứ trở nên căng thẳng hơn,em nói với giọng chậm rãi để anh có thể nghe rõ.
-"...Chạm vào 'thằng nhỏ' của Ngài...Được không?".
Anh trợn tròn mắt,không tin vào tai mình những gì vừa nghe được,cơ thể bỗng chốc nóng dần lên,cơ thể cứng đờ,không thể nuốt trôi cú sốc.Làm sao ả ta có thể nói những điều này với anh,một sự sỉ nhục không đáng có.Người kia vẫn tiếp nối lời nói của bản thân ngăn cho anh nói thêm điều gì...
-"Ngược lại...Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Ngài muốn...."
Cảm nhận được một bé mèo hoa qua lớp vải của nó đang cọ xát,di chuyển lên xuống đũng quần ám hiệu như lời nói.Em cười khe khẽ,tạm thời lùi lại phía sau,bỏ tay ra nhìn biểu cảm của ai kia mà tỏ ra hứng thú,không quên giới thiệu bản thân rồi quay trở lại công việc của bản thân.
-"Em tên T/b....rất vui được gặp Ngài..."
Thè lưỡi,em trông như một chú mèo con tinh nghịch đáng yêu quấy rầy chủ nhân của nó,chẳng đoái hoài đến việc nên giữ phép tắc.Yuichirou cũng chỉ biết sững người,không nói thành lời trước thái độ kì quặc của em...
....
Ngồi nghiền ngẫm lại khung cảnh ban nãy,tiếng nhạc ồn ào xập xình và tiếng reo hò của bọn đàn ông nhà giàu đang hò hét vỗ tay.Ngả người ra phía sau,bắt chéo chân,xoa đôi mắt mệt mỏi của bản thân.Mở sấp tài liệu ban nãy lên đọc,ngán ngẩm khi biết được đối thủ của chiến dịch lần này là ai.
Lại là cô ta,họ H/b...Cô ta cũng là thuộc sỹ quan cấp cao như Yuichirou,sở dĩ ả có được danh hiệu này nhờ tài năng thiên phú của mình,luôn bày mưu kế khiến địch hoang mang,một trong những kế hoạch mà cậu biết của cô ta là việc du kích trận địa rồi mới tiến công đánh,mặc dù là một cô gái trẻ nhưng ả lại rất khôn khéo trong việc dấu thân phận,cả 2 đã đánh nhau rất nhiều nhưng Yuichirou cũng không tài nào biết được gương mặt hay thậm chí là tên,chỉ biết họ là H/b.
Đảo mắt xung quanh,nhiều người đàn ông lớn tuổi đeo mặt nạ đang reo hò,cây nến thắp sáng cho căn phòng giờ chảy gần hết sáp,máy lạnh thổi phà phà,chiếc bàn thủy tinh đựng cho mình ly rượu.Chính giữa căn phòng là một cô gái mặc đồ lót bị treo lơ lửng trên trần nhà để lộ da thịt và vùng cấm địa,có vài gã đàn ông bận đồ sang trong đang trong cơn men bước khập khễnh đến chỗ cô gái,ném đá lạnh vào người cô ta khiến cô hét lớn,tên đàn ông ấy thậm chí còn dùng tay xoa lên lưng cô gái,nắm và chạm vào những vùng cấm,căn phòng toàn tiếng kêu rên ư ử,nhưng cô ta chỉ đang diễn,làm xiếc để kiếm tiền,cả lũ đàn bà ăn mặc hở hang làm gái điếm kia bu quanh mấy gã say rượu làm trò cũng cùng một đích để kiếm tiền...
Bực mình,tên tài phiệt đã hứa hẹn sẽ đến gặp mà giờ lại chẳng thấy đâu,chờ mãi cũng được 2 tiếng rưỡi,chắc gã ta lại cò cưa mấy ả phụ nữ ngoài đường.Đứng dậy phủi bộ vest rồi bước ra về,còn việc giao dịch thì cậu sẽ hủy và ngắt liên lạc,lấy chiếc thẻ đen một trong 5 cái rồi quẹt đại vào cái máy tính tiền và ra về.
Nhìn dòng người đưa qua lại,bước lên chiếc xe rồi ra về mà không để lại lời nhắn,thậm chí ly rượu nho cũng chẳng thèm uống,không quay đầu nhìn lại quán bar,thật ra anh cũng chẳng mong chờ gã tài phiệt đến.
Chiếc xe lái vào khu biệt thự,bước tới một căn,thở dài ngao ngán rồi đặt ngón tay lên dấu vân tay,mở cửa rồi vào....Hôm nay đã là quá đủ với anh,biết bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra,dẫu vậy nhưng anh biết bản thân mình ngày mai vẫn phải đi làm với lũ hề hước,chỉ biết lạm dụng,bước vào nhà tắm,để giải tỏa nỗi buồn bực,dứt khoát bật nước lạnh tắm,khoác lên mình một áo thun trắng và một chiếc quần đen dài bình dân.Ngày nào cũng như ngày nào,anh luôn bị cô độc bởi trong chính căn nhà này,chỉ mình hắn,vậy lũ người hầu của anh đâu?Vì không muốn những người "Fan hâm mộ" bu vào nhà quấy rầy,thậm chí còn căn trước cửa nhà anh giống như lần trước,cậu đã ngắt kết nối với tất cả mọi thứ xung quanh,chỉ muốn bình yên...
Mặc dù nhà giàu,có thừa tiền nhưng luôn khiêm tốn,chẳng bao giờ ăn đồ sang trọng,quanh năm chỉ ăn đồ nhà làm,lâu lâu lại lên youtube xem video làm món mới đổi khẩu vị,những ai sống gần đó sẽ thấy căn biệt thự ấy cứ về đêm là chủ nhà lại về,thầm trách móc nghĩ lại đi lảng vảng đâu đó rồi tối khuya mới về,nhưng đâu ai biết đằng sau bức rèm màu trắng che phủ kia lại là một cậu trai mười tám tuổi tháo vát nhưng cô đơn đang cố gắng nấu một bữa ăn cho bản thân.Những ngày nghỉ hiếm có chỉ ở nhà,lau dọn,đi mua sắm chút đồ đạc,lâu lâu xin phòng tập để luyện kiếm,hoặc tự ngâm mình vào hồ bơi mà không thay đồ,mong muốn tìm được hạnh phúc lẻ loi trong cuộc đời.
Đồ ăn trong tủ lạnh cũng không còn nhiều,chỉ có miếng bánh mì,thịt xông khói và một chút phô mai,hôm nay thử làm món bánh cheese steak xem sao,rồi nhâm nhi nó.Bước vào phòng ngủ,cậu nằm lên giường một cách mệt mỏi,một ngày trôi qua tẻ nhạt....
....
Hôm nay Yuichiro lại đến quán cà phê,lợi dụng con ả trong tiệm cà phê để moi móc thông tin,bước vào bên trong,không khí ảm đạm về đêm,hẳn những ngày này rất bận rộn nên không thấy 1 bóng khách nào cả,ngồi xuống một bàn nào đó.Một thân hình be bé lộn diện,khuôn mặt bất ngờ trong chốc lát rồi mỉm cười tủm tỉm,tiến gần ngồi cảnh.
-"Ngài đến rồi à?Tôi tưởng ngài vẫn đang quân quần bên lượng công việc chứ nhỉ?"
Cười khanh khách nhìn vị trai trẻ đang lơ đễnh,khuôn mặt lạnh tanh vón như ngày nào,có phần ngạc nhiên..chỉ trong một ngày mà đã tìm ra được manh mối ư?Đưa cho Yuichiro một tờ tài liệu.
-"Ngài đang cần thứ này nhỉ?"
Thấy món hàng đang cần,không do dự với tay lấy,nhưng bị người kia nhanh hơn,cầm lấy và giơ lên cao,lơ lửng khiến Yuichiro nhăn nhó khó chịu.
-"Ngài còn nhớ lời hứa của mình chứ?"
Đang còn ngơ ngác,nhớ lại lời hứa của mình liền hơi đỏ mặt,không đời nào cậu sẽ làm điều ô nhục như thế,nhưng đây là vì công việc.Đấu tranh tư tưởng của bản thân,từ lúc nào mà con mèo tinh nghịch kia đã hạ thấp người xuống,nhìn chằm chằm và đũng quần,khẽ chạm nhẹ....Khiến Yuichiro bất giác rùng mình...
-"Ngươi làm gì vậy?!"
-"Hãy để em chăm sóc thằng nhỏ của ngài".
Ngước mắt lên nhìn,đôi mắt long lanh cầu xin tha thiết được sờ vào,Yuichiro đỏ mặt,hai má ửng hồng...Chết tiệt,cậu chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như thế nào,được một con mèo hầu gái chăm bẵm từng li từng tí như thế này...Một sĩ quan như cậu cũng phải mềm lòng..
Vươn tay ra,định chạm nhẹ và nhưng tay bị chộp lấy,khuôn mặt em ngỡ ngàng,nhìn Yuichiro.
-"Chẳng phải ngài hứa rồi sao"
Cậu con trai ấy giựt lấy tập tài liệu rồi đẩy em ra,hàm ý giữ khoảng cách rồi nhan chóng rời đi,bỏ mặc em đang còn ngơ ngác...
Mấy ngày sau,cũng chẳng thấy Yuichiro đến.Hậm hực vì bị lừa dối,đêm đến,ngay tại phòng chỉ huy,em không chần chừ hạ lệnh tiến công,đánh vào các khu vực trụ sở rồi tiến đánh vào các khu vực hỗ trợ,tấn công bất ngờ.Sau khi đánh thắng được,em liền rút quân về rồi cải trang,đột nhập vào trụ sở chính để tìm thêm manh mối,động cơ,và đánh lén.
.....
-"Xin chào,tôi là lính mới...rất mong nhận được giúp đỡ từ mọi người"
Ở trụ sở của Yuichiro,đón nhận một thành viên mới,gương mặt thanh tú cười nhẹ vẫy tay chào mọi người,một vài tên huấn luyện viên thủ thỉ nhỏ với Yuichiro,cười biến thái,bàn tay to lớn vỗ vỗ vào vai,ria mép lâu ngày không cạo mọc lởm chởm trong thật gớm ghiếc
-"Con nhỏ mới vào trông ngon phết!Cũng biết chăm chút da dẻ nhỉ!"
-"...."
Chẳng biết có phải là cố tình hay vô tình,từ ngày em cải trang đột nhập vô đây,mọi người đều không hề nghi ngờ hay ghét em,trái lại còn thân thiện,rủ em đi ăn.Nhưng điều kì lạ nhất vẫn là Yuichiro,có lẽ cảm nhận được một điều gì đó khác chăng mà luôn nhìn em với một ánh mắt trông thật kì lạ,nhưng việc sắp xếp ngồi cạnh anh lại mang một lợi ích rất lớn trong kế hoạch của y,chắc chắn cậu cũng không nhận ra T/b đâu vì em đã đeo một lớp mặt nạ....
Dù vậy nhưng em vẫn phải dè chừng,sống trong một môi trường khiến em cảm thấy khó chịu,mùi rượu vang vảng,thậm chí còn có vài tên biến thái dở trò đồi bại,ban đầu chỉ lí nhí càu nhàu lấy lí do là làm quen hay rơi đồ mà đụng chạm vào thân thể bất cứ khi nào chúng có cơ hội khiến em khó chịu.
Chuyện cứ như vậy cho đến khi chỉ huy bên phía em đột ngột yêu cầu rút lui,phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?Có vẻ như trong lúc sơ sẩy,một người đã để lộ thông tin,hơn nữa hiện tại bên phe địch đang bàn giao và hợp tác với nhiều nước,cung cấp cho họ lượng vũ khí lớn,không đủ sức chống lại nên 2 bên đã quyết định giảng hòa với nhau.Nghiến chặt răng,T/b không thể hiểu nổi,tại sao lại phải đầu hàng trước bọn chúng?!Kẻ đã cướp đi hạnh phúc của em,của biết bao nhiêu người,nhưng cho dù có chống đối mệnh lệnh như thế nào,em vẫn chỉ nhận về được một cái lắc đầu ngán ngẩm và không ai để tâm,khiến cho cơn giận như chiếm lấy thân xác để rồi trong một lần rơi vào bẫy của chúng....
(Xin lỗi các độc giả nhiều vì skip quá trời😥Tại tớ bí idea rùi,😭Rất xin lỗi các cậu vì điều này🙏).
....
-"Thưa ngài,tôi đã bắt được H/B T/B như lệnh ngài".
Yuichiro nghiêm nghị đứng trước ngài Ubuyashiki Kagaya,nắm trong tay dây xích nối từ cổ của ai đó,giựt nhẹ vài cái.Chờ đợi chỉ thị từ chỉ huy,ngài ấy nhìn cậu,có thể thấy rõ được một nỗi khao khát lớn và chiếm hữu đang hình thành và lớn lên từng chút từng chút một.
-"Ta cho phép cậu tùy ý xử lý".
-"...."
(Cảnh báo trước cho mấy nàng là có từ ngữ hơi tục và máu me nghen)
...
Lờ mờ tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng,T/b bị choáng váng,không biết mình đang ở nơi nào,có lẽ em đang ở trong một căn biệt thự đắt tiền.Lướt nhìn xung quanh,ánh mắt bỗng chạm phải một thứ không nên thấy...cái kệ bên giường,được bày biện sạch sẽ và đắt tiền,ở trên đựng bao cao su,thuốc tránh thai loại mạnh và có cả đồ chơi người lớn,bất giác cơ thể em run rẩy và sợ hãi,cơ thể cố gắng di chuyển nhưng bàn tay đã bị trói trên đầu giường,trên người thì không một mảnh vải che thân,chỉ có mỗi chiếc chăn trắng thơm mùi lavender che phủ.Khắp phòng đều để hình T/b,nào là lúc em đi ngủ,lúc em ăn,tắm,...Như thể người bắt cóc em nắm rõ mọi bước đi và di chuyển vậy...
Cạch
Đôi mắt di chuyển đến nơi phát ra tiếng,cánh cửa từ từ mở ra,rồi khép lại nhanh chóng,khiến cho T/b không thể kịp nhìn người đó là ai,cộng thêm với việc bị đánh thuốc mê nên không nhìn rõ được,nhưng ít nhiều em cũng nhìn thấy được một chiếc áo sơ mi thắt cà vạt và bộ áo laser sang trọng,tỏa ra một mùi hương bạc hà,tiến gần đến chiếc bàn đầu giường,không khí bỗng chốc giảm nhiệt độ xuống.Sự yên lặng này như một màn tra tấn vậy,nên T/b quyết định phá vỡ sự yên lặng này.
-"Ngươi là ai?"
-"..."
Không một lời hồi đáp khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết,đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm.Hắn ta cầm lấy cây roi da,đeo khăn tay vào như sợ bẩn rồi dùng khăn giấy lau sạch sẽ,kéo chăn xuống,em trố mắt,cắn chặt răng
-"Anh định làm gì tôi?Đồ biến thái!Tránh xa t-"
Chát
Một nhát ngay trên cơ thể,một đường nét dài trên cơ thể,chém xuyên qua làn da trắng,máu chảy ,một bên ngực chảy máu...
Chát
Một vết thương lại được vẽ lên trên cơ thể này,T/b cắn chặt răng,chịu đựng cơn đau,nhưng mỗi lần giáng xuống,cảm nhận rõ được cơn đau khiến em càng đau đớn hơn
Chát
Nước mắt trực trào ra,đau không thể chịu nổi được,cho dù em có là sĩ quan cấp cao đi chăng nữa,em chỉ là một cô gái tuổi mười tám và cơ thể nhỏ nhắn...
Chát
Tưởng chừng cuộc chơi không bao giờ kết thúc,hắn không ngừng nghỉ dùng cây roi da vụt chan chát lên cơ thể đầy máu nhỏ bé
Chát
Chát
Chát
....
-"Ư...ưm..."
Đôi mắt long lanh đẫm lệ sau màn tra tấn,khe khẽ thút thít,những vết roi bị vụt lên trên cơ thể đổ máu trông thật thê thảm,nỗi đau trải qua,có lẽ sẽ là nỗi đáng sợ đối với T/b,cơ thể tàn tạ không thể di chuyển nổi dù chỉ một centimet,đôi môi hằn một vết thương đang nhỏ giọt máu khi em cắn môi thật chặt,kìm nén.Ấy vậy mà người kia lại chẳng nói gì,lau vết máu trên chiếc roi da,cởi đôi găng tay màu trắng rồi chạm nhẹ lên cơ thể run rẩy đầy vết thương của T/b khiến em giật nảy,xoa nhẹ cơ thể như trấn an,cái chạm nhẹ nhàng làm dịu nỗi lo sợ và đau.
Cởi áo laser đắt tiền treo trên ghế rồi cúi xuống,ấn nhẹ môi mình vào T/b,cái chạm từ tốn,mềm mại,mút nhẹ an ủi xoa dịu đi cơn đau,không quên cho em uống viên thuốc tránh thai...
-"Ưm.....Yuichiro.."
Rời cánh môi hồng hào đáng yêu,hắn chuyển sang liếm vết thương trên cơ thể,nước bọt nhớt nhát lướt trên vết thương khiến T/b rùng mình.Yuichiro lấy ra vài dụng cụ băng bó băng vết thương.
Quay trở lại đôi môi chúm chím kia,bỗng Yuichiro không còn nhẹ nhàng như trước,ôm T/b rồi hôn ngấu nghiến,nhai ngoạm lấy môi em,mút mút rồi cắn,hằn vết chi chít trên môi,lưỡi cứ lia qua lia lại môi,cầu xin một lối vào nhưng bị từ chối nên giở trò chơi xấu,anh nhéo đầu vú thật đau
-"Áh..ngh..mmm"
Chiếc lưỡi rụt rè bị quấn chặt,nước miếng hòa nguyện với nhau,nút lấy lưỡi và cọ xát nhẹ phần dưới,lướt quanh hàm răng rồi mân mê lưỡi,không biết nước miếng trực trào,không biết từ khi nào mà Yuichiro đã đưa thứ gì đó vào miệng em rồi bắt y nuốt nó,nếu T/b đoán không nhầm thì hẳn đó là thuốc tránh thai loại mạnh.
Cơ thể khẽ run rẩy vì cơn đau,hắn mút môi chán chê rồi thì chuyển sang cặp vú đáng yêu mọng nước đang chờ đợi.Nắm một bên ngực nhào nặn,chăm chăm vào đầu vú hồng nhẹ,nhưng rồi cũng chán...
Xoa nhẹ phần cửu nguyệt khiến nó rỉ vài giọt,em khẽ rên,cựa quậy vì nhột,xoa phần khe giữa nhạy cảm nhẹ nhàng,lâu lâu ấn nhẹ hạt trân châu khiên T/b giật nảy mình vài lần,trái với khuôn mặt sắc đá vẫn như ngày nào,lạnh lùng,cọc cằn,...
-"Ahh...ư....mmmmm"
Yuichiro từ từ cởi hết những gì còn sót lại trên người,chỉ chừa chiếc áo sơ mi để T/b bấu vào thay vì cào cấu lưng anh.
Mặc dù đây là lần đầu của Yuichiro nhưng sau khi trao dồi kiến thức trên mạng từ lúc say đắm em thì cũng tự tin là dân chuyên nghiệp...
Đặt khúc côn thịt to lớn giữa khe cửu nguyệt,có thể thấy kích thước của cái này lớn hơn bé mèo gấp 2 lần,hơn nữa nó còn rất dài,chắn chắc đêm nay sẽ dài lắm...xoa chú mèo đang run rẩy,T/b hẳn cũng giật mình vì kích thước của nó,nước mắt em trào ra,tuôn rơi giọt lệ..
-"Ưh....đ-đừng cho v-vào...x-xin anh đấy..."
T/b cầu xin tha thiết,biết chắc rằng sau đêm nay thì T/b có mà vác gậy suốt 1 tuần,không...là liệt giường.T/b thà bị tra tấn còn hơn phải cướp mất đi sự trong sạch của cô gái tuổi 18 này,không biết các vị trong trang trại huấn luyện sẽ tức giận như thế nào,em đã thề sẽ trung tín và không phản bội nước nhà,vậy mà giờ đây đang ân ái cùng với kẻ địch,thật hỗn láo!Ngoài ra,T/b cũng không chắc hắn sẽ thả tự do cho em hay không nữa,dù sao thì chắc bên em cũng đã thua rồi...lộ hết thông tin và bị kẻ địch nắm thóp thì tất nhiên sự tồn tại cũng không kéo dài lâu...
Đôi bàn tay thon dài đặt trước môi em,chắc chắn là đang ám hiệu "chuẩn bị đi" của anh,giờ mà có cầu xin thì cũng không kịp nữa rồi,thứ ấy cương cứng nổi đầy gân kia sẽ giết chết em đêm nay!Môi cắn vào tay anh,không hẳn là cắn,chỉ là đôi môi mút nhẹ bàn tay,nhắm chặt mắt và cầu xin sự đau đớn này trôi nhanh đi....
-"ARGH!"
Giật mình và đau đớn khi máu bắt đầu tuôn ra,chỉ mới đầu quy thôi mà bé mèo của em đã rách toạt từ khi nào,hai bên máu bắn ra,chảy xuống thảm giường trắng muốt,anh càng tiến sâu hơn,cú cắn trên bàn tay càng hằn rõ rệt,thoáng chút thấy máu rỉ giọt.Đôi mắt anh nheo lại,hẳn bên trong phải rất thít chặt,như sắp cắn rứt cương vật của anh rồi,T/b mà cứ như vậy hắn không chừng sẽ bắn vào trong mất.
-'Arg....thả lỏng nào...em thít chặt quá rồi đấy.."
Tay còn lại xoa bụng em trìu mến như mách bảo thả lỏng ra,khuôn mặt ướt đẫm cũng ngu muội mà tin theo lời rồi bị một cú thúc sâu đâm xuyên màng trinh ấy,bất giác cắn mạnh hơn vào tay người kia..
Yuichiro với lấy khăn giấy,chấm vào máu chảy thật nhẹ,có thể thấy con mèo bây giờ đã nát lắm rồi,anh phải nhẹ nhàng thôi...
Rút tay về rồi nhìn bàn tay của bản thân,"kiệt tác" em để lại hằn vệt tím,vài chổ có máu chảy nhưng anh không hề trách mà chỉ liếm sạch phần máu tanh,gỡ trói rồi nắm lấy bàn tay của T/b,xoa nhẹ rồi cúi xuống hôn trán,hôn chóp mũi,hôn mí mắt ướt đẫm lệ,rồi tới môi,mút mút nhẹ,thi thoảng cắn yêu nhưng cũng không quá đau đớn,rời đôi môi..
-"Ư....ah....hah....um...~"
Thúc nhẹ nhàng chậm rãi cho T/b quen dần,xoa lấy hai bên hông cho em cảm thấy thoải mái hơn,khuôn mặt thở hổn hển,hai bên gò má ửng đỏ trông rất đáng yêu,trông T/b cũng đang dần dần quen nhịp điệu nên anh bắt đầu thúc nhanh hơn
-"Hah....nghm.....c-chậ-m...th-ôi....uh..."
Bàn tay xinh xắn nắm chặt vai áo rên rỉ trong khi Yuichiro cúi xuống hôn cổ,hít mùi hương,tay bấu vào ngực nhào nặn,bên dưới thúc càng nhanh hơn.
-"Grhh...ha...Ah..Ưmm..Ah...mmm...c-chậ- Ah~..."
Bức tường lạnh lùng,nghiêm khắc của một sĩ quan cấp cao xây dựng nay đã sập đổ vì em,tính biến thái bên trong nổi dậy,ai ngờ một kẻ như hắn lại thực ra là một tên biến thấi xấu xa ranh mãnh chứ!
Không những thế,đầu quy của anh ta đâm liên tục vào tử cung khiến em giật liên hồi,nhưng thay vì đau đớn thì em lại cảm thấy một chút sung sướng,chỉ chút thôi vì đa phần là em vẫn còn mệt,nuốt trọn cương vật
Yuichiro cũng khe khẽ thở dốc chút,mặc kệ em nói gì,câu "chậm lại" hay "nhanh quá" lọt vô tai hắn thì cũng chẳng thấm,mặt khác lại còn thúc mạnh hơn..
Có vẻ như anh quá trớn rồi,em thít chặt lại,cố làm cho anh khó chịu nhưng nó không thành công,thậm chí còn khiến anh sướng hơn nhiều.
-"Argh....bên trong em ấm quá đấy,bé con..."
Bỗng nhiên hắn bắt đầu thúc điên cuồng,dập nát tử cung,đâm liên tiếp điểm G khiến em không có thời gian để mệt,dâm thủy tuôn ra cũng không kịp,tốc độ của anh thay đổi đến mức chóng mặt khiến em chỉ biết rên la ư ử.
Dâm thủy tràn ướt cả tấm ga giường ,bé mèo hồng hào sưng tấy lên.
-"Ah!...hah..ư...ưm..ah~..."~
Nước cứ thế tuôn trào liên tục mà mãi vẫn chưa thấy anh bắn lần nào cả,mãi lúc sao mới thấy cương vật co giật,kệ đi...dẫu sao hắn cũng cho em uống thuốc tránh thai rồi,bắn ngập lonz em cũng có sao đâu.
Nói là làm,Yuichiro thúc một cái thật sâu tận tử cung,bắn hết chất dịch màu trắng vào bên trong,bơm đầy nó...nó nhiều đến nỗi một vài giọt tinh dịch chảy xuống lonz em,trung tình nóng hổi cũng như là tinh túy của một sĩ quan lạnh lùng,ít nói,gay gắt đang ở trong em,hình ảnh sĩ quan cấp cao đâu rồi?Thân là một người nhà nước,tài năng,lãnh đạo quân đội cùng với thanh katana nhạy bén mà lại ân ái cùng với kẻ địch,thậm chí là bắn ngập lonz,thật đáng xấu hổ,nhưng có vẻ Yuichiro lại cảm thấy rất tự hào.
Em ngất đi,cơ thể nhỏ bé mới hiệp 1 thôi mà em đã ngất ngây rồi...
Hôn môi em chùn chụt trong khi em đang ngất đi,rồi bế em vào phòng tắm,rồi đặt em ngủ trong phòng hắn,còn phòng kia thì hôm sau hắn sẽ gọi người giúp việc làm vậy,mặc kệ họ có phát hiện tinh trùng,anh giờ đây chỉ muốn em là của riêng mình thôi~.....
Bây giờ cũng đã khuya rồi,em ở trong nhà,đồ ăn nấu để dư cho anh đang hâm lại,không biết bây giờ anh đang làm gì nữa...Kể từ sau vụ đó(khoảng 2 tuần trước),em đã thân thiết với hắn hơn,có lẽ là do anh dịu dàng với em,mặc dù cả hai đều bị ghét bởi người cấp trên,em cũng đã gặp Ubuyashiki rồi,ngài ấy không như em nghĩ,không phải kẻ xấu,là một người hiền lành,ấm áp,có một giọng nói khiến trái tim T/b được sưởi ấm hơn,có lẽ nơi đây tốt hơn cho em rất nhiều,dù gì thì tháng sau 2 người cũng sẽ cưới nhau thôi,nghe bảo Yuichiro quyết định rút lui,đề nghị làm phụ tá,ít ra thì anh sẽ ở nhà,2 người cũng không định đẻ con đâu(vì nó chiếm không gian riêng tư🌚 của cả hai)
-"Ư....anh về..."
Cửa nhà mở,thấp thoáng bóng hình anh đi vào,trông anh có vẻ hơi mệt chút vì việc trên trụ sở,bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn khiến mọi ưu phiền xua tan đi.Em chạy tới rồi loạng choạng ôm anh,bé con cũng buồn ngủ rồi,vậy mà vẫn còn ráng thức khuya để chờ anh về...
Ăn xong thì anh đi tắm,nước cũng đã được chuẩn bị sẵn nhưng do Yuichiro về trễ nên giờ nó thành nước lạnh,tắm đêm không tốt cho sức khỏe,nhất là nước lạnh,vậy nên anh chỉ dội sơ qua rồi chui tọt vô phòng đắp chăn rồi nằm bên cạnh người mình yêu.
Tiếng thở phì phò nhẹ nhàng trong phòng,anh ôm em vào lòng rồi ngủ,mấy nay nhiều áp lực quá khiến anh cảm thấy kiệt sức và mệt khiến anh cũng chẳng buồn để ngủ nữa.Bàn tay ranh mãnh bóp lấy mông em rồi xoa,cái bản tính biến thái trở lại rồi,em lại tỉnh dậy
-"Sao anh còn chưa ngủ?...Khuya rồi đấy"
-"...."
-"Anh có nghe em nói không đấ- Ah!...nghmm~"
Yuichiro đè em xuống rồi hôn môi em nồng nhiệt,lưỡi luồn lách qua quấn lấy lưỡi người kia,mãi lúc sau mới thả ra.
-"Lâu quá chưa chichj nhau,cơ thể em cứng lại rồi nhỉ?"
_"Gì chứ!?Mấy tuần trước mới vừa làm xong mà??..Anh!Em không đùa đâu,em mệt rồi,anh cũng thế...anh nên nghỉ ngơi đi chứ- Ah!"
Vén chiếc váy em lên rồi vén quần lót,tay thúc sâu vô bên trong,arghhh...tên này đinh làm thật à?Em đang buồn ngủ và mệt lắm rồi,giờ mà làm thì chắc em phát điên mất.
-"Hôm nay nhất định phải 2 hiệp,em có ngất đi thì anh sẽ không dừng đâu,chuẩn bị đi bé con"
Mặt anh đanh lại,lộ vẻ nghiêm túc,đối mắt màu bạc hà đục màu hơn,tại sao lại nghiêm túc trong chuyện này chứ!Khuôn mặt trông có vẻ rất quyết tâm,đêm nay em sẽ bị hắn duj tơi tả mất thôi,đúng là tên điên!...
Day write:13/5/2024 - 25/7/2024
Upload:25/7/2024 at 5:010 a.m
Readmode page:
+Zing truyen- https://zingtruyen.club/story/muichiro-yuichiro-x-reader-h/360722744.html
+Wattpad- https://aztruyen.top/tac-gia/Ollie1910
"Tranh thủ rảnh thời gian viết truyện cho các nàng iu đang ngóng chờ đó,chắc mốt 3 tháng mới ra chap quá😭Sorry vì sự chậm trễ này ạ".
"Với lại sắp tới sinh nhật Muichiro với Yuichiro nè,các nàng có thể đặt POV cho 2 bé luôn nha(HE hoặc là H+ nhẹ),bao nhiêu cũng được ạ,tớ nhận tất cả lun.Ngoài ra có chuyên mục phỏng vấn cảm nghĩ của 2 anh trong request nè(cả 3 cái) nên đặt nhìu câu hỏi lên hen,mỗi anh là sẽ có câu trả lời khác nhau á,mong các cậu đặt để các nàng làm quà tặng sinh nhật cho 2 anh chồng yêu của các T/b(tên bạn) lun😻💖💓🎀🎁".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top