|80| Sầm Uất
Tanjiro thật sự không hiểu là tại sao bây giờ chỉ có anh với Muichiro cùng nhau đi đến chỗ nào đó trên núi anh không rõ.
Thực ra anh nhận ra nơi này. Đó là chỗ mộ phần anh đắp cho gia đình sau cuộc thảm sát dã man.
Nhưng anh không thể nói ra hay hỏi tại sao Muichiro lại biết mà đưa anh đến đây.
Lòng anh bất an, chỉ dám đi theo sát Muichiro với không lời tò mò nào. Bó hoa baby trước đó thì cậu ấy lại đem tặng cho bác trai canh cổng ở dưới chân núi, cậu ấy còn tặng thêm cho bác ấy bốn chai rượu Tây và hai bình rượu truyền thống.
Muichiro xong xuôi thì mang theo anh đi lên đường núi, còn thuộc hạ thì ở phía dưới giám sát, vài người thì tách ra đi tuần tra gì đó anh không rõ là đã nhận lệnh gì từ Muichiro.
Anh không kịp bận tâm nhiều. Anh chỉ đang bối rối khi chỉ có anh và Muichiro tiến lên trên đó.
- Tanjiro nè. Em sẽ dẫn anh đi gặp những người quan trọng với anh. Đi sát em nhé. Cẩn thận ngã.
Anh ậm ừ. Vẫn chỉ có thể tỏ ra là không biết gì.
Nhưng nhớ lại những lời người phụ nữ bí ẩn ở bệnh viện ấy trao đổi với anh. Anh có chút khựng với mớ suy nghĩ quay trở lại từ lúc ấy.
Đường núi không quá khó để đi, chúng có bậc thang được đập sẵn. Mà vì cỏ mọc um tùm nên sẽ dễ ngã nếu không chú ý bước chân.
Muichiro vừa che ô vừa kéo anh bước lên từng bậc thật cẩn thận. Đến khi cậu ấy ngưng lại thì anh cũng đã kịp trông thấy một nghĩa trang đầy màu sắc thâm trầm dưới nắng to.
Cậu ấy nắm chặt tay anh, tiếp tục đi men theo bậc cầu thang bắt đầu rẽ ngang để đến được chỗ len vào vườn mộ phần.
Anh thật sự muốn hỏi cậu ấy rốt cuộc đang có ý định gì cho tất cả chuyện này. Và hiển nhiên là không thể hỏi.
- Đừng lo lắng. Có em đây mà.
Cậu ấy vẫn nghĩ anh đang bối rối vì không hiểu chuyện. Lo lắng nắm chặt tay anh hơn, lâu lâu ngoái ra phía sau nhìn anh.
Trên cao, những nhánh cây đan vào nhau tạo thành một vòm mái tự nhiên như rào chắn bảo vệ. Ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, toả xuống thành những dải sáng lấp lánh đổ theo vệt. Nơi đây tưởng chừng chỉ là rừng rú âm trầm, nhưng hoá ra lá hoa cùng đất đá vẫn luôn sống động như an ủi chốn an nghỉ của những vong linh đã hoàn thành nét mực cuối cùng của cuộc đời. Nơi vẫn luôn nhắc nhở người ta rằng ký ức nếu vẫn còn tồn tại, thì những người nằm lại sẽ không bao giờ chết.
Anh hít nhẹ một hơi, nép sát Muichiro nhất có thể. Dẫu luôn cố tỏ ra sợ hãi, nhưng trong lòng anh biết rõ bản thân anh đang đối mặt với sự ân hận vì đã quá dối trá cho đến tận bây giờ.
Từng hàng bia đá thẳng tắp với bề mặt sạch bóng, không bám cỏ dại hay bị trầy xước. Bụi hay đất cát gió thổi mỗi ngày đều đã được quét hằng tuần. Không như quá trình cả hai đến đây với những bụi cỏ cao tới khuỷu gối, cỏ xuất hiện ở trong khu mộ được cắt tỉa gọn gàng quanh các viền đá trắng. Ngoại trừ tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua đỉnh đầu và làm lay động vài phiến lá sắp lìa cành, thì chốn này vẫn luôn tĩnh lặng nghiêm trang.
Cả hai bước vào qua cổng gỗ sơn màu đen như tiến vào sâu hơn chỗ người khuất có gốc gác không thuận tiện để người khác làm phiền. Muichiro đi phía trước bỗng dưng dừng lại một chút, tay cậu ấy đặt hờ lên cánh cổng như thể xin phép trước khi bước vào nơi chốn riêng của những người đã mất.
Tanjiro theo sau với cảm xúc dần trở nên xáo trộn, vai hơi lệch mà cố bám víu vào Muichiro để yên tâm hơn, đầu anh hơi ngửa lên như đang dõi theo điều gì đó trong tưởng tượng bay vút qua đỉnh đầu theo cơn gió nhẹ, tranh thủ hít thở ổn định chính mình.
Nét mặt anh vẫn diễn nét vô hại, giữ vững cái vẻ ngây ngô được luyện tập rất thuần thục mà hiện tại anh đã có dấu hiệu mệt mỏi khi sắp đối diện trước linh cửu người thân của anh.
Vừa qua khỏi cổng, Muichiro đã dịu dàng ngoái lại nhìn anh. Cậu ấy ân cần chạm vào trán anh xem xem có đổ giọt mồ hôi nào, ánh mắt quét thật nhanh trên gương mặt anh, sau đó vén nhẹ vài cọng tóc con của anh ra sau tai. Anh ngơ ngác nhòm ngó, bỗng Muichiro giao lại cho anh chiếc ô, thỉnh cầu như thể không cố ý làm phiền anh. Nhưng vì lo anh sẽ bị cái nắng to làm khó chịu, nên cậu ấy vẫn nhờ anh cầm hộ một lát.
Muichiro quay người qua hướng một cái sạp có lợp mái che lớn được đặt gọn phía bên trái cánh cổng. Ở đó còn có một cái ghế gỗ khá cũ như có người luôn trông nom các mộ phần. Tuy nhiên hiện tại không có ai ở đây cả. Người lên chỗ này thăm mộ cũng không có ai hết. Nếu không có Muichiro thì anh cũng không sợ sệt mấy khi đi thăm mộ một mình. Cơ mà việc không ai xuất hiện ở đây rất kì lạ. Lại thêm việc Muichiro không cho các đám vệ sĩ đi theo. Nếu xảy ra chuyện gì anh sợ là cả hai không đủ an toàn rời đi.
Anh siết tay cầm của chiếc ô, lo lắng lén nhìn Muichiro vẫn đang lấy một cái giỏ nhỏ dưới cái hộc sạp, bên trong có 6 bó hoa cúc trắng gói nhỏ gọn làm anh rất ngạc nhiên. Cậu ấy lấy thêm bó nhang cùng gói giấy gạo, không quên lấy một chiếc khăn tay thêu chỉ xanh được quấn cẩn thận tít bên trong sạp.
Sau khi lấy xong, cậu ấy sắp xếp chúng ngăn nắp vào chiếc giỏ. Rồi cậu ấy quay lại chỗ anh, xách theo giỏ đồ và cười toe toét.
- Chưa đến 2 phút nhé. Trả ô cho em nào.
Anh nhìn vào giỏ đồ gật gật nhẹ nhàng đưa lại chiếc ô cho Muichiro vô cùng nghe lời. Cậu ấy tranh thủ chồm người tới thơm vào má anh, cười hiền hoà khen ngợi.
- Tanjiro giỏi nhất. Cố một tí nữa là đến rồi. Nắm vào cổ tay em đi.
Vì Muichiro phải bận tay, thế nên anh cũng đành nghe lời cậu ấy để đi theo.
Con đường bậc thang trên nền đất đỏ ngoằn ngoèo, để đi tiếp trên triền đồi sớm đã ẩm sương như ngấm vào lòng đất từ rất lâu ấy, Muichiro và anh phải đi chậm lại. Hoặc thực tế là vì Muichiro sợ anh sẽ ngã mà đi chậm lại. Dù sao cậu ấy vẫn đang thấy anh là một tên ngốc chưa khôi phục tinh thần trọn vẹn, lo lắng cho anh rất nhiều. Chốc chốc là ngoảnh lại nhìn anh miết thôi.
Mãi lúc sau mới đến được chỗ cần đến. Anh nhận ra, anh biết đã đến rồi. Ngay trước mắt anh thôi.
Cả hai đã dừng trước sáu ngôi mộ được khắc tên rõ ràng trên phiến đá lạnh, tên người thân của anh, nhìn thấy chúng đã khiến sống mũi anh cay cay. Mộ phần của họ sắp thành hàng như bản nhạc dang dở, những người vốn chưa từng chạm đến giới hạn của tuổi thọ mà rời bỏ anh và Nezuko.
Lâu lắm rồi mới ở đây, anh nhớ về gương mặt của họ, lòng nặng trĩu muốn khóc oà lên để xin lỗi gia đình vì đã không làm tốt vai trò của bản thân. Anh muốn nói với cha mẹ, với các em, rằng anh nên phải làm gì tiếp theo mới ổn? Bởi, kể cả khi đạt được điều anh từng dùng cả tuổi trẻ đoạt lấy, cũng không thể hạnh phúc như anh tưởng. Anh nhớ mọi người, mong rằng có thể nói nên lời xin lỗi trước nén nhang của bọn họ.
Anh khẽ buông tay Muichiro. Nhưng may là cậu ấy cũng không quay lại để nhìn anh. Lúc này anh mới có thể bày ra vẻ mặt mếu máo như thuở bé, lần đầu tiên biết thế nào là đau khổ hay tuyệt vọng. Em gái của anh ngay sau đó còn bị chấn thương tinh thần không ít sau vụ ám sát.
Sao mà đau khổ quá đi mất. Bọn anh cũng là con người thôi mà. Thật sự đau lắm.
Muichiro quỳ xuống, mở giỏ. Cậu ấy chậm rãi lấy từng bó hoa đặt lên bậc thềm cho từng bia mộ, từng cây nhang từ từ được châm lửa ngay sau đó.
Mùi nhang trầm tỏa ra. Bàn tay chầm chậm cắm nhang vào lư hương. Mỗi ngôi mộ được chăm chút như lần đầu tiên được gặp lại.
Mắt anh đảo qua từng dòng tên, trông thấy ngày mất của 6 người chỉ cùng 1 hôm làm anh nghẹn ngào. Những ký ức còn họ cạnh bên ùa về thật nhanh trong đầu anh. Bàn tay mẹ nắm lấy tay anh khi sốt cao, tiếng cha gọi trong chiều mùa hạ trở về sau mỗi khi luyện tập, đôi đũa nhỏ do các em gõ vào bát vì nghịch ngợm rồi bị anh và Nezuko nhắc nhở. Anh nhớ tất thảy những điều ấy, nhớ rất nhiều.
Anh cúi đầu, ra vẻ đang ngắm những bông cúc nhưng cổ họng lại nuốt vào thứ gì đó nghẹn như nuốt phải tro, chỉ muốn sặc ra. Một dòng nước mắt bỗng dâng lên mà không kịp giả vờ, lấp lánh nơi khóe mắt.
Muichiro không ngoái lại nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên khi giọt nước mắt đầu tiên tràn khỏi khoé mi anh.
- Từ khi sinh ra, em không biết cha mẹ mình ra sao. Cũng chưa từng có cảm giác tình thân tồn tại trong suốt quá trình lớn lên. Dù có ông Michikatsu là máu mủ duy nhất ở Nichibotsu. Nhưng ông ấy không đối xử với em như người nhà dẫu là một chút.
Tanjiro cố nén nước mắt lại, quay mặt đi. Anh không dám bước đến gần Muichiro. Đứng ở khoảng cách vừa đủ để không bị cuốn vào mớ cảm xúc thâm trầm ấy nhất có thể. Nhưng anh chắc chắn cũng không đủ xa để bản thân chống lại mùi tang thương vẽ nên trong ký ức của cậu ấy như thế nào. Tay anh cố nắm vào gấu áo, rồi lại thả ra, lại nắm vào với cơn hồi hộp. Những ngón tay anh bắt đầu cứng đờ, run nhẹ rồi bị giấu vội vào túi áo khoác bên ngoài.
Chiếc ô được đặt dưới đất, không thể gập lại được, trơ trọi dính vào đáy mắt anh vì anh không thể nhìn bóng lưng Muichiro sau lời nói ấy.
Anh cũng đã rất đau lòng.
- Em tò mò vì sao mình mồ côi. Hoá ra cha mẹ em đã bị ông Michikatsu sát hại vì họ đã cố gắng ôm anh Yuichiro chạy trốn. Ông đã có ý định xử lý Yuichiro vì anh ấy là song sinh của em. Vì anh ấy không phải người được ông chọn.
Anh mở to mắt, từ từ nhìn về Muichiro vẫn đang quỳ một gối ở đó phủi nhẹ mấy tàn tro của nhang vươn ra thềm. Đồng tử anh khẽ rung lên như nghe tin khó chấp nhận.
- Và em đã trả lại món nợ ấy cho ông. Em không thể tiếp tục sống với người đã hãm hại cha mẹ bọn em, em đã đấu tranh với suy nghĩ ấy rất nhiều, rất khó chịu, rất nhức nhối. May mắn sao, Yuichiro bây giờ đã được an toàn và anh ấy lúc nào cũng ủng hộ em hết. Chỉ là...
Muichiro phủi bụi trên tay, giọng như nghèn nghẹn thốt ra. Chất giọng ấy mỏng đến mức bất cứ thứ gì cũng có thể đâm thủng, khiến anh có phần xót xa khi nghe cậu ấy tiếp tục mở lời.
- Em không thể hiểu được thế nào là sự ấm áp của tình thân. Em và Yuichiro đã cố gắng, nhưng cả hai bọn em đều không hiểu được, hoặc là không thể hiểu được sau khi được lớn lên với những thứ không nên dây vào tình cảm.
- ...
- Em và Yuichiro có cố gắng thế nào cũng không tìm ra manh mối về tro cốt của cha mẹ. Kể cả là kỷ vật hay bất cứ thứ gì để chứng minh rằng họ từng tồn tại. Đến cả hình ảnh hay tên của họ, những người còn nhớ đã không còn tồn tại trên đời này nữa.
- ...
- Hẳn là nhiều người thấy em không có cảm xúc. Nhưng thực ra thứ em thiếu chỉ là tình cảm từ cha mẹ, những thứ khác em hoàn toàn có thể học. Em và Yuichiro hoàn toàn có thể.
- ...
- Nên là Tanjiro à. Dù có trở nên ra sao. Việc còn nhớ đến gương mặt của người sinh ra mình vẫn là điều rất quan trọng. Em chắc chắn sẽ không để anh quên đi những điều quý giá của mình đâu. Chúng ta, cùng nhau cố gắng nhé.
Muichiro chỉ nói một mình mà không chờ đợi để anh có ý định trả lời. Chắp tay vái bia mộ, xong xuôi thì ngoái lại xách theo giỏ đặt sang một bên gọn gàng. Tay cầm lấy khăn chỉ thêu để lau qua thềm trước bia mộ một lần nữa. Hoàn tất công chuyện rồi thì vẩy bụi khỏi khăn, đặt nó vào giỏ rồi đứng dậy. Cậu nhặt chiếc ô, che nắng cho anh để quay xuống núi.
Lúc này anh không thể giả vờ được nữa. Không kìm được cơn run trong giọng nói thốt lên.
- Tại sao em biết chỗ này? Em đã đến đây từ khi nào?
Muichiro quả nhiên không phản ứng quá bất ngờ, cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng quan sát anh một hồi mà mãi chưa trả lời.
- Anh đang hỏi em đấy Muichiro. Em biết họ mất rồi...em còn biết chỗ này.
- Nezuko đã đưa em đến đây một lần. Chỉ mới vài tuần trước thôi. Cậu ấy về nước rồi.
- ...
- Em đã rất mừng khi thấy anh không còn muốn rời đi nữa.
- Em đã biết anh khỏi rồi mà đúng không?
- Điều đó không phải chuyện em lo lắng. Em thật sự rất hạnh phúc khi anh muốn bên cạnh em. Tuy nhiên, em biết anh cũng khó xử với vấn đề gia đình. Em không thể để người em thương sống áy náy được.
Anh bị bắt quả tang rồi.
Đúng là đáng ghét thật đấy. Qua bao năm cậu ấy cũng vẫn tóm được anh.
Tanjiro chùn vai xuống, lặng lẽ nhìn xuống dưới nền đất đỏ. Sau đó chầm chậm tiến tới chỗ 6 bia mộ để cúng vái đàng hoàng. Không còn đủ sức để giữ những giọt lệ còn lại nuốt vào trong, buộc nó trào ra trước khi đôi mắt tắm nước mà không đẩy ra được.
Phải rồi túi gạo đó là cậu ấy mang đến cho anh. Và cũng vì muốn giữ mặt mũi cho anh nên chỉ có hai người ở đây mà không có vệ sĩ theo.
Biết làm sao bây giờ. Anh chỉ có thể khóc trước mặt cha mẹ và các em thôi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh cuối cùng cũng còn cơ hội để quay về.
Nén hương được thắp lên, đầu cúi xuống cùng hàng lệ ấm ức tuôn rơi.
Thế nhưng thật may quá. Chẳng ai làm phiền, chẳng ai phán xét kẻ phải luôn nỗ lực giữ vẻ mặt tươi sáng sau trận giông bão như không có gì.
Thật may mắn vì Muichiro đã không nói gì. Để một mình anh ở đó, thú nhận mọi tội trạng và bao nỗi niềm nhớ nhung với người nhà.
Nhưng cậu ấy lại không rời bỏ anh đi.
...
||||||||||
Vòm Thiên văn tọa lạc trên tầng cao nhất của một toà nhà cổ được cải tạo giữa lòng thành phố, đứng sừng sững chinh phục những cao ốc bao quanh như những thân cây chọc trời. Bên dưới chân toà nhà mỗi ngày đều có những dòng xe chảy tràn như mạch máu đô thị, chưa bao giờ ánh đèn đường có thời gian ngơi nghỉ vì phải luôn soi rọi cho những người có đam mê ngắm sao được đến chiêm ngưỡng tác phẩm ngẫu hứng của bầu trời.
Từ bên dưới này nhìn lên liền có thể nhìn thấy đỉnh mái vòm kính mở ra đón bầu trời, không còn kín kẽ như trước. Bởi lẽ, ai cũng biết đêm nay bầu trời sẽ rắc đầy những ngôi sao thơ mộng hiếm gặp.
Bao năm trôi qua, nơi này đã được đổi mới ít nhiều. Không chỉ về vẻ bên ngoài cải tiến đẹp hơn và sang trọng hơn. Đến cả hệ thống quản lý và nhân viên lẫn cách ngắm nhìn các vì sao cũng đã khác xưa rất nhiều.
Đứng ở thang máy được xây dựng như một ống kính nhìn ra bên ngoài. Tanjiro có thể nhìn thấy thành phố phía dưới vẫn luôn sống động và rực rỡ như thuở mình còn ở đây quán triệt lắm chuyện nhiều viêc. Đèn xe lao vút qua như những vệt sao băng, ánh đèn nhấp nháy từ các biển quảng cáo, tiếng còi inh ỏi, tiếng bước chân lạo xạo của trẻ con trong thang máy, tiếng nhạc điện tử vọng lên từ các tầng du dương đằm thắm truyền cả vào thang máy này. Anh đang cảm được tất cả. Mọi thứ ở đây thật thoải mái, dẫu cho có đứa nhỏ va vào chân anh, anh cũng cảm thấy thật vui mừng vì tiếng con người của thành phố này chính là thanh âm dung dưỡng cuộc đời anh từ trước đến nay.
Người phụ nữ dắt theo đứa nhỏ vội vàng ôm con lại gửi lời xin lỗi đến Tanjiro, nhưng anh đã đáp lại bằng một nụ cười hoà nhã. Muichiro bên cạnh anh thì tiến lên một bước dặn dò đứa nhỏ phải đi sát mẹ không nghịch ngợm vì sẽ gặp nguy hiểm. Người phụ nữ gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó xoa đầu đứa nhỏ dặn dò cẩn thận.
Anh nhìn qua Muichiro đang nhẹ mỉm cười. Cậu ấy đã trở nên thật dịu dàng hơn bằng nhiều cách khác nhau.
Hôm nay trời lạnh một chút, cậu ấy cho anh khoác áo len lông mềm màu xanh rêu và đi quần jean xanh biển sẫm dài quá mắt cá, đến cả giày cũng cẩn thận lựa cho anh loại màu nâu giữ ấm tốt. Muichiro lâu lâu lại nhắc anh đút tay vào túi áo để giữ ấm. Cậu ấy còn định cho anh đeo găng tay nhưng vì anh không chịu nên cũng thoả hiệp không gượng ép nữa. Cả đoạn đường đến đây toàn nắm tay anh với lý do sợ anh lạnh thì cũng anh thua rồi.
Còn cậu ấy thì vì vừa đi công việc về nên vẫn bộ suit ngày nào trên người.
Giờ anh mới hiểu cảm giác của Muichiro hồi mới gặp anh. Lúc nào cũng độc nhất một kiểu đồ trông mệt mỏi cực kì.
Muichiro đã nói hôm nay cùng anh đến đây ôn lại chuyện cũ. Cậu ấy mân mê mặt dây chuyền bạc mãi chẳng bao giờ tháo ra làm anh thắc mắc. Nhưng câu trả lời chỉ toàn là tại thích nó nhất trên đời, mang theo chẳng có gì sai. Thế là anh không dám nhìn mặt cậu ấy nữa. Mãi lúc sau mới được.
Anh đã được anh Giyuu giao trả đôi khuyên tai. Hai anh em ngồi lại cùng tâm sự, dành ra cả một ngày cho nhau.
Anh ấy đã cắt tóc, nom rất đẹp trai. Hiện tại thì sau khi nghe lời khuyên từ anh và anh Rengoku thì đã tạm thời gác kiếm lui về hậu phương làm việc văn phòng cho Alba. Nhờ vậy mà anh có thể gặp gỡ anh ấy nhiều hơn mà không còn phải luôn phòng vệ. Anh ấy đã không cần trở thành vệ sĩ riêng của anh, vì đã có Muichiro rồi.
Anh Himejima cũng được Muichiro đảm bảo được ở nơi yên ổn với công việc thủ công. Không để anh ấy vất vả lo lắng cho anh nữa.
Nghĩ cũng kì lạ. Lão đại Alba như Muichiro mới cần được bảo vệ chứ nào có phải anh đâu.
Cơ mà cậu ấy thì ai hãm hại nổi khi mà dàn điều hành đều rất tài năng, có tay trong tay ngoài, Nichibotsu lẫn Alba đều trọn vẹn nắm trong tay, thêm cả bản thân cậu ấy cũng rất giỏi giang nữa. Anh không cần phải lo xa vời về vấn đề này thật.
- Đến rồi đây. Hai mẹ con ra trước đi ạ.
Muichiro nở nụ cười tươi tắn mời hai mẹ con họ. Cả hai đều cảm ơn rồi nhanh chóng ra ngoài.
Sau đó Muichiro mới đưa tay ra đợi anh nắm lấy mới hí hửng kéo anh ra ngoài.
Bên trong tòa thiên văn, ánh sáng như tan vào nền trời giả lập màu xanh đen huyền ảo. Bóng con người bước vào đây bị thu hẹp theo chiều không gian bởi mỗi bóng đèn âm trần tỏa ra ánh sáng vừa mờ vừa ảo như bụi sao. Tường được phủ bằng vật liệu hấp thụ âm thanh, khiến bước chân cũng như bị nuốt vào hư vô thật sự.
Ở trung tâm hành lang trước cửa thang máy xuất hiện một mô hình hệ Mặt Trời khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Các hành tinh quay chậm, tự mình vận hành theo chu kỳ thầm lặng của vũ trụ dưới bao ánh mắt hiếu kì của trẻ em và nhiều bạn trẻ đam mê thiên văn học.
Dưới chân là sàn gỗ được đánh bóng phản chiếu những quầng sáng lấp lánh hệt tấm gương, trông như tất cả mọi người ở đây như đang hoàn toàn rơi vào không gian vô tận của vũ trụ ngoài kia hết sức chân thực.
Chỗ này đông người, Muichiro nắm tay anh đi tiếp đến cuối hành lang để chuyển sang thang khác đi lên một tầng phụ nữa. Mà có vẻ như chỗ đó được vài nhân viên đứng trực sẵn cài một dải băng màu đỏ chắn qua như không tiện cho người không phận sự đặt chân đến. Nhưng có vẻ như anh và Muichiro đi qua thì không sao. Họ còn hào hứng nháy mắt với Muichiro như đang có ý định gì với nhau. Anh đoán có lẽ là Muichiro đã bao cái tầng vòm đó thôi. Chắc hẳn là không muốn ai làm phiền bọn anh trong lúc ôn lại kỷ niệm.
Hành lang dẫn lên đỉnh là một đường xoắn ốc hẹp, ẩn sau cánh cửa kim loại cong. Hai bên là tường kính màu tối, thỉnh thoảng hiện lên mô phỏng các chòm sao nổi tiếng. Tên từng ngôi sao được khắc nhỏ trên bậc thang, dần lớn hơn theo độ cao như Sirius, Betelgeuse, Vega. Mỗi bước đi là một lần chạm vào ký ức vũ trụ, cứ như thể anh đang leo lên dải ngân hà của chính mình.
Tầng cao nhất mở ra một mái vòm kính trong suốt. Không gian tròn hoàn hảo như ruột một quả cầu thủy tinh khiến anh vài giây kinh ngạc lơ đãng nhìn quanh trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của nơi này. Giữa phòng là kính thiên văn chính lớn đến đáng ngưỡng mộ, thân nó có màu trắng sữa, các nút bấm nhỏ nằm dọc thân máy như dấu hiệu của một cổ vật tinh xảo. Và chỉ có nó đang phát sáng bởi bệ đỡ bên dưới như một vì tinh tú riêng biệt.
Ánh đèn trong mái vòm dần mờ đi. Bầu trời đêm chiếm trọn không gian phía trên đầu. Các chòm sao như đang tụ hội lại tạo thành một bức tranh đầy ánh sáng.
Từ khi nào, anh đã không để ý Muichiro buông tay anh ra, để anh trầm trồ đi quanh chỗ này như cố gắng tìm lại những gì trong quá khứ đã từng tồn tại. Đi lòng vòng một hồi, anh đã vô tình bước vào vòng tròn hoa văn khắc chìm trên nền đá. Khi đứng vào đó, dưới chân anh đột ngột phát ra ánh sáng hồng mờ nhạt từ mái chiếu xuống, bao quanh thân thể như một lớp quầng hào quang nhẹ. Đôi mắt anh không nhìn bầu trời, mà hướng về phía người còn lại đang đứng ở rìa ánh sáng với sự bối rối.
- Ơ nó đang đi theo anh...?
Muichiro cười rồi nghiêng đầu trước sự hoang mang của anh. Anh đi tới đâu cái ánh sáng ấy theo tới đó.
- Đúng thật đấy. Chắc những ngôi sao tìm thấy bạn mình nên đang muốn kéo anh theo.
- Anh không phải con nít...đừng đùa thế chứ. Chuyện này là sao?
Bỗng nhiên Muichiro đi đến chỗ anh, một cử chỉ chậm rãi khiến anh sững người không thể di chuyển nổi. Cậu ấy đưa tay ra, chầm chậm, lặng lẽ mở lòng bàn tay như một lối vào được mời hay một câu hỏi chưa nói thành lời. Nhưng vì cái gì thì chỉ đều vì 1 mục đích.
Ánh sáng màu xanh mờ ảo khác chiếu lan đến Muichiro, nó dịu như khói hương từ hương núi xa xôi. Hai quầng sáng hồng và xanh giao thoa vào nhau, hòa làm một.
Dẫu tầng này vẫn phát ra tiếng nhạc, nhưng lúc này anh không thể nghe được thứ gì khác ngoài nhịp đập vội vã trong lồng ngực mình. Cả hai đang đứng đối diện, gần đến mức bóng lưng hòa vào nhau khi nhìn từ xa.
Anh căng thẳng nhìn chằm chằm Muichiro không dám lên tiếng. Cậu ấy dịu dàng cười, chầm chậm quỳ một gối xuống làm một nhịp tim khác trong lồng ngực anh cũng bị kéo xuống theo. Sau cái chớp mắt tiếp theo, cậu ấy đã nắm được một bàn tay của anh thật lặng lẽ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh với sự trìu mến mà bấy lâu nay cậu ấy vẫn luôn dành cho anh. Thế nhưng bây giờ bên trong đáy mắt bạc hà ấy, xuất hiện thật nhiều cảm xúc xao động đang cuốn theo cảm xúc anh cũng xao động theo.
Anh ngơ ngác. Anh biết hiện tại anh không phải vì ngốc nghếch không hiểu chuyện mà ngơ ra. Mà bởi vì anh đang không dám tin chuyện anh đang nghĩ đến sẽ diễn ra vào giây nào sắp tới.
Không như lần trong quá khứ, lúc nào cũng cố ý rụt tay khi mọi thứ đang cao trào. Anh đang muốn tiếp tục nhìn thấy cậu ấy. Sợ rằng nếu rụt tay về, mối quan hệ giữa anh và Muichiro sẽ chìm trong biển lặng về thời gian sau.
Ôn kỷ niệm còn chưa kịp nữa. Anh đang nhìn thấy Muichiro thò tay còn lại vào túi rút ra một chiếc hộp đen đắp bằng nhung thật sang trọng. Nó còn có viền bạc trông vô cùng đặc biệt.
Muichiro không mở nó ra, mà một tay lật lòng bàn tay anh ra, đặt cái hộp ấy vào tay anh. Cậu ấy không hành động như anh nghĩ, chỉ im lặng nhìn anh và đặt hộp đen nhỏ nhắn ấy vào tay anh khiến anh lần nữa chìm trong một bất ngờ khác.
Nếu anh nhớ không nhầm. Hình thức này hình như không phải tặng, mà như đang nguyện ý trao quyền giữ một phần sinh mệnh của bản thân cho ai đó bằng cách tặng món đồ quý giá. Phần khác là vì không phải để gượng ép lời bày tỏ này bằng một chiều. Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể giao trả lại nếu anh không đồng ý.
Cậu ấy đang tôn trọng quyết định của anh, cho tới tận giây phút bản thân đã cố gắng chuẩn bị nhiều như vậy.
- Đừng lo lắng cho em. Vì dù quyết định của anh như thế nào, em cũng sẵn sàng lắng nghe anh.
Anh im lặng trước giọng nói ấm áp đang trực tiếp truyền đến kia. Bàn tay nóng lên khi giữ cái hộp màu đen đó trong tay. Bây giờ anh đang có quyền quyết định cho chuyện mà Muichiro đã thật sự đề cập hồi ở bệnh viện.
Cậu ấy vẫn quỳ một gối ở đó, không hề mất kiên nhẫn mà quan sát anh. Nhưng cậu ấy chợt ngạc nhiên khi thấy anh run vai bật cười. Hẳn là cậu ấy cũng bất ngờ lắm, bởi vì anh đang cảm thấy bản thân ngày xưa vừa buồn cười vừa ngốc nghếch.
Anh và Muichiro vốn đã có một đám cưới hoành tráng hơn bao giờ hết. Nhưng lời cầu hôn cũng chưa từng có. Cơ mà lần này thì lại vào cái thế này đây. Thật không thể tin nổi.
Anh cười thật đã. Sau đó mở hộp nhìn vào bên trong với gương mặt ửng hồng vì đã chấp nhận niềm hạnh phúc đang hiện hữu trong lòng. Chiếc nhẫn bên trong vốn sẽ không lấp lánh chói lòa nhưng vì nó đang ở không gian tối màu và những tia sáng le lói vươn xa trong không gian này. Tất cả đột nhiên thu vào nó khiến nó sáng không khác gì một vì sao.
Chiếc nhẫn ấy là một vòng tròn màu bạch kim đơn giản nhưng được chạm khắc mặt trong bằng các ký hiệu thiên văn độc quyền. Tại thời khắc này và nơi này, tất cả đã được mã hóa lại như một lời thề nguyện cho tương lai, khắc vào trái tim anh.
Trước ánh mắt bất ngờ của Muichiro, chiếc nhẫn được anh luồn vào ngón tay mình. Chậm rãi và nâng niu như cầm trên tay cả một bảo vật quý giá. Anh cảm tưởng hành động ấy như đang lắp đúng một mảnh còn thiếu vào tổng thể, bởi vì nó vốn dĩ thuộc về anh, tình cảm của cậu ấy, luôn luôn là vậy.
Ngoài bầu trời với hàng triệu vì sao sáng, xuất hiện một vì sao băng chạy rạch qua màn đêm, để lại vệt sáng trắng rồi tan nhanh. Hệt như đã được tính toán sẵn và trở thành một nhân chứng quan trọng cho khoảnh khắc này.
Anh nhìn xuống Muichiro, sau đó kéo tay cậu ấy đứng lên. Huơ chiếc hộp đen trước mặt cậu ấy mãi mới khiến cậu ấy tỉnh ra.
- Em thật sự nghĩ anh từ chối sao?
- Chuyện đó...đúng là có thật đấy. Tại...
- Tại?
Muichiro cũng không kìm được mà phì cười. Tay hờ hững gần chạm đến cằm, ánh mắt dán vào anh.
- Chúng ta đã từng kết hôn với không lời cầu hôn, ly hôn cũng chẳng bàn bạc trước. Giờ cầu hôn lại, cứ thấy sao sao ấy.
- Ừ như đang làm màu. Sắp già tới nơi rồi mới muốn cưới.
- Già cả xấu xí rồi thì anh có chê em không?
- Không đâu. Em khi nào mà chẳng đẹp.
Cậu ấy cứ cười mãi nãy giờ. Không mè nheo lại với anh như hồi trước nữa.
Anh giữ hộp không trả lại cho Muichiro. Cậu ấy cũng ráng giả vờ muốn đòi lại lắm, nhưng sau đó kệ anh hẳn. Thấy anh đồng ý nhanh quá nên cậu ấy như hít bóng cười, mặt phởn cực kỳ.
- Thế là chịu nối lại tình xưa với em hả? Thiệt không á? Chắc không á? Có âm mưu gì không á?
Muichiro phởn xong thì chuyển sang nhờn. Cậu ấy quấn theo anh khều lại mấy trò hại đứa vờn nhau hồi xưa để ghẹo anh. Anh thì biết cái nết này đã bắt đầu từ khi anh còn giả ngơ rồi. Chẳng buồn phản ứng lại bao nhiêu. Anh cũng bận phởn vì đang ngắm cái nhẫn.
- Đồng ý rồi. Nhưng những chuyện còn lại để anh lo là được.
- Ơ hay. Em cầu hôn anh mà.
- Không được. Anh giận đấy.
- Thôi được rồi. Nghe anh hết. Nhưng mà chịu em thật hả?
- Ừ!!!
Hai đứa cà rỡn mãi, Muichiro cuối cùng cũng không kìm được hạnh phúc ôm chầm anh thật chặt khi anh đang còn ngắm sao trên trời.
- Tanjiro là của em rồi này. Lời hứa ngày xưa thực hiện tiếp được không?
Anh sững lại, giơ tay cao lên vì vẫn còn để ý cái nhẫn, sợ nó rơi xuống. Ngạc nhiên đáp.
- Lời hứa gì cơ?
- Đừng bao giờ rời xa em nữa ấy. Em đã cố tình rào trước rồi mà vẫn không được kia kìa.
- Lúc đó không phải là em ghét anh à. Khi nghe em yêu cầu, anh cũng thấy kì quái cơ. Đồng ý vì lo cho em thôi.
- Ai ghét mà đòi anh hứa thế không?
Muichiro buông tay ra, hai tay tìm tới hai bên má Tanjiro véo một cái. Sau đó ôm anh tiếp để cùng ngồi lại ngắm bầu trời đầy sao trên kia.
- Mà không phải có người bảo là nếu không cưới em thì sẽ không cưới ai khác sao?
Muichiro cười cợt ghẹo lại lời nói hồi ấy khi Tanjiro cố giải vây cho cậu khỏi không khí trò chuyện của Gyokko.
Tưởng anh ấy sẽ phản bác với sự ngại ngùng bối rối. Nhưng cậu đã không nhìn thấy biểu hiện đó ở Tanjiro. Ngược lại, anh ấy còn nở nụ cười dịu dàng, tựa đầu vào vai cậu giơ bàn tay đang có ánh sáng của chiếc nhẫn điểm xuyết như một ánh sao. Giọng nói nhỏ nhẹ êm ái thú nhận.
- Anh đã không nói đùa về câu nói ấy đâu. Ngoài em ra, anh vốn không có ý định kết hôn với ai khác hết. Hôn nhân có thể có vì trách nhiệm hoặc vì tình yêu, nhưng đời này anh chỉ cần một người để làm lý do anh biến mình thành chú rể thôi.
Muichiro ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn anh. Sau đó không nhịn được mà cười phá lên.
- Thế thì anh tệ thật đấy. Dù có lợi dụng em hay yêu em, anh cũng chọn em để nhắm vào thôi sao?
- Nói thế cũng không sai đâu. Ai bảo Nichibotsu gả em cho anh làm chi?
Tanjiro cười hì hì vô hại như quá khứ chưa từng nhuộm màu nào ngã sắc tối. Bây giờ có ai bảo rằng anh từng là cơn ác mộng của cả khu phố không ai dám nhắc tên chắc chẳng còn ai tin.
- Giờ thì khác rồi nhé. Là Alba gả anh cho em rồi.
Muichiro vênh mặt tự hào như thể đây là chiến tích lừng lẫy của bản thân.
- Nếu đã vậy...
Tanjiro đột nhiên nắm lấy hai tay của cậu, đôi mắt đỏ nhìn xuyên qua cậu khiến cậu sững lại.
Từ trước đến giờ. Đôi mắt Tanjiro quả nhiên vẫn luôn sáng trong và xinh đẹp kể cả khi chìm trong không gian tối.
Niềm hạnh phúc anh ấy không thể giấu tràn ra từ đáy mắt, trực tiếp chạm đến đáy lòng cậu.
- Chặng đường đến cuối cuộc đời này của anh, trăm sự nhờ em nhé. Đừng buông tay anh. Anh hứa. Anh nhất định không chạy đi nữa đâu.
Nhịp tim Muichiro hẫng lên mấy nhịp. Cậu bỗng dưng muốn khóc, muốn đem người này dán luôn bên mình để cam đoan được điều tuyệt vời vừa được thốt ra. Cậu thật sự, rất rất yêu Tanjiro.
Yêu người đã luôn bên cậu dẫu còn chưa có tình cảm phát sinh.
Mà bởi chính vì thế, chính cậu mới là kẻ rơi vào hai chữ 'phải lòng'.
- Vâng ạ. Anh có thể tin tưởng em. Em cũng nhất định không buông tay anh đâu.
Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này ở bên nhau.
Sẽ lại đi cùng một con đường. Về cùng một nhà. Ăn cùng một mâm. Ngủ cùng một giường. Tất cả rồi sẽ như cũ thôi.
Như cách mà chúng ta bắt đầu gắn bó. Nhưng không còn lời nói dối nào nữa.
...
Hai bàn tay ấy siết chặt nhau hơn, hoà cùng một hơi ấm đã thân thuộc như một phần của thân thể không còn khả năng tách khỏi.
Cuối cùng thì niềm hạnh phúc mà cả hai luôn tìm kiếm đã được kết nối bằng hai trái tim tự nguyện. Dành cho nhau những tình cảm chẳng một ai khác trên cuộc đời này có thể thế chỗ.
Chỉ đơn giản là dành cho nhau mà thôi.
|||||||||||
Giữa ngày lúc này, thành phố không còn rạng rỡ kiểu bình minh mà trở nên sáng lóa như được hun qua kim loại. Mặt trời đứng bóng chiếu xuống đại lộ lớp ánh sáng chói chang, ánh sáng phản xạ từ cửa kính của các tòa cao ốc rọi thẳng xuống mặt đường. Từng ngóc con phố như được dát vàng mỏng, loang loáng dưới làn gió nóng nhẹ thổi dọc theo từng nhịp xe.
Thành phố sau hàng tá chuyện vẫn không giảm nhiệt, âm thanh của tiếng đếm tiền, tiếng xe chở hàng, và hơi thở của thương nhân hoà trộn thành một nhịp sống cố định, chỉ chờ đợi những bước chân hối hả có nhu cầu mua bán ùn ùn kéo đến đây.
Chốc chốc có tiếng kéo cửa cuốn đẩy lên cao, có tiếng bánh xe hàng kim loại nghiến xuống nền gạch lát, vài ba tiếng các máy thanh toán "bíp" lên từng hồi nhận thanh toán cùng với lời cảm ơn quý hoá cảm kích khách hàng lẫn người buôn qua lại như chuỗi giàn hợp xướng quen thuộc luôn nổi lên mỗi khi thành phố một lần tỉnh giấc.
Mỗi góc phố như một tổ kiến khổng lồ đang vào kỳ thu hoạch. Hàng quán trải ra như mấy vỏ sò mở miệng xếp hàng chen chúc nhau, mỗi gian đều toả sáng, bày ra lớp lớp sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng. Dễ trông thấy nhất là vải vóc màu ấm, trái cây cắt gọn, giày da xếp theo màu, nước hoa xếp theo độ tuổi hay là những quầy quán trò chơi hoặc đồ ăn đặc sản.
Có một gia đình ba người len lỏi trong hàng người tấp nập vui vẻ trải nghiệm mua sắm.
Đứa nhỏ vươn tay nhận hộp Takoyaki vẫn còn nóng hổi thì oà lên hạnh phúc cảm ơn người mẹ vừa hay trả tiền. Bé con nhỏ nhắn đáng yêu, tay cầm hộp mà cảm nhận hơi ấm ấm nóng nóng từ đó trước khi thưởng thức.
Người cha đi cạnh nó cảm ơn người bán hàng, đeo lại kính râm, mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị vẫn giữ được nét phong độ thời còn trẻ. Người mẹ của nó mặc một chiếc đầm dài màu thiên thanh, tay ôm chiếc túi da mềm vừa hay đóng lại, trên đầu đội chiếc mũ vành màu vàng nhạt tránh nắng.
Cả nhà ba người đi trên dòng đường hàng buôn bán với ánh nhìn xa xăm như nhìn về quá khứ đã từng gắn bó cả máu thịt. Đứa con cầm chiếc hộp đi phía trước, gắp một miếng Takoyaki vừa thổi vừa háo hức chờ có cơ hội bỏ vào miệng, chợt vô tình đụng trúng một chú mặc đồ Âu cao ơi là cao.
Nhìn thấy gương mặt người đó có hơi hung tợn, đứa nhỏ hoảng loạn buông cả hộp Takoyaki ra.
Khoảnh khắc nó sắp chạm đất và có thể bị vứt bỏ, có một bàn tay khác đã chộp được. Phản xạ đáng kinh ngạc ấy đến từ một người đàn ông có gương mặt vô cùng xinh đẹp như mỹ nhân. Nở nụ cười châm chọc đứa nhỏ.
- Đừng có phí đồ ăn chứ nhóc bạch tuột.
Cha mẹ đứa nhỏ trông thấy hai người này thì ngạc nhiên. Dán mắt chằm chằm vào chàng trai có vẻ ngoài dữ tợn đang bối rối xua tay vì không nghĩ mình đang doạ cho đứa nhỏ hoảng sợ.
- Genya...đó hả? Đang đi kiểm tra sao?
- Hả? Khoan đã, Kazumi đúng không? Thật đó hả? Anh là Kazumi???
- Trời ơi, anh bạn của tôi. Trông cậu vẫn luôn khoẻ mạnh làm tôi vui quá. Quả nhiên là sau mọi chuyện thì Alba vẫn ổn định mà. Không còn cự lộn với Nichibotsu tự dưng thấy cuộc đời yên bình hẳn.
- Haha tất nhiên rồi.
Genya với Kazumi vui vẻ bắt tay với nhau. Cậu cũng đồng thời trông thấy người phụ nữ đang đi cùng Kazumi là ai. Lập tức hào hứng chúc phúc.
- Tôi đã không biết hai người cưới nhau rồi đấy. Chúc mừng gia đình nhé.
- Gấp mà. Vợ khi đó có mang bé nhà, xong nhiệm vụ là cuốn gói liền chứ. Vừa rồi bọn tôi có gửi thư hỏi thăm anh Rengoku và cậu Tokito. Có vẻ bên lão đại cũng hạnh phúc quá nhỉ?
- Ừ. Lão đại tốt mà. Tanjiro không còn phải lo lắng nữa. Anh Rengoku thì đi du lịch với cả nhà rồi. Dạo gần đây thích đi ghé mấy chỗ có món ngon sẵn làm vài cuốc trao đổi bên bển. Ít khi thấy anh ấy lắm.
- Anh ấy có bao giờ ngừng bận rộn đâu mà.
Genya mỉm cười nhìn cặp vợ chồng gác kiếm về vườn sống bình yên sau bao ngày tháng cũng nhẹ nhõm. Không phải ai cũng có thể yên ổn rời bỏ chốn đen tối ấy mà xem như không có gì được.
Sống như người bình thường quả nhiên vẫn là hạnh phúc nhất.
- Nhân tiện thì cái cậu kia là ai thế? Bình thường không phải cậu hay kiểm tra một mình hoặc đi cùng Kanao sao?
Genya ngoái lại nhìn cái tên dở hơi kia bắt đầu chơi với đứa con nít thì cạn lời. Sau đó mới từ từ giới thiệu.
- Ừ thì đấy là thân cận của lão đại hồi ở Nichibotsu ấy. Cũng là người yêu tôi.
- Ôi trời ơi, bé Genya có người yêu rồi. Anh Sanemi chắc hỏi thăm nhà đằng ấy nhiều lắm ha?
- Ê bà kia, bà dẹp ngay cái ánh mắt đó đi nhé. Tôi là Alba đó nghe chưa. Sao nói như thể tôi không có người yêu được vậy? Mắc gì bà nói anh hai tôi như thế?
- Cái nết của anh hai cậu thì bọn tôi lạ gì nữa.
Cái này thì không cãi được.
- Nhưng sao nói như thể tôi không có người yêu được vậy? Bộ trông tôi khó có người yêu lắm hả?
- Thì thật mà. Kanao cũng y vậy, hồi đó ai ở Alba chẳng nghĩ thế.
Genya khó hiểu nhìn qua Kazumi, thì cái thằng này gật đầu tán thành với vợ nó thật. Mặt cà rỡn lắm.
- Mấy người ghê quá mà. Tự yêu nhau luôn thì may ra đỡ sợ hơn. Nên tôi đoán cái cậu kia cũng không phải dạng bình thường gì đâu nhỉ?
- Thế thì chuẩn đấy. Không bình thường theo nhiều nghĩa.
Cuộc thăm hỏi diễn ra nhanh chóng. Genya tiếp tục xách Inosuke lo công chuyện kiểm tra xung quanh. Gia đình 3 người nọ chào tạm biệt cả hai, Genya tươi cười vẫy tay lại, bên cạnh là Inosuke đã được bé con tặng cho viên Takoyaki thì giơ ngón cái về phía bé nó làm bé con cười tít mắt.
Một người đàn ông đứng sau quầy thịt nguội, dao sắc như tia sáng. Mắt ông ta không rời con dao kết hợp với tay thật chuẩn xác, cắt mỏng từng lát thịt thành hình xoắn ốc. Trên cổ áo ông là một huy hiệu nhỏ bằng bạc có hình một con cú đen. Một thứ mà ai nhìn vào cũng biết ông ấy chính là những người nằm trong lý do vì sao khu phố này luôn có điện, luôn sạch sẽ, luôn tấp nập. Là một trong người đóng góp lớn lao cho khu phố, trở thành phần bóng râm đỡ lấy mái nhà.
Những quán cà phê vỉa hè đều đông đúc, không còn chỗ trống. Cốc cà phê đá bốc hơi lạnh giữa trưa với hơi thở sảng khoái, bên cạnh ly nước lọc và tờ hóa đơn in máy. Tiếng cười đùa giòn tan cất lên làm rã đi cái nắng chói chang, trút ra mọi gánh nặng trên đời.
Ở khu trung tâm, giao thương lên đến cực điểm. Các màn hình quảng cáo đổi hình mỗi ba giây, sau đó nhấp nháy bằng ba thứ ngôn ngữ. Xe điện chở hàng lướt ngang lướt về, được canh chừng bởi những người đàn ông mặc vest đen, tai gắn thiết bị nhỏ gọn. Có một điều khá là rõ ràng, nếu cần, cả khu phố có thể được phong tỏa chỉ trong năm phút dưới sự kiểm soát của đâm người đó.
Đi xa ra khỏi nơi ấy, đến những chốn sầm uất khác bắt đầu đổ ra cùng một dải sắc màu tương tự. Tầng trên của các quán ăn là phòng họp ngầm. Trong khi người ta gọi mì ramen, tầng trên đang thảo luận về tuyến cung ứng mới vừa mở lại ở cảng phía Nam. Một trận đấu giá tranh diễn ra phía sau một tiệm rửa ảnh đã có người thắng, có người ngồi im tặc lưỡi lên kế hoạch cho âm mưu mới. Thế nhưng việc ai đó có ý gian lận là không thể để qua mắt kẻ đầu chuỗi thức ăn nơi này. Tất cả đều thanh toán bằng mã số được Tokito Yuichiro đảm bảo. Một lần xảy ra vấn đề liền bị bắt quả tang để ngừng làm trò lập tức.
Dưới lòng thành phố tồn tại một trạm với những chiếc xe lớn hơn vẫn đang chạy các đường ngầm luân chuyển hàng hóa, tài liệu, thậm chí là lâu lâu xuất hiện cả con người.
Alba làm việc không hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối như Nichibotsu. Chính quyền càng không can thiệp, bởi nếu thiếu họ, sự phục hưng cho hỗn loạn này không thể có. Cùng lắm là phải giám sát tới cùng và cẩn thận hơn.
Mà băng Kishu-ne đã sớm chuyển chỗ chính về đây để hỗ trợ. Uzui Tengen đã sớm thích cách làm việc với Nichibotsu ở thời gian Muichiro lên nắm quyền lực. Nhiều đường hàng hoá đẩy theo chuỗi do hai băng hợp tác phất lên đáng trông thấy. Thậm chí là từng có doanh thu vượt lên hơn cả Rashin. Thế mạnh được các khu phố ở tỉnh này khai thác mãnh liệt.
Anh đi dạo vài vòng, vài tên áo đen có nhận ra và chào hỏi anh. Có người còn định hộ tống anh đi đến chỗ mấy người điều hành của Alba. Uzui phải xua tay mãi họ mới để anh yên ổn đi dạo nhìn ngắm khu phố tấp nập này.
Mặt trời trên cao bắt đầu xê dịch. Ánh nắng rọi xuống khu phố một ánh sáng khác dần vàng và chói hơn. Đám bồ câu bay vụt lên khỏi mái nhà phía xa, bay xoay vòng như những mảnh giấy bạc đang rơi chậm trong một sân khấu không có người dẫn chương trình.
Uzui nhìn lên đó chợt nhìn thấy một bóng người sừng sững trụ vững được ở đỉnh mái nhà. Gió bốc lên khi anh chạm vào đôi mắt hạt dẻ đang lướt qua dòng người đang đi trên dường phố. Tới khi ánh mắt phát giác ra anh, chúng lại nán lại một chút.
Anh khẽ cười rồi vòng tay trước ngực, ngoái sang bên cạnh, đã thấy người đó đứng đây.
- Cái gã có dáng vẻ lén lút cậu tìm ấy, ở ngay góc phố thứ 4 kìa. Vừa trà trộn vào để làm nhân viên rao xiên thịt.
Cậu ta ngạc nhiên khi anh đưa ra thông tin. Không chần chừ bỏ lại chữ cảm ơn rồi sẵn sàng chạy vút đi.
- Cho tôi hỏi thăm hai ông chủ nhà cậu nhé. Zenitsu.
Zenitsu nhìn lại với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó gật đầu, tiếp tục công việc của mình mà chạy đi.
Uzui phẩy nhẹ cái quạt, sau đó hài lòng đi tiếp trong dòng người. Nào có ai nghĩ tên trùm băng Kishu-ne lại ở đây để đi chơi một mình thôi không.
Còn cả có tên trùm băng Rashin thì đang bận đeo trâm cho vợ ngay bên kia đường cơ mà.
Thế mà lại chẳng ai nhận ra cả.
|||||||||||
Chiều nghiêng về thời khắc phai tàn, nắng cuối ngày quét những vệt cam hồng lên mặt tiền trắng sứ của Nhà hát thành phố. Tòa kiến trúc cổ lặng thầm của nơi đây như bừng sáng một lần nữa, không chỉ nhờ ánh tà bởi mặt trời mà còn nhờ sự mong đợi đậm đặc đang len vào từng khe cửa, nghe ra cả từng nhịp tim háo hức của người đang chậm rãi tiến vào nơi này.
Khán phòng mở ra như lòng một con trai màu sữa khổng lồ. Trần vòm chạm trổ hoa văn mạ vàng rất nhiều hoạ tiết uốn lượn như vệt sáng hoàng hôn, những đèn chùm pha lê thả xuống ánh sáng mịn như màu sữa hạnh nhân. Không khí thoang thoảng hương thảo mộc từ nước hoa đắt tiền.
Người nghệ sĩ trẻ bước ra từ hậu trường không quá cao, dáng người mảnh nhưng mỏng manh tựa dây đàn, vậy mà bước đi có sự chậm rãi của người từng lội qua những giấc mơ sâu thẳm.
Gương mặt trang điểm tinh tế chủ yếu vẫn là để đường nét thanh tú vốn có được tôn lên rõ ràng, không có quá nhiều phấn hoa điểm xuyết. Chỉ có môi đỏ mọng được tô điểm làm điểm nhấn.
Váy dạ hội màu đỏ thẫm như màn rèm lễ nghi, ôm gọn phần thân trên với cổ chữ V lấp lánh những hạt pha lê nhỏ như sương đọng. Phần tà váy nhung xếp lớp xoã xuống, trải dài và được gấp lại thành sóng. Mái tóc đen búi thấp, cài một chiếc kẹp ngọc trai trắng tinh tế.
Cả khán phòng chìm trong im lặng, đó cũng chính là lời chào trân trọng nhất mà khán giả dành cho cô.
Mí mắt của người phụ nữ khẽ động đậy, vóc dáng mềm mại uyển chuyển đi đến chỗ nhân vật chính của sân khấu. Từ từ chậm rãi, ngồi xuống bên cây đàn dương cầm đen tuyền.
Chiếc đàn được lau bóng tới mức có thể phản chiếu cả những tia cảm xúc sắp trào khỏi lồng ngực. Bàn tay cô đặt lên phím, hít thở sâu không vội vã, ngẫm nghĩ cân nhắc như người lần giở một bức thư tình cũ chưa từng gửi.
Mở đầu bằng những nốt trầm, êm như một dòng nước âm thầm tìm đường qua khe đá. Cô chọn bản "Liebestraum No. 3" của Liszt. Biểu diễn một khúc mộng về tình yêu, vừa dịu dàng vừa đau đớn rồi tan vào cơn mơ mãi mãi ngủ yên sau hàng triệu đau thương.
Âm nhạc ban đầu chầm chậm, chậm còn hơn nước đọng mãi chưa rơi. Dần dần nó nhanh và vội vã hỗn loạn như mất kiểm soát giữa cuộc chiến không hồi kết làm nhịp tim người nghe đốc thúc bỏ chạy khỏi bóng tối đang phát tán loạn xạ bởi cơn tội lỗi chất chứa trong nhịp điệu.
Ngón tay của người phụ nữ khi này như đang cầm hàng loạt thứ vũ khí vô hình chiến đấu với nỗi thống khổ ngăn cách cô chạm đến tình yêu. Một lần các ngón tay đè mạnh vào phím đàn nhấn mạnh là một lần thống khổ quỳ trước nỗi tuyệt vọng nhận ra ảo mộng tình yêu, cũng lại một lần làm tim khán giả nhói theo mà nín thở. Những chuyển động từ các khớp ngón tay của cô ấy bành trướng toàn bộ xúc cảm trải qua sự xâu xé nhưng vẫn cố gắng chắp vá đến thảm thương trên từng phím đàn.
Cô khiến bài nhạc ấy dần đi vào tiềm thức người nghe với hàng triệu tiếng vọng từ một hơi thở yếu ớt cố gắng níu giữ, hàng triệu lần nhịp tim lỡ đà rơi xuống vực vì nghe tin đau lòng, nhưng kết cục chỉ thu về một cái chớp mắt hững hờ trước sóng gió, đột nhiên chạm đến đáy lòng đã sớm mục ruỗng bởi đau thương.
Có vài cô gái sống bình yên và chưa quá tường tận về nỗi đau ấy ngồi bên dưới, vô thức lo sợ mấy lần phím đàn bị nhấn mạnh ấy mà bám chặt vào bàn tay người bên cạnh. Có thể là giữ vào tay người yêu, có thể là người nhà, có thể là bạn bè. Nhưng đều là vì lo sợ bản thân sẽ trở thành nhân vật chính của câu chuyện tình cảm trong bản nhạc tình ấy mà tìm người mình tin tưởng nhất bấu víu vào lấy làm điểm tựa.
Bản nhạc lại có lúc thăng trầm đột ngột khiến khán giả không thể hiểu nổi tình hình. Thế nhưng cả quá trình bản nhạc diễn ra, tất cả đều hiểu được nỗi sợ từ tình cảm cất giấu trong bản nhạc. Thậm chí có người đã từng nghe bản nhạc này nhưng không thể ngờ vẫn có cách truyền đạt chân thực hơn thế đang hiện hữu trước mắt mình.
Hai mắt người phụ nữ ấy khép lại chìm trong cảm giác ấy thật khác biệt, hệt như chính mình trải qua mà viết lại bản tình ca này đi đến hồi kết. Những lúc ở đoạn cao trào, đôi mi mềm run lên như cánh bướm mỏng manh. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sân khấu như tan biến, chỉ còn âm nhạc đang kéo tất cả mọi người vào một chiều sâu không đáy, nơi mà thời gian lắng đọng lại, hoá thành khối pha lê, le lói ánh sáng dưới đáy hồ.
Càng về sau, chuỗi hợp âm rơi dần như cánh hoa tan trên mặt nước, để lại vết tích thời gian trôi dạt vô định. Cô buông tay khỏi phím đàn. Không thở ra hơi nào khác biệt như lúc đánh đàn, cũng chẳng có động tác cúi đầu hành lễ. Ngồi lặng như một kẻ vừa dâng hết bản thể cho ai đó và đợi được tha thứ.
Mãi ở mấy phút yên tĩnh sau, tất cả mọi người mới hay rằng bản nhạc ấy thật sự đã kết thúc như thế. Những tràng pháo tay không ập đến ngay mà vang lên từ từ như triều cường. Ai cũng biết mình vừa chứng kiến không chỉ một buổi biểu diễn mà là một sự hồi sinh đầy nỗ lực diễn ra thầm lặng thông qua nước mắt của nghệ thuật.
Kết thúc buổi biểu diễn. Vài người quen cố gắng tìm gặp người phụ nữ với sự tò mò trước khả năng biểu diễn của cô. Ai ai cũng khen ngợi và ví von cô là người hoàn hảo nhất. Trong số đó còn có bạn bè học cùng trường với cô.
Họ nhận ra Faia Nezuko của thời ấy, liền giới thiệu cho người thân quen đi cùng về cô. Về thế nào là người phụ nữ hoàn hảo toàn vẹn. Vừa là thủ khoa vừa là tài năng biểu diễn, lại còn có nghề nghiệp theo dây chuyền của tập đoàn tài phiệt lớn như Kibutsuji. Họ đã nói rằng cô có tất cả mọi thứ mà ai cũng ao ước.
Makomo vỗ tay, bước đến trao cho cô bó hoa hồng trước mắt bao nhiêu người bạn. Cô ấy có lẽ là người không liên quan cuộc sống phía sau hào quang này của cô nhiều nhất. Thế nhưng chưa bao giờ hé ra một lời nào thắc mắc, chỉ dịu dàng mỉm cười chúc phúc với lời thăm hỏi bình thường như đối với bao người bạn.
Nezuko mãn nguyện cảm ơn mọi người. Hơn bao giờ hết đó là Makomo. Khi biết cô ấy vẫn luôn an toàn nhờ có Muichiro đã làm cô rất nhẹ nhõm. Cô ấy vẫn luôn và mãi mãi là người bạn cô trân trọng nhất trên đời này.
Gia đình em trai của chị Mitsuri cũng đến xem biểu diễn. Chờ dòng người tản dần và ra về, họ mới đến gặp cô trên sân khấu.
Chị Mitsuri hào hứng giới thiệu về cô. Chị ấy dù có qua bao nhiêu chuyện vẫn luôn tươi sáng hệt như một mặt trời toả sáng theo cách riêng.
Gia đình em trai chị ấy đã là gia đình 4 người thật hạnh phúc. Vợ của em trai chị ấy là một giáo viên âm nhạc, vô cùng nể phục tài năng của cô mà khen ngợi cô như thần tượng.
Nezuko mỉm cười cảm ơn. Đặt bó hoa và quà tặng của mọi người trên đàn dương cầm, các nhân viên hậu trường liền hiểu mà tìm xe đẩy để cất cho cô chủ. Gần như toàn bộ những người làm ở đây đều là lính Alba, không ai không biết cô dù hiện tại cô đã không còn dùng cái tên Kamado Nezuko nữa.
Mitsuri nhìn thấy đứa nhỏ ngày nào bây giờ đã trở nên trưởng thành thì hạnh phúc lắm. Lại còn vô cùng rực rỡ thế này. Cô quả thật rất trân trọng kết quả của ngày hôm nay.
Khi gia đình Mitsuri bước xuống sân khấu thì trông thấy một chàng trai cao ráo, khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng tinh, cổ tay được xắn lên gọn gàng như một cử chỉ đã quen tay mà lần này không còn để lộ ra vẻ bất cần khó ở mọi ngày. Ánh sáng đèn sân khấu lặng lẽ trượt qua những đường gân nổi trên cánh tay rắn rỏi, nơi có những vết sẹo ngoằn ngoèo không còn gào thét khổ đau mà nằm im như đã tìm được lý do để được tiếp tục trên cuộc đời hiểm nguy của mình.
Chiếc quần tây sẫm màu ôm gọn lấy đôi chân mạnh mẽ, mỗi bước đi giờ đây không còn mang theo sự giận dữ thường trực, bây giờ đã trở nên trầm ổn như thể anh đã học được cách chọn lọc điều gì đáng để dừng lại, điều gì nên bỏ qua. Dáng người anh không thay đổi, vẫn rắn chắc, dẻo dai nhưng sắc thái trên gương mặt đã dịu lại. Cách anh đi đứng, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu hơi nghiêng, ánh mắt không còn sắc như lưỡi dao mà đượm một thứ lặng thầm dễ khiến người ta xao lòng. Anh ấy đã nhìn cuộc sống này một cách dịu dàng hơn.
Mái tóc bạch kim phất nhẹ trước trán, chẳng cần chải chuốt cầu kỳ vẫn gợi nên vẻ bất kham, mái tóc vẫn luôn đẹp trước hàng vạn cơn bão mà không rối loạn.
Gương mặt ấy từng thô ráp vì giận dữ và uất nghẹn, giờ đây trở nên dịu lại dễ trông thấy bởi thứ ánh sáng của người đã nếm trải mọi đau thương mà không còn muốn làm đau ai thêm lần nữa.
Gương mặt ấy với ánh nhìn đã biết cách cúi xuống để thấu hiểu người khác, đây chính là Sanemi của bây giờ. Anh trong bộ sơ mi trắng và quần tây gọn gàng thế mà bảnh bao không tưởng.
Mitsuri thấy đồng nghiệp thân thiết đã đến thì nháy mắt.
- Trông cậy cả vào anh nhé.
Mitsuri cùng người nhà rời khỏi chỗ này, vẫy tay chào tạm biệt.
Nezuko nhìn thấy anh Sanemi thì mỉm cười cảm kích. Anh ấy cũng đã đến đây lắng nghe buổi biểu diễn. Từ sau nhiều chuyện anh ấy đã trở nên hiền hoà hơn rất nhiều. Không còn lớn giọng bao nhiêu nữa.
- Chút nữa anh đưa em về.
- Vâng, em cảm ơn ạ.
Anh ấy mỉm cười sau đó thì theo những người dọn dẹp ra sau cánh gà.
Cô thấy thế thì cũng rời khỏi chiếc ghế của đàn dương cầm.
Khán phòng đã vắng dần. Những hàng ghế nhung phủ lên mình ánh sáng dìu dịu cuối cùng từ đèn chùm đang dần được hạ thấp. Bây giờ chỉ còn lại không gian như mặt hồ sau mưa, phẳng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thì thầm của thời gian trong quá khứ.
Chiếc váy của Nezuko như đoá hồng nở muộn, thấm đẫm cơn sốt của khúc nhạc vừa tắt đổ trên nền sân khấu. Mắt cô vẫn nhìn vào khoảng không phía trước nhưng đôi mi đã chùng xuống. Cảm xúc sau màn biểu diễn vẫn chưa rút khỏi từng ngón tay như thể âm thanh vẫn đang run rẩy dưới da.
Cánh cửa ở đường chính chợt hé mở, ở đó có hai người đàn ông mặc vest đẩy ra. Thế mà lại có âm thanh từ tiếng giày cao gót vang lên.
Nezuko nheo mắt cố nhìn ra phía cửa, rõ ràng là có một bóng người phụ nữ đang tiến vào đây.
Bóng người phụ nữ bước vào uyển chuyển. Dáng cô ấy cao và mong manh, từng bước di chuyển hệt làn nước đen óng nhẹ tan dưới những vệt ánh sao. Thân hình ấy từ từ lộ ra dưới ánh đèn mờ mờ của khán phòng, giây chốc khiến Nezuko sững sờ.
Bộ váy đuôi cá màu đen phủ lấy cơ thể cô ấy sát đến từng đường cong, chất liệu lấp lánh như mặt biển sâu dưới ánh trăng, mỗi chuyển động đều gieo một ánh sáng li ti như bụi kim cương rơi xuống nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài suôn thẳng được xõa tự nhiên phía sau lưng, hệt như một dải đen tuyền mềm mại, tựa dải lụa lướt nhẹ trong không khí. Phía sau đầu cài một chiếc phụ kiện hình cánh bướm pha lê vô cùng tinh xảo, làm cô nhớ đến hình ảnh của người phụ nữ tên Kocho Shinobu, nhưng cô biết, người phụ nữ đang bước đến đây không phải chị ấy.
Cánh bướm được cài lên mái tóc ấy hiển nhiên không thể bay nhưng nó lại lấp lánh như sắp vỗ cánh đủ khả năng vượt phàm, rời khỏi thế giới này bất cứ khi nào vì quá sức siêu thực. Xinh đẹp đến mức không nên tồn tại ở nhân gian.
Hai bên tai trắng trẻo đeo đôi dải suối bạc gần chạm đến vai để tôn lên nét tinh tế thon thả từ cổ của cô ấy.
Khuôn mặt của người phụ nữ từ từ lộ ra trong ánh sáng, vầng trán không hoàn toàn giấu dưới phần tóc mái bằng, gương mặt được trang điểm tinh tế để tôn hết đường nét xinh đẹp ấy lên một tầm cao hơn, điểm trên mí mắt là loại phấn mắt tím sẫm có phủ ít kim tuyến. Má hồng phớt nhẹ không biết là do lớp trang điểm hay vì ánh sáng mà trở nên ửng hồng kể từ lúc chạm vào mắt Nezuko. Đôi môi đỏ mọng như mận chín khoá ánh mắt của cô. Khiến cô sững sờ trước ngoại hình hoàn toàn khác biệt với trước đây của người phụ nữ ấy.
Mỗi bước đến đây của người phụ nữ ấy là như một đoá hoa đêm nở sau gót giày cao gót.
Khán phòng ngay lúc này đã không còn giống một nhà hát, mà như một nơi diễn ra cuộc trải thảm cho người phụ nữ váy đen kia. Ánh sáng bắt lên bộ váy tiên cá có đuôi váy quét tới phía sau, lướt trên nền thảm nhung như bầu trời đêm đầy sao lướt qua.
Nezuko đỏ mặt, sắc mặt sắp chín tựa chiếc váy trên người mình. Có cố gắng thế nào cũng không rời mắt khỏi người phụ nữ đó. Thanh tao, quý phái, xinh đẹp quá thể, tựa tiên hạ phàm.
Đôi mắt màu đổ sắc hồng thẫm đã trải qua biết bao chinh chiến, bấy giờ như đã trút bỏ tất thảy để chứa đựng thật nhiều yêu thương trìu mến dành cho người cô ấy yêu thương.
Từ khi nào, Tsuyuri Kanao đã không còn răm rắp một kiểu, không còn mãi một kiểu hoodie đen váy ngắn mãi đâm chém. Không còn là bộ yukata hay hakama luyện tập vất vả. Không còn như vậy nữa.
Bước chân tao nhã ấy dừng trước bậc thềm sân khấu, lặng lẽ nhìn Nezuko như ngắm nhìn người trong mộng, khiến cô gái trên sân khấu ấy càng thêm rung động, cảm xúc xáo trộn quá nhiều khi được chiêm ngưỡng hình ảnh mới lạ này.
Nezuko từ từ tiến lại chỗ thềm sân khấu, đầu hơi cúi xuống, bối rối luống cuống tay huơ huơ trong không khí. Tuy nhiên cô đã hơi khựng lại khi Kanao vươn cánh tay trắng trẻo ấy hướng trước mắt cô. Lòng bàn tay mở ra, bên trong là chiếc nhẫn màu bạch kim chạm khắc hình hoa anh đào vô cùng tỉ mỉ.
- Làm vợ chị nhé, Nezuko.
Người phụ nữ ấy mỉm cười. Đơn giản, gọn gàng vậy thôi.
Khoảnh khắc ấy, Nezuko lập tức che miệng giữ mình không hét lên vì vui sướng. Đôi mắt không rõ từ lúc nào đã ngận nước nhanh chóng. Phải chùi ngay để không làm niềm vui này bị cản trở.
Cô biết chị ấy sẽ kết hôn với cô. Cô biết chị ấy sẽ bên cạnh cô. Nhưng điều này là điều cô không thể tưởng. Không màng đến chiếc váy sang trọng, như trở về thuở bé con luôn bám theo chị, nhảy xuống từ sân khấu ôm chầm lấy Kanao.
- Đồng ý, đồng ý, em rất đồng ý. Thương em nhé, yêu em nhé, đừng bỏ rơi em nhé.
Kanao giơ tay qua ngang ra hiệu cho mấy vệ sĩ áo đen đang tức tốc chạy lại vì sợ cả hai bị ngã. Ngăn cản bọn họ sẽ can thiệp vào câu trả lời của cô.
- Ừm. Chị sẽ luôn ở bên em mà. Trước hay sau, đều sẽ như vậy.
Rồi nhẹ nhàng, Kanao ôm lấy cô nhóc khóc thút thít mà miệng cười hì hì như đứa nhỏ hồi đó. Dù có bám lâu thế nào, cô cũng không có ý định gỡ đứa nhỏ ấy rời khỏi mình.
Cô không hoàn toàn biết đến tình cảm yêu đương thật ra đến như thế nào. Nhưng có lẽ nhờ từng chút để ý, từng chút quan tâm, từng chút tha thứ, từng chút e ngại, từng chút theo sát sự phát triển của cô gái đã từng được cô cược ngang cả sinh mệnh bản thân để bảo vệ. Bỗng chốc, cô cảm thấy cuộc sống này có muốn tiếp tục cũng không thể thiếu hình ảnh này.
Tình cảm đó không thể đơn giản nói là chủ tớ. Không đơn giản như chị em thân thiết. Càng không hẳn gọi hai tiếng người thân. Cô không cảm thấy ngần tình cảm ấy xếp vào loại tình cảm nào như trên.
Cô muốn lý giải tại sao Nezuko lại muốn yêu thương cô khi cô đã luôn sẵn sàng vứt bỏ sinh mạng này vì con bé. Cô đã không nghĩ nhiều về điều ấy.
Thế nhưng Nezuko đã cho cô câu trả lời. Cơ mà, cô không nỡ để con bé là người ngỏ lời.
Bởi vì. Cô luôn là người đi trước, nhòm ngó, suy tính và sẵn sàng chờ đến giây phút thích hợp để bước tiếp theo của Nezuko luôn được an toàn.
Kể cả là chuyện hôn ước bâng quơ nói qua, không rõ kết quả nếu không có người vẽ tiếp con đường cho nó.
Nezuko xúc động dụi mắt. Buông Kanao ra rồi nhìn vào lòng bàn tay từ từ mở ra cho cô xem chiếc nhẫn.
Cô vui mừng cầm chiếc nhẫn ấy lên. Gương mặt tươi tỉnh vừa định nói gì thì bỗng nhận thấy cơ thể nhẹ tênh, bị kéo vòng một mạch rất nhanh.
Kanao dễ dàng kéo Nezuko xoay một vòng làm cô mất đà, ngay lúc người ngả ra, Kanao bế xốc cô lên như một cô công chúa. Trước ánh mắt hết hồn, giật thót tim của mấy vệ sĩ đang đứng hướng cửa chính.
Hai tay Nezuko chập lại, co vai xuống không dám loay hoay sợ bị ngã. Giữ chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Đôi mắt lúc đảo lên nhìn một chút thì không dám nhìn nữa mà nhòm xuống bàn tay đang giữ chặt chiếc nhẫn không để nó rơi. Ngại ngùng không thôi.
Cô còn chưa kịp đeo nó vào nữa.
Nhưng cô cũng không định nhảy khỏi vòng tay này. Cố ngậm miệng lại mà môi cứ cong lên, như ngậm một viên kẹo ngọt đến sướng cả quai hàm bên trong.
Toán vệ sĩ thấy Kanao bế cô chủ đi thẳng hướng ra cửa thì rụt qua hai bên, vô tình thành hai bên hàng người mở lối cho hai người họ.
Tận khi cả hai biến mất hẳn khỏi khán phòng cũng chưa kịp thở hắt ra.
Sợ rằng bản thân nhỡ hít phải bụi tiên mà sẽ bất giác quỳ xuống trước cái liếc mắt vô tình trước sự lột xác của cựu sát thủ tài năng ở Alba.
...
|||||||||||
Đèn đường bừng sáng như vệt ánh vàng phủ quanh các đại lộ. Phố phường nơi này như một lớp lụa đen được thắp những ngọn nến treo huyền ảo giăng khắp nơi. Từ trên cao nhìn xuống, dòng người đi ngang qua mấy ánh đèn lập loà như mạch máu ngầm hòa cùng biển quảng cáo sáng rực và biển hiệu LED với tốc độ không thay đổi.
Âm thanh ồn ào không làm náo loạn nơi đây vô tội vạ mà đã thành âm thanh thương hiệu của phố về đêm, ngân lên từng hồi lôi kéo cơ hội phát tài.
Tiếng bước chân trên vỉa hè lát đá bị giữ chậm lại, phản quang từ những ánh đèn mời gọi chào hàng, tiếng nhạc nhẹ rò rỉ từ quán bar ẩn phía sau các ô cửa kính tối, thi thoảng còn lẫn cả tiếng cười to từ nhóm bạn trẻ dưới mái hiên nhỏ ấm hô hoán ăn mừng kết thúc kì thi vất vả. Đâu đó, toả ra những làn khói thuốc quấn lên thành vòng vương vấn trước mũi từ các anh chàng tìm kiếm người lạ tâm tình sự đời.
Trong ánh sáng lửa điện huy hoàng như một cung điện lớn chỉ dành cho dân buôn ấy, một con phố đêm trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Các bảng hiệu đỏ, tím, lam, vàng chồng lên nhau tới nơi người qua khó có thể phân biệt điểm đến cuối cùng nằm ở đâu. Quán ăn vỉa hè có hàng khách dài ngoài trời tấp nập thưởng thức hương thịt nướng lan theo khói và trải nghiệm không khí ấm áp từ các dịch vụ tận tuỵ đến từng chân tơ kẽ tóc. Gian hàng cà phê muộn vẫn cháy đèn màu cổ điển như mời gọi, từ đó vọng lên tiếng nhạc jazz lửng lờ, mời gọi cả những tâm hồn muốn du lãng, vu vơ ghé lại một khoảnh khắc nào đó, có thể lâu hơn được bao nhiêu thì quý hoá bấy nhiêu.
Chợt một ánh đèn màu đỏ loá sáng từ đuôi đèn xe vụt qua giữa làn đường sắp bị phong toả cho chốn đô thị đi bộ. Doạ cho mấy dân buôn pha hết hồn mà mắng hai cái tên ngồi trên chiếc xe đó là đồ thần kinh.
Người ngồi phía sau người lái mô tô bắn tốc độ không tưởng khẽ ngoái lại nhìn những người khác đã sớm không còn trong tầm mắt. Lướt nhẹ mắt qua mấy ánh đèn bị bỏ lại bởi tốc độ đáng kinh ngạc mà thành những dải sắc màu vô tận.
Cả hai cùng đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen dành cho mô tô tốc độ cao mang dáng vẻ như một mặt nạ của kẻ chinh phục gió. Vỏ ngoài mũ được bọc bằng sợi carbon phủ lớp ánh kim đen bóng, phản chiếu ánh sáng phố thị thành vệt lấp lánh kéo vụt qua. Kính chắn gió cong mượt phủ lớp chống chói và chống sương rất đặc biệt, vì được kéo xuống nên nó đã giấu đôi mắt của người người đội chìm sau mặt nạ như thể tách biệt khỏi mọi thứ bên ngoài, chỉ cảm nhận tốc độ làm điều mình hướng tới. Các khe thông gió ẩn khéo dưới những đường cắt khí động học hình chữ V nhằm điều tiết luồng khí vào trong mà không gây nhiễu động, giữ tiếng gió rít sát tai không phạm quá vài ly vào màng nhĩ. Phần cằm và gáy được mũ ôm chặt, lớp lót mềm rất chắc chắn, được kéo thành khung và ghép lại với nhau.
Vì thế mà tiếng mắng mỏ của người xung quanh không thể nào đủ tốc độ để chạm tới tai của cả hai.
Thế nhưng cả hai đều biết làm gì có chuyện làm cái trò này mà không bị rủa. Nên là người ngồi phía sau người cầm lái đã sớm muốn đề cập.
Đến khi tên cầm lái khựng lại ở cuối đường phố nghỉ chân, sắp ra đến đường rẽ ra chỗ đường dọc biển thì người phía sau mới gõ nhẹ vào vai làm người cầm lái ngoái lại.
Người phía sau gỡ mũ ra. Hấp tấp hỏi lại như muốn xác nhận.
- Em thật sự muốn tự đi thế này hả?
Tanjiro chùn vai, quan ngại về cách đi đến địa điểm tuần trăng mặt bằng phương thức hết sức oanh tạc này.
Người kia cũng kéo mũ xuống, mái tóc dài được buộc cao ở sau đầu thoát khỏi mũ thì được hất ra sau lưng. Cậu ấy chống nhẹ khuỷu tay lên tay cầm lái. Hai ngón tay gõ nhẹ vào đầu xe mô tô sang trọng màu bạc mới toanh đảm bảo. Trên tay còn đeo găng tay cao su đen, hở ra các đầu ngón tay rất phong cách. Vì vậy mà đi kèm là bộ quần áo da phù hợp đi trong tốc độ cao chắn gió rất tốt. Đến cả giày cũng lựa chọn kỹ càng để đạp số không hụt.
Cơ mà anh cũng phải mặt y hệt vì Muichiro muốn thế.
- Tất cả anh em ở Nichibotsu góp lại sắm tặng em mà. Cứ yên tâm, vài người là dân chuyên chạy mô tô do anh giới thiệu tới nhà em đó còn gì. Họ chỉ em đi rồi.
Tanjiro không nghĩ là Muichiro đang hiểu ý anh. Cười gượng giải thích.
- Ý anh là...mình vừa phục dựng khu phố chưa bao lâu ấy. Chạy vậy nguy hiểm...cho người ta.
- Vậy lúc về em đi đường chính. Tại sẵn đường chạy qua làm mất tập trung mọi người để Zenitsu hành động nhanh hơn thôi. Anh ta còn đang truy bắt thêm 1 tên lính nước ngoài vừa vào Alba trộm vàng trong khu phố ở khúc đấy.
- Sao cơ?
Anh loay hoay ngoái lại phía đường cũ, đã cách khá xa với khu phố ấy.
- Sao em tỉnh bơ thế? Lính mình làm trò đấy à? Thế thì mọi người...
- Không cần lo lắng đâu mà. Nếu Zenitsu không giúp được bên Alba bắt lại để tra khảo. Thì tên đó cũng bị Kaigaku chặn được ở đầu còn lại đem 'nhập kho' thôi. Mấy ngóc ngách khác thì có Genya với Inosuke đi kiểm tra rồi. Còn mấy vệ sĩ bảo kê và cảnh sát khu vực hỗ trợ kiểm tra máy giám sát. Hắn có nhiều lựa chọn phết đấy chứ.
Muichiro cười hehe làm anh cũng không còn biết nói sao.
- Zenitsu là một người dứt khoát nhưng anh ta rất tốt. Anh ta không để điều tệ nhất xảy ra đâu. Nên sẽ luôn kịp lúc để đem tên đó đi giải quyết êm thấm nhất có thể.
Nom cái điệu cười bao năm như một làm Tanjiro phần nào thả lỏng. Nhìn ra đoạn đường đang có vài chiếc xe chạy qua.
- Sao thế? Nhớ nghề hả anh? Làm lão đại nữa không?
- Lời đề nghị hay đấy. Anh mong em không đề nghị nữa.
Nghe vậy, đột nhiên Muichiro véo mũi anh, vui vẻ đội lại mũ rồi quay lên phía trên chuẩn bị lái tiếp.
- Ôm chắc nhé. Cô Tamayo đang đợi được cùng dùng bữa chung với chúng ta đấy. Em phải giao anh tới đó an toàn cho cô ấy rồi bọn mình mới yên tâm đi chơi được chứ.
Tanjiro hạ vai, cười nhẹ nhõm nhìn cậu ấy chờ đợi anh để tiếp tục chuyến đi đến chỗ dành cho tuần trăng mật. Trông háo hức không?
- Ừ, phải đi thăm Kira nữa cơ mà. Nó đã rất thích cô ấy. Chắc em nhớ bé nó rồi nhỉ?
- Nhóc đó bỏ qua đi. Chẳng thèm nhớ em gì sất, thấy cô Tamayo là quên nó từng có nhà luôn mà. Ai thèm nhớ gì nó. Đúng cái thứ khôn nhà dại chợ.
Anh cười run cả người, vỗ về lên vai người nọ rồi từ từ đội lại mũ. Ngay lập tức nghe âm thanh từ chiếc mô tô rền rĩ tiến vào trạng thái sẵn sàng. Rồi nhanh chóng phóng đi vội vã.
Chiếc mô tô phóng khỏi con đường thành phố như một mũi tên màu đỏ, vang vọng tiếng gầm trầm ấm băng qua từng hàng treo cầu vượt. Mỗi vòng tua qua nhanh như nhịp tim của cỗ máy hút xăng, biến thành tiếng gọi nhiệt huyết rền vang trong đêm. Đôi đèn pha xẻ toạc bóng tối trước mặt, rọi xuống mặt đường vệt sáng dài trôi qua như những ký ức rút nhanh khỏi tầm với.
Hai người ngồi sát nhau, cả hai đội mũ bảo hiểm kín mít, cùng im lặng như thể đã thống nhất với nhau về việc giao phó toàn bộ tâm trí cho gió biển và tốc độ cho chuyến đi này.
Thành phố phía sau dần thu nhỏ lại như một vầng sáng xa xôi. Những ánh đèn cao ốc mờ nhạt thành bụi sáng rải sau lưng cả hai, biến mất trong gương chiếu hậu như một giấc mơ đã từng tồn tại vô cùng náo nhiệt. Xe rẽ khỏi quốc lộ chính, theo lối đường men theo triền biển. Cả hai nhanh chóng nghe thấy âm thanh tấp nập của đô thị được thay thế bằng tiếng sóng vỗ xa xăm và mùi gió mặn tràn vào trong từng kẽ áo da.
Con đường uốn cong theo từng dốc thoai thoải, một bên là vách núi, bên còn lại là đại dương tối tăm phản chiếu ánh trăng mỏng như đường chỉ bạc trôi giữa trời.
Bánh xe lướt qua mặt đường như một dấu vẽ mềm mại vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ xé gió không một lần có ý dừng lại.
Muichiro đang cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu không cần nhìn cũng có thể cảm nhận sự ấm áp mà người mình dành trọn yêu thương cuối cùng cũng lựa chọn dựa dẫm cậu. Tanjiro tựa nhẹ vào lưng cậu, ôm chặt không để lộ chút kẽ hở. Tựa như thế vì tin tưởng và lựa chọn thực hiện lời hứa ngày xưa vẫn còn dang dở.
Hồi xưa cậu từng nghĩ ông Michikatsu làm quá với mớ tư tưởng vớ vẩn.
Cơ mà bây giờ ngẫm lại mới thấy hết cách thật.
Nếu không phải là cậu trở thành chú rể của cơn ác mộng mang tên Kamado Tanjiro, kẻ gieo rắc bao nỗi sợ cho những người ở thành phố ấy.
Nơi đó quả thật sẽ tắm trong máu không thể cứu vãn.
Tin thế nào được cơ chứ, nơi vốn dĩ là căn nguyên của phạm tội. Vậy mà vẫn có thể vẽ ra được mối lương duyên tréo ngoe tưởng chừng không thành này.
Bóng đổ trên đường của cả hai hòa làm một với tốc độ và không gian, dưới sự chứng giám của mặt trăng.
Con đường phía trước vẫn tiếp tục đều đều như thế, chỉ có hai người cùng nhau đi.
Trong đêm ấy, thành phố sầm uất là chốn họ gặp gỡ trở thành một vệt sáng xa xôi đã mất hình. Bên tai họ chỉ còn lại tiếng động cơ vọng lên từ mặt đường, hòa cùng tiếng tim đập và nhịp sóng biển lăn tăn đều đặn. Từ bé đến lớn vẫn luôn chạy. Dù mệt nhưng chưa bao giờ có ý định dừng lại khi có người còn lại tiếp tục đồng hành.
Mệt thế nào, dừng lại một chút cũng không sao. Nhưng quan trọng là sẽ không bao giờ từ bỏ.
Vì họ biết họ không đơn độc.
Vì bên cạnh họ giờ đây đã có một kẻ cũng được sinh ra và tồn tại song song với mình. Và sẵn sàng vì họ mà trao hết niềm tin và hy vọng vào tay. Không còn giây phút chần chừ nào nữa.
Phía sau họ, còn có những người vì họ mà tiếp sức.
Trên đời này, có những thứ tuy đúng là rất khó chịu nếu được sắp đặt sẵn. Tuy nhiên không phải vì đó là quy luật, mà là tấm bản đồ chưa được vẽ nên lối đi mới mà thôi.
Cuộc sống này chỉ thật sự ý nghĩa khi bản thân đã biết hài lòng với những gì mình đang làm. Tự do hoá ra cũng chỉ đơn giản là hài lòng về những điều đó.
Những điều chỉ khi mắc thật nhiều sai lầm mới đủ tỉnh táo và dũng cảm bước tiếp được.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top