|75| Xoay sở với cảm xúc
Nezuko nhìn anh hai mình cứ thẫn thờ một chỗ mãi thì bắt đầu có cảm giác lo lắng. Dường như ngoài cái xác đang ở đây ra thì anh ấy chẳng có phần hồn nào đang hiện hữu chỗ này.
Bọn họ đang rất an toàn. Không ai ngoài anh em họ biết vị trí anh em họ sống. Ước mơ thuở nào thành hiện thực đang diễn ra.
Vậy thì anh hai cô vì sao có dáng vẻ kiệt quệ thế này? Anh ấy rõ ràng chẳng phải làm gì nữa mà.
Ngồi yên hưởng những công sức đã bỏ ra. Quá an nhàn mà.
- Anh hai...anh rốt cuộc là muốn điều gì?
Không gian nhà ăn chỉ có hai anh em. Đầy ắp những món ăn thơm ngon mà cả hai đã cùng nhau hoàn thiện. Vẽ nên viễn cảnh gia đình hạnh phúc bên nhau mà cả anh cả em đều mơ đến.
Vậy mà lạnh lùng quá.
Cô em gái nom bát súp đã nguội tới mức sắp hoá thành thạch đông lạnh. Giọng nói nhỏ nhẹ hỏi trực tiếp anh trai hòng kéo anh ấy chú ý tới mình.
Anh hai cô chớp nhẹ mắt như báo hiệu cho cô biết anh ấy không phải bức tượng sau khi đã đơ ra mấy chục phút không lâu trước đó.
Mãi mới đáp cô với vài chữ gọn gàng.
- Anh chịu...có lẽ là anh chưa thể quen với yên bình.
- Vậy ạ...
Hai anh em đã chìm trong không khí khó xử này mấy tuần liền rồi. Thà không nói chuyện với nhau, nhưng đã nói thì chắc chắn sẽ không thở nổi.
Cơ mà điều đáng ngạc nhiên là sau hôm ấy. Anh hai của Nezuko đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc.
Anh ấy đột ngột trở nên năng động hoạt bát hơn bao giờ hết. Khi được hỏi, anh ấy cười xuề xòa phủi tay nói rằng giờ anh ấy đã quen rồi và sẽ thực hiện những điều mình chưa thể làm.
Anh ấy không ngần ngại đưa cô đi du lịch nhiều đất nước. Hai anh em ban đầu đang vướng vấn đề khó hiểu về thái độ của nhau thì chuyển sang đuối lên đuối xuống vì đi chơi quá nhiều nơi.
Nezuko là người khó ngủ ở chỗ lạ. Ngồi ở máy bay chung với bao người khách khác không phải máy bay tư của mình thì lạ chỗ, phải vất vả vịn vào anh hai ngất lên ngất xuống với cái thời tiết thay đổi xoành xoạch của mấy quốc gia khác nhau.
Giờ ai nói cô là sát thủ chắc chẳng ai còn tin nổi với bản mặt xanh đỏ tím vàng mỗi lần đi chơi mà nhọc thế này.
Tuy mệt thì rất mệt. Nhưng tâm trạng của Nezuko cũng được cải thiện rất nhanh. Anh hai và cô cũng có nhiều cơ hội chia sẻ với nhau nhiều hơn về khoảng thời gian không bên cạnh trước đây.
Đi khắp nơi từ núi tuyết đến biển nhiệt đới, Nezuko và Tanjiro cuối cùng cũng có những nụ cười tận hưởng cuộc sống đầu tiên.
Hai anh em mặc bộ đồ biển hè trông ngố hết sức. Thế nhưng vẫn được người dân và các vị khách du lịch tấm tắc hoan hô vì vẫn còn rất nhiệt huyết tuổi trẻ đáng khen ngợi.
Nezuko được đội vòng hoa được hội vũ công nhiệt đới đan. Bọn họ còn dắt cô đi nhảy múa trên bãi biển.
Khi nhận ra Nezuko còn biết đánh đàn nhờ lần tình cờ có người ôm đàn gảy bên bờ dừa cho cô mượn. Các cô gái vũ công rất thích thú cùng nhảy theo giai điệu mà Nezuko mang lại.
Mặc dù trong âm nhạc Nezuko tạo ra luôn mang chút nét buồn man mác thế nào đấy. Nhưng họ vẫn có thể khiến điệu nhảy ấn tượng cả những người du lịch đông đúc nơi ấy.
Rồi có một người phụ nữ da ngăm trong đoàn vũ công lấy hết mạnh dạn để mang nước dừa đến cho Nezuko. Tuy hơi khó để thể hiện hết sự ngưỡng mộ dành cho Nezuko, cô gái ấy vẫn cố gắng dùng ngôn ngữ chung là tiếng Anh để bày tỏ. Song, vén tóc mai bên tai Nezuko và tặng một bông hoa nhiệt đới đặt lên đó.
Nezuko được chú ý nhiều như vậy. Lại còn có những người thể hiện sự yêu mến dành cho mình mà cô không phải giả vờ diễn kịch, điều đó đã khiến nước mắt trong lòng cô dâng lên đột ngột.
Không còn tháng ngày lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi nếu không hoàn hảo nữa. Không còn ngày tháng cẩn thận cử chỉ vì sợ làm tổn hại đến danh tiếng này kia của thế lực nào nữa. Không còn ai sẽ nói rằng bản chất của cô thật tồi tệ và xấu xí nữa.
Ở đây chỉ đi chơi thôi. Nhưng thật hạnh phúc.
Nezuko dụi mắt, nở nụ cười ngọt ngào cùng ca hát nhảy múa với mọi người ở lễ hội nhiệt đới ấy.
Vứt bỏ toàn bộ vương vấn trong lòng trong quá khứ. Muốn một lần được phép trở thành một cô gái trẻ yêu đời tận hưởng cuộc sống như bao người một cách vô ưu vô lo.
Anh hai thấy đứa em gái được vui như thế, trong lòng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Khi anh còn nghĩ mình sẽ đứng ở trong dòng người vỗ tay theo giai điệu của âm nhạc lễ hội. Cố tình tan vào cảm xúc hân hoan của mọi người. Thì, em gái anh đã không quên mất anh mà dắt anh lên chỗ trung tâm dễ dàng để bảo nhiêu người trông thấy cùng nhảy múa.
Không rõ là vì đã lớn hay có thể già đi ít nhiều mà anh không thể nhảy nhót sung sức như mấy bạn vũ công cùng em gái. Trông anh lơ ngơ nhìn chăm chăm theo em gái làm động tác nào thì vụng về làm theo. Màn đấy làm biết bao nhiêu người phải tức cười vì sự ngơ ngác của anh. Nhưng họ đều là vì rất quý mến vị khách đáng yêu ấy hơn là trêu ghẹo.
Tất cả cùng cổ vũ cho Tanjiro, họ đồng thanh đếm theo nhịp để anh có thể bắt kịp giai điệu của cả đám vũ công và cả em gái mình.
Hồi đầu khi nghe thấy sự đồng thanh của mọi người Tanjiro hơi ngạc nhiên và đứng lại nhìn ngó mọi người đang có ý định gì. Cứ theo bệnh nghề nghiệp mà dùng kỹ năng quét mắt thăm dò ý đồ của khán giả. Tuy nhiên, anh lại chẳng thấy ý đồ nào ngoài việc cổ vũ cuộc vui của bọn họ. Nó chỉ đơn thuần như thế với sự nhiệt tình cao ngất từ đám đông.
Tiếng reo hò náo nhiệt như pháo. Tanjiro chầm chậm cử động theo nhịp điệu của âm nhạc. Từ từ, từng động tác nhỏ và đơn giản, chẳng hề giống như những vũ công đang nhảy múa. Anh dần dần quen với nhịp, nở nụ cười vui vẻ cùng em gái đung đưa, nắm tay nhau nhảy múa thật đồng điệu.
Khi nhận ra sự khác biệt từ anh chàng ngố, mọi người liền hào hứng vỗ tay mãnh liệt. Tất cả mọi người đều lần lượt nhảy múa theo âm nhạc. MC của buổi lễ hội cũng hô hoán dẫn dắt buổi lễ đi đến cao trào, kéo theo câu ca của lễ hội nhiệt đới xập xình khắp nơi trên bãi biển. Dao động theo từng tiếng vỗ nhịp nhàng của biển xanh mát rượi về đêm.
Sau màn âm nhạc khuấy động cả hòn đảo. Tới lượt các anh tài thể hiện trình độ nghệ thuật với những nét trình diễn độc đáo không thể thiếu ở buổi lễ.
Các anh chàng ấy trên đầu đội mũ được đan bằng lá dừa như vương miện cao, cởi trần, mặc khố làm từ vải đan như lá dừa, để lộ cơ thể săn chắc với làn da ngăm rám nắng khoẻ khoắn, kéo theo các cô nàng khán giả hú hét làm nhộn nhịp không khí phấn khởi.
Tiết mục thổi lửa của họ đã khiến khán giả điên đảo vì quá phấn khích. Tanjiro và Nezuko cũng nhiệt liệt hưởng ứng vỗ tay tán thưởng.
Bỗng có một anh chàng xách theo ngọn đuốc vẫn bập bùng ngọn lửa đi thẳng xuống phía khán giả. Tìm đến trước mặt Tanjiro với cái vươn tay.
MC nhìn ra ý đồ thì giúp anh tài ấy nói ra lời mời muốn Tanjiro tham gia trình diễn cùng bọn họ.
Tanjiro được đám đông đốc thúc mãi cũng đành bị lôi kéo theo các anh tài kia.
Họ thổi lửa chào mừng Tanjiro. Song, cùng nhau nhảy múa. Kéo theo cả vị khách trẻ tuổi hoà theo nhịp điệu.
Bọn họ cao to hơn Tanjiro rất nhiều, để tránh việc che mất Tanjiro, họ đã dàn hàng thật cẩn thận.
Tanjiro lần nữa thấy vui vẻ nhảy múa cùng họ.
Bỗng người đã mời Tanjiro lên vị trí này đột ngột nắm tay anh. Kéo anh lại như sắp ôm hết cơ thể này.
Khoảnh khắc đó. Tanjiro đã hoảng đến mức muốn ra tay với người vô tội.
Anh chàng đó hoá ra đang được truyền nhành hoa nhiệt đới qua miệng. Có vẻ như là vừa nhận được từ người khác.
Anh ta muốn truyền tiếp. Ra hiệu cho Tanjiro bằng ánh mắt. Có vẻ như không được từ chối đề nghị ấy của mọi người. Đám đông đang rất trông chờ buổi diễn.
Tanjiro quả thực rất hợp tác. Nương theo mà nhận hoa. Tiếp sau đó, lại phải truyền cho người khác.
Mọi thứ diễn ra rất ổn thoả.
Người đã mời anh lên không ngờ đến việc anh sẽ hợp tác. Vô cùng vui mừng đón lấy anh nhảy múa trước lời tung hô của đám đông.
Vui nhỉ?
Vui thật đấy. Ai cũng đang nở nụ cười.
Em gái của anh hình như đã yêu thích không khí này mà reo hò cùng mọi người rồi.
Từng nhịp nhạc nổ đùng đùng như tiếng trống lễ hội. Hoà cùng tiếng vỗ tay và hô hoán của tất cả thành một giai điệu nhiệt huyết như ngọn lửa.
Khi đang nhảy múa. Tanjiro nhiều lần nhìn lên bầu trời rộng thênh thang một màu đen tuyền. Xoay trong đó là những hạt tinh tú sáng hoắc. Nó khiến lòng anh thả đi những muộn phiền, tất cả, đều có thể tan biến.
Thế nào Muichiro? Anh muốn cho cậu ấy thấy bản thân mình lúc này. Anh đang rất rất ổn và hạnh phúc sau khi rời khỏi giới xã hội đen.
Cái nắm tay, ôm eo này. Là một người khác. Một người mà cậu ấy có muốn cũng không có tư cách để ghen tị. Có trông thấy, cậu ấy cũng không thể làm gì. Nhỉ?
Nếu Muichiro thấy những điều này... Thấy rằng anh rất dễ dàng đón nhận cuộc sống mới không có cậu ấy, rất dễ dàng đón nhận bất cứ ai sẵn lòng dịu dàng vui vẻ với anh thế này. Cậu ấy sẽ cảm thấy ra sao?
Hay là sau những gì anh làm trước khi rời đi thì ôm hận mất rồi? Nhỡ có gặp, chắc là sẽ xử lý anh bằng kết cục tệ nhất? Dù là cả hai chỉ đang cùng diễn vở kịch mà không yêu cầu người kia nối bước.
Sẽ còn muốn yêu chứ? Sẽ còn muốn cười dịu dàng như vậy để yêu anh chứ?
Thấy thế này, cậu ấy sẽ bao dung được như thế chứ?
Dù cậu ấy có cố gắng xây đắp nó thế nào, anh cũng sẽ hủy hoại cho đến khi cậu ấy thức tỉnh rằng anh chỉ đang thương hại cậu ấy thôi.
Rồi cậu ấy sẽ hối hận, sẽ rút lại toàn bộ những suy nghĩ và lời nói đó!
Tất cả những gì sót lại giữa chúng ta chính là tuyệt vọng vì sinh ra trên cõi đời này nhưng không thể quyết định.
Suy cho cùng, chẳng phải chúng ta rất hiểu nhau sao?
...
||||||||||
Nezuko nhìn anh trai đang chống cằm nhìn ra cửa sổ máy bay. Cô đã nghĩ, anh ấy đã vui lên rất nhiều từ cuộc đi chơi, nhưng gương mặt của anh ấy đã sa sầm như vậy từ lúc buổi lễ nhiệt đới kết thúc rồi.
Anh ấy trông...thất vọng lắm.
Nụ cười công nghiệp cần thiết cũng không vẽ ra nổi nữa.
- Anh hai...anh thật sự ổn không?
- Em nói gì thế? Anh bình thường.
- Vậy sao anh nhận lời tỏ tình của anh Zango rồi lại cho anh ấy số liên lạc giả...?
Anh hai không đáp lời cô vội. Lặng im một lúc lâu, cho tới khi hàng mây trôi qua cũng hơn mấy gợn, Nezuko mới nghe thấy giọng anh hai mình.
- Anh không muốn làm anh ấy buồn.
- Anh thật sự cho rằng điều anh làm không khiến anh Zango buồn sao?
- Theo em thì...nếu Zango thật lòng thích anh, em nghĩ nếu bị anh lừa dối, anh ấy có sẵn sàng tìm anh dù chẳng biết anh ở đâu không?
- Tất nhiên là không thể đi tìm anh rồi. Anh ấy có thể không giận anh...nhưng anh ấy chắc chắn thất vọng và buồn lắm. Cứ ngỡ rằng mình được hồi đáp tình cảm...nhưng hoá ra không chỉ bị từ chối còn bị lừa...Anh hai à, làm loại chuyện này...không giống anh tí nào.
Nezuko. Con bé biết bản thân đang không chỉ nói về người nạn nhân tình cảm này của anh.
Ánh mắt của nó, kẻ làm anh sao không thể hiểu ý?
- Ừ nhỉ. Anh vô lý thật đấy. Tất nhiên là vậy rồi. Lẽ ra anh không nên làm thế...
Anh cười. Vẫn không quay lại phía cô em gái, sau đó im lặng.
Cứ vậy im lặng mãi cho đến lúc xuống máy bay.
Anh hai đưa Nezuko đi ăn. Anh ấy lại lựa thêm các địa điểm muốn đưa cô theo. Nezuko ban đầu khá lo lắng. Nhưng rất nhanh mà sau đó quên khuấy việc bận lòng mà xuôi theo anh hai.
Họ lại đi chơi du lịch ở những đất nước xa lạ. Những nơi Nezuko còn không nghĩ sẽ tồn tại. Những địa điểm du lịch mà có những người phải gom góp cả đời mới có cơ hội đặt chân đến.
Có những tên ngốc tuy làm phiền quá trình đi chơi khi Nezuko đứng chờ anh hai mua vé. Tuy nhiên, chỉ một ánh trừng, anh hai đã đuổi khuất mắt bọn đó. Cô còn chẳng cần tỏ thái độ.
Đúng là sát ý của xã hội đen dù có lụt nghề cũng không giảm sút tính nguy hiểm của nó.
Đang đi chơi. Nezuko bỗng trông thấy một bảng tin trên tờ báo mới của đất Mã Lai. Tin chấn động nhất lại là tin của đất nước của cô, nơi hiện tại đang chịu ảnh hưởng bởi những cuộc thảm sát bất ngờ ở các khu buôn bán sầm uất. Trong đó, đã xuất hiện nạn nhân của cư dân quốc tế nhập tịch.
Nó đã kinh khủng tới mức tỉnh thành nơi cô lớn lên đã chìm trong biển máu, tạo nên kỉ lục thành trì ám sát lớn nhất lịch sử với các cuộc chiến của xã hội đen.
Nếu cứ thế này, kiểu gì cũng sẽ có sự can thiệp của an ninh quốc tế.
Nhìn thấy tin tức mà Nezuko tái mét mặt mày. Đã có 2 băng đảng bị xoá sổ bởi các trận chiến được lên cả báo.
Là băng Shé và băng Dokucho.
- Không...nếu thế...không thể nào...Alba đã xoá sổ họ???
Vậy thì Kanao sẽ thế nào?
Nezuko hoảng sợ. Cô run rẩy nhìn chằm chằm tờ báo, dụi mắt mấy lần, cố không nhìn vào hình ảnh trắng đen được in trên tờ báo kia là đám hoang tàn tại hai căn cứ chính của băng Shé và băng Dokucho.
Còn có...các cô gái sống ở Dokucho cũng có những nạn nhân chết thảm sau chuyện này.
Nezuko không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...
Không lẽ...Tokito Muichiro phát điên rồi? Cậu ta xoá sổ Dokucho thì cô có thể hiểu vì đã có nhiều chuyện xoay quanh bọn họ. Tuy nhiên nếu là cả băng Shé...điều đó có nghĩa là cậu ta phát hiện ra người giúp anh hai và cô rời khỏi mảnh đất đó chính là Iguro Obanai?
Dù biết về trí thông minh của cậu ta...nhưng cô không thể tin vào chuyện này, nó quá vô lý số với hiện thực.
Chính phủ đã không thể cản bước được thế lực Alba hiện tại, nó đã trở thành một con quái vật nuốt chửng toàn bộ đồng minh trước giờ của mình rồi.
Nỗ lực của anh hai cô...thành công cốc rồi sao? Anh ấy...tin nhầm người rồi sao? Đã tin nhầm Tokito Muichiro rồi sao...?
- Chuyện gì thế em?
Nezuko giật mình, vò tờ báo lại, quay sang cười với anh hai.
- À...em không khoẻ...em muốn về Ý.
- Không phải em định thử nốt món rồi về sao?
- Không...em không muốn nữa. Em muốn về Ý nghỉ ngơi. Em muốn về để kịp đón lễ hội khu mình á.
Nezuko kéo tay anh hai. Nũng nịu.
- Nha anh hai...em sợ là không kịp mất.
- Vậy thì...ừm, mình về.
...
Vừa về đến nhà. Nezuko nhờ anh hai cất đồ, bản thân nói rằng lên phòng thay trang phục cho lễ hội.
Thế nhưng thực tế là vội kiểm tra tình hình tin tức ở quê hương.
Tuy nhiên, không tìm thấy tin tức nào ngoài bài viết quốc tế. Cổng thông tin nội địa đã bị khoá hoàn toàn, ở quốc gia khác không thể xâm nhập để nắm tình hình.
Đây không lẽ là nhờ ơn Tokito Muichiro?
Cuối cùng là cậu ta có hiểu bản thân làm gì không cơ chứ? Thế này không phải là xã hội đen, cậu ta chỉ đang không khác gì khủng bố làm bậy làm bạ. Chỉ có kẻ nông cạn mới làm thế.
Tính cách của Tokito Muichiro không phải là người sẽ làm như vậy. Cậu ta rất khôn lỏi, không phải tạo ra lời tuyên chiến rộng rãi thế này.
Xét về mặt nổi, cậu ta đang khiến mọi mũi dao nhắm vào mình. Nhưng xét về mặt chìm, cậu ta không khác nào kêu gọi mọi sát thủ hay băng xã hội đen quốc tế tiến đến mảnh đất quê hương lập nên thời đại mới dưới tấm màn trao đổi chính trị sắp tới.
Thế này là tự hủy diệt Alba?!!!
Nezuko hoảng sợ tìm cách liên lạc với Makomo. Vì sợ Muichiro tìm ra mình mà cô đã cắt đứt mọi mối quan hệ. Giờ để tìm bạn thì rất mất thời gian mới tìm ra.
Sau khi tìm ra, cô liền gọi với tâm trạng rất thấp thỏm lo sợ.
Có rất nhiều điều cô cần phải hỏi.
Tuy nhiên, không có lời hồi âm.
Nezuko bắt đầu rối ren. Cô tìm cách liên hệ ai đó còn ở mảnh đất mình lớn lên. Tìm hỏi bằng mọi cách.
Thế nhưng đường dây cũng không hoạt động. Đường truyền quốc tế đã hoàn toàn bị cắt đứt. Như thể đất nước của cô đã đóng kín toàn bộ nẻo đường để tự lo liệu mọi chuyện trước khi có thông báo can thiệp của bộ an ninh quốc tế.
Phải làm sao đây? Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra???
Nơi đó bây giờ đã trở thành thứ gì rồi?
||||||||||
Người dân nhận thông báo phải trốn yên trong nhà hoặc khu doanh nghiệp công ty của mình không được rời khỏi bất cứ cánh cửa nào.
Hiện tại chính phủ đang bị những tên sát thủ ngoại xâm thông qua cửa cảng Alba tiến vào tấn công. Quân đội chỉ còn sót lại đội tinh nhuệ bảo vệ tài khí quốc gia và cả những khu xây an ninh cho dân chống thiên tai.
Shinazugawa Sanemi xách theo vũ khí đi cùng toán đàn em chia ra bao vây từng nơi bị chiếm đóng. Tất cả vẫn còn kiểm soát được nhưng chính Alba cũng trở thành kẻ địch của chính phủ mà phải hành động không có sự thống nhất hay cho phép. Bây giờ lọ mọ tới tìm cách hợp tác, họ không hiểu sự tình hay có tay trong thế lực lớn bên ngoài chống chế cho, tất cả sẽ trở về với cát bụi. Kỷ nguyên mới mở ra với sự việc bị xâm lăng từ các kẻ xấu nước ngoài.
Các sát thủ bậc 3 và bậc 4 trong Alba chia nhau tản khắp địa bàn bị ảnh hưởng, cố kiểm soát tình hình trước khi nó lan rộng đến toàn cả nước.
Làm ăn với Chính phủ rất thơm lành nhưng ngược lại, đắc tội với Chính phủ sẽ nhận cái kết hết sức khôn lường.
Vẫn còn chút thời gian cho phép, bọn họ còn cơ hội sửa sai trước khi thế lực quốc tế tràn vào xử lý.
Tuy nhiên chỉ còn đếm số ngày trên đầu ngón tay nữa thôi.
Bây giờ những người còn tin tưởng vào sức mạnh của băng đảng nuôi dưỡng cuộc sống mình bao lâu qua. Chỉ có thể cắn răng chấp nhận giải quyết hậu quả theo cách này.
...
Jonathan cuối cùng cũng đã chờ đến ngày hôm nay. Ngày bản ký giao kèo giữa băng Alba và băng Hội Phượng Hoàng Tím về việc phá hủy hệ thống chặt chẽ giữa Nhà nước và tư bản cầm quyền chính của đất nước này.
Bây giờ. Không ai có thể cản được hắn trả thù cho ông mình nữa.
Giờ để yên ổn Chính phủ chỉ có thể lựa chọn hoặc là thoả hiệp với băng xã hội đen nước ngoài, hoặc là tan tác cuộc sống bình yên.
Tất cả mọi người làm sao có thể ngờ được ngòi nổ cho toàn bộ điều này chính là từ cuộc hôn nhân của 2 băng đảng ảnh hưởng đến trực tiếp Chính quyền mà ra?
Và tất cả đều đã nằm trong tính toán của Jonathan, toàn bộ!
Hắn đã cho rằng như vậy.
...
Dưới góc nhìn của người dân, mọi thứ bây giờ không khác nào một trận đại dịch nguy hiểm bên ngoài. Tuyệt đối không được rời khỏi nhà nhằm giữ tính mạng được an toàn.
Có quân đội trực gác, các băng xã hội đen ngoại trừ Alba thì ráo riết hỗ trợ người dân về nhu yếu phẩm trong suốt đoạn thời gian khó khăn này.
Dần dần, có những người dân hiểu ra được giá trị của đám người đã từng bị xem là đáng sợ không nằm ở chuyện xấu họ làm nữa. Không khó để nhận thấy dù cho họ đều gửi đến quân đội và yêu cầu không lộ ra danh tính. Bởi vì những gì độc quyền thuộc về họ, lứa dân buôn bán lâu năm, lia mắt liền có thể nhận ra.
Hỗ trợ chính ở khu dân cư cũng như bảo kê người dân.
Thế nhưng có những khu vực đã bị tấn công bởi những tên giang hồ bên ngoài lãnh thổ này. Bị chiếm đóng và bắt cóc toàn bộ người dân làm con tin.
Ai chống đối hoặc có ý phản kháng đều bị chúng xử gọn.
Chỉ còn 52 tiếng nữa, tất cả mọi thứ sẽ rơi vào quyền giải quyết của an ninh quốc tế. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa toàn bộ lãnh thổ sẽ không còn thuộc về nếp sống yên bình mà hàng trăm năm truyền thống sát thủ này chiến đấu vì bảo vệ, duy trì chính trị và kinh doanh của đất nước.
Trong lúc đó. Đoàn lính áo đen với con số hơn 20 nghìn người nối chân nhau theo sau lãnh đạo tài năng nhất hệ thống làm việc của họ từ trước đến giờ. Là vị lão đại đã tính toán được trước toàn bộ mọi chuyện của ngày hôm nay. Lo liệu những khủng hoảng đầu tiên rất dễ dàng mà không gây ảnh hưởng đến toàn bộ lực lượng.
Những kẻ dám theo sau người này là các bậc lính bị xáo trộn. Tuy nhiên, đều đã được phân theo các tổ hợp nhóm thích hợp cho phong cách làm việc.
Chỉ trong vòng 1 tiếng, lực lượng này đã đi thẳng được cảng máu đỏ thẫm trây trát xác người như rơm như cỏ.
Cậu ta, kẻ đang khiến chiếc áo khoác ngoài tung bay tựa có cơn gió bốc. Trên người là bộ suit mà trước đây trưởng tộc Kamado đời thứ 3 đã từng vận mãi như thói quen để chỉ đạo bọn họ.
Cùng một bộ đồ, chỉ thay đổi cách mặc, vậy mà khí chất thật khác biệt.
Bấy giờ cậu ta còn ung dung vừa đi vừa ăn vài xiên Dango do quý cô Kanroji tặng vì quá cảm động trước sự chuẩn bị chi tiết của lão đại.
Tokito Muichiro, cậu ta quả là đã vượt xa những gì mà lời đồn về gia tộc Tsugikuni lan truyền khắp giới giang hồ.
Quá đỗi tài năng!
Vì sao là tài năng?
Cậu ta đã xử lý từng vấn đề một vô cùng bình tĩnh.
Chuyện Jonathan kéo phần lớn lực lượng Alba gây ra náo loạn khắp nơi và hủy diệt hệ thống Alba, tất cả những người đang theo chân Tokito Muichiro lúc này đều đã đoán ra được từ rất sớm.
Nhờ vào quy định làm việc cũ của Kamado Tanjiro. Cậu ta đã sử dụng lại và giao các nhiệm vụ theo thứ tự mật mã mà mọi người trao đổi với nhau quá trình làm việc.
Đó là 'Thịnh vượng màu máu'.
Cậu ta không truyền đạt chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cậu ta đã khiến những người làm việc lâu năm trong Alba phải bất an. Và dù không tin, với bản năng sống trong bóng tối không bao giờ dám lơ là, không ai xem nhẹ mật mã ấy.
Nhớ lại chữ 'Thịnh vượng' và cái vẻ mặt hiện tại của cậu ta, cuối cùng cũng đã hiểu.
Đây không phải cuộc chiến sống còn của tất cả mọi người. Mà sẽ là lúc làm lại toàn bộ mọi thứ trên sự hy sinh của những kẻ rơm rạ trên đường kia...
Thật ngạc nhiên, đó đều là những kẻ theo chân Jonathan bất thành.
Và việc dàn xếp để những kẻ đó thành nạn nhân bỏ mạng nhuộm đỏ khu vực này, đã bắt đầu từ trang mạng đen tối nhất đường trao đổi thông tin ngầm của đất Tokyo-fu.
Lôi kéo thành một tập hợp phản động tay trong Alba.
Chúng nào ngờ, kẻ kêu gọi lại là chính kẻ mà bọn chúng muốn lật đổ.
Toàn bộ mặt đen tối nhất của con người, dị dạng tới không còn ra con người, xuất hiện trên trang mạng đó. Đều một tay cậu ta quản lý.
Thật buồn cười khi có đám người nổi loạn vì ngu ngốc nghe lời Jonathan để lật đổ Tokito Muichiro. Trong khi quá trình dắt mũi và lập kế hoạch của bọn chúng, từng dòng, từng chữ, từng địa điểm truy cập, tất cả đều chạy như thước phim hài trong đồng tử bạc hà.
Cậu ta đã có dịp xem nó từ lúc đi công tác nước ngoài cách đây mấy tháng. Trước khi Kamado Tanjiro rời khỏi Alba.
Dù sao thì, trang mạng đó vốn là do cậu ta lập nên mà.
Thật buồn cười làm sao, chúng còn định doạ Tokito Muichiro bởi chính những cái trò tàn ác do chính cậu ta nghĩ ra và phổ biến trên trang mạng ấy.
Những cách thanh trừng vì công lý. Những lời dắt xoay chuyển tam quan người khác vì cách lập luận cùng dẫn chứng thông minh. Những lời thú nhận từ con quỷ vô cảm bóp méo tâm lý con người. Và trăm trăm triệu triệu những thước phim tội ác của con người. Tất cả đều là cậu ta bày ra hết.
Cái bọn nổi loạn đó đã vạch đuôi Jonathan cho các băng giang hồ khác. Cũng như thành công cho Nichibotsu lý do tiêu diệt sạch sẽ những kẻ chống đối người đã lãnh đạo tư tưởng băng đảng này mấy năm qua. Tư tưởng truyền thống vẫn hoàn toàn được tôn trọng và đủ quyền thực hiện.
Để đối phó bọn nổi loạn và lợi dụng ngược kế hoạch của Jonathan, cậu ta đã diễn xuất đạt tới mức trở thành một chàng trai si tình tội nghiệp trước đổ vỡ hôn nhân khiến ai cũng tin. Sau đó, lính của cậu ta mới nhận ra rằng cậu ta rất ghét rượu chè và mấy thứ như chất kích thích.
Làm gì có chuyện địa bàn Nichibotsu dễ dàng để lưới mỏng đến mức một người quan trọng như Tokito Muichiro có thể bị bắt cóc?
Nếu tới tận giờ này, còn ai bị kịch bản này của Nichibotsu lừa, chỉ có thể là quá xem thường Nichibotsu rồi.
Kể từ khi ở Nichibotsu có thêm Tokito Yuichiro. Dường như còn có gì đó nguy hiểm hơn tồn tại trong lòng căn cứ Nichibotsu.
Nghe nói, Tokito Yuichiro trước khi được trở về nhận tổ quy tông, cậu ta đã lăn lộn rất vất vả bên ngoài cuộc sống không giấy tờ.
Một kẻ không giấy tờ có thể tồn tại và sống tốt? Những người nghe câu chuyện này đủ lớn để hiểu điều đó là không thể nào.
Để có được sự kính trọng hiện có của Nichibotsu tuyệt đối như vậy. Cái tên đấy phải có gì đó.
Nghĩ cũng chẳng thể nghĩ nhiều hơn. Đó là chuyện liên quan tới lão đại. Mà bây giờ, chỉ biết nghe theo để yên lòng thôi.
Cũng hơi sợ khi vị lão đại có đầu óc vượt tầm hiểu biết của mọi người lại tính kế từ trước gì ở họ càng mệt đầu thêm.
Vậy nên...tốt nhất là không tò mò.
Chỉ theo cậu ta là đủ rồi.
...
||||||||||
- Ngài Kokushibo. Tôi đã đợi ngài mãi.
Một tên sát thủ phương Tây nhưng lại nói thạo ngôn ngữ nước phương Đông không bị khớp. Yuichiro ậm ừ gật đầu với hắn. Ngồi xuống chỗ bàn được bài trí hoành tráng bởi các loại hình thức cờ bạc.
Phía sau ghế Yuichiro là mấy tên lính canh có mang theo súng túc trực cho căn phòng này.
Anh đành trấn an bản thân nhanh chóng hoàn thành công chuyện của mình.
Những vị khách ngồi ở chỗ của mình, cười với rượu, đùa với các cô gái quay số bạc. Xấp bài trong tay các vị quản trọ ăn mặc sang trọng xào vào nhau thuần thục như chuyện cân đường hộp sữa ở đây.
Hiển nhiên rồi. Nơi này dù sao cũng là casino khét tiếng là nơi tề tựu của các dân chơi lớn. Kể cả xã hội đen cơ mà.
Cái tên đã tập hợp cả Yuichiro đến đây. Hoặc không, người hắn muốn là kẻ có giao diện giống hệt anh làm giả tên bằng biệt danh sát thủ của ông Michikatsu.
Hắn vốn đã thắng mấy trò này quá nhiều mà muốn lôi kéo mấy người cùng giuộc làm ăn rơi vào lưới của hắn.
- Ngài Kokushibo đã thua nhiều rồi. Vì vậy, lần này chắc là không cược đất nữa đâu.
Mắt Yuichiro giần giật. Trong đầu liền nhớ tới lời thằng em quý hoá của mình.
Cái bản mặt xảo quyệt của nó khi biết mấy cái trò sẽ tấn công mình. Ngoài cười ra thì chả làm gì để anh muốn nói thêm nữa.
Hồi còn bất tỉnh lo bao nhiêu. Lúc nó tỉnh cứ như trên tinh thông thiên văn dưới tường tận địa lý.
Khi nó bi lụy như mấy tên thất tình anh cũng suýt ngỡ là thật. Dẫu sao, nó cũng là xã hội đen mà.
Để cảm xúc chi phối là không thể nào.
Từ lúc đó, Alba mới thật sự thuộc về nó. Những người lính Alba thật sự.
Điều này...
...
Là điều mà Tanjiro đã muốn lợi dụng nó.
Tanjiro biết Muichiro có năng lực ra sao. Cũng chưa từng nghi ngờ khả năng của nó về vấn đề nào. Thoạt nhìn đó là sự đổ dồn trách nhiệm dựa trên lời nói dối 'tin tưởng tuyệt đối'. Cơ mà, anh ấy đã rất hy vọng dù mình tệ thế nào, Muichiro cũng có thể vượt qua. Kể cả anh ấy biết mình sẽ trả giá bằng cái chết sau khi rời đi bằng cách tàn nhẫn như khiêu khích này.
Yuichiro rất khổ não. Anh không hiểu vì sao Tanjiro phải làm như thế? Anh ấy không có chút nào thích Muichiro, cũng không có đủ sức nghĩ đến yêu đương cầu kỳ nữa. Công việc bộn bề và gánh vác trách nhiệm lớn lao để điều khiển băng đảng lớn đã gặm nhấm cảm xúc anh ấy mục rữa từ rất lâu. Mà nó còn là trong khoảng thời gian anh ấy vừa đưa Muichiro về. Rất rõ ràng, Muichiro nhận ra không chỉ bản thân nó thay đổi mà cả Tanjiro cũng đã thay đổi.
Muichiro cũng phải từ bỏ công việc mơ ước của nó vì trách nhiệm với băng đảng.
Cả hai người này, chỉ có mất đi. Gặt hái bao nhiêu đều bị tước lấy khỏi tay mà phải tập chấp nhận. Thậm chí là cả hai đã chai sạn với việc này đến mức không còn cảm xúc nào dành cho những thứ rời bỏ mình mà đi.
Thế nhưng...
Khoảnh khắc từ bỏ được Muichiro và cả Alba, Yuichiro gặp lại Tanjiro lần cuối cùng thì thấy anh ấy cười tươi lắm. Rạng rỡ còn hơn ánh bình minh đẹp nhất mà Yuichiro từng thấy. Tuy nhiên, anh không thể xao xuyến nổi.
Không phải vì anh không còn yêu anh ấy.
Mà nó giả tới mức Yuichiro cảm thấy ngột ngạt và buồn nôn.
Anh ấy muốn vậy mà? Thế thì còn không hài lòng chuyện gì? Khó chịu điều gì? Tại sao nụ cười đấy cho Yuichiro cảm giác thật đắng ngót? Tại sao anh không chịu nổi khi tiếp tục nhìn vào nụ cười đó?
Tanjiro ghét Muichiro không? Anh không chắc nữa. Anh ấy không thật sự vui vẻ dù kế hoạch lớn nhất cuộc đời anh ấy thành công. Lẽ nào cái công việc tăm tối này đã nuốt chửng tất cả hy vọng ấy rồi? Đi trong bóng tối quá lâu, khi đột ngột tìm thấy ánh sáng thì đôi mắt ấy tạm thời bị mù chăng?
Nhưng chỉ tạm thời thôi mà.
Anh ấy chắc giờ đã ổn hơn. Khả năng của Tanjiro chắc chắn đâu có gì phải lo lắng.
Quên đi Alba, quên đi Muichiro, quên tất cả những gì đã nhuốm đen cuộc đời anh ấy mấy mươi năm qua. Chỉ cần như thế, anh ấy sẽ được sống cuộc đời như ý.
Yuichiro không hy vọng đi cùng anh ấy nữa.
Bản thân anh, kết cục đã chọn Muichiro.
Dù có yêu Tanjiro bao nhiêu. Dù có đau lòng khi anh ấy còn chẳng lấy một lần quan tâm tới tình cảm của anh. Nhưng anh không đau đớn quỵ lụy nhiều đến thế. Không cố gắng chứng minh với kết quả trước sau như một nữa.
So với cơn đau bóp nghẹt mình, trái tim anh đau đớn hơn khi thấy đứa em trai bị dày vò bởi chính cuộc đời của nó.
Đi cùng nó trên tuyến đường này, tìm hiểu lại cuộc sống trước đây của nó. Anh nhận ra anh chẳng hiểu gì về em trai mình.
Muichiro chưa bao giờ được chọn cuộc sống nó muốn. Dù là có ai đó mở miệng hào phóng cho nó lựa chọn...thế nhưng nó phải lựa chọn điều mà người ta kỳ vọng vào nó. Hoặc không, nó chẳng là ai cả. Nó chẳng có giá trị nào. Và nó chắc chắn không thể nhận những điều tốt nhất sau khi làm những việc không ai muốn làm như thế.
Nó chỉ còn anh. Nó đã chọn tin tưởng anh.
Vì nó đã biết chuyện anh bắt tay với Tanjiro cho chuyện anh ấy rời khỏi đây.
Kể cả Iguro Obanai và Kocho Shinobu đã giúp Tanjiro thực hiện chuyện chấm dứt hôn nhân và các cuộc làm ăn lâu dài để níu chân Nichibotsu không có cơ hội rào trước đường đi của anh ấy.
Khi nó bình tĩnh nhìn anh với vết thương khắp người, anh cảm giác thật tội lỗi với em trai. Nhưng nó không trách anh, càng không nỡ đe doạ anh như trước.
Nó nói, nó tỉnh ngộ rồi.
Nó biết Tanjiro sẽ không muốn bên nó. Nó nói nó không thể có tình yêu nó muốn, đó mới là cái nghiệp nó chịu. Không thể có được tình cảm của người mà nó luôn hướng đến.
Nó kể nhiều lắm. Kể về thời gian mà anh không biết gì về nó. Về thời gian nó đã từng nghĩ chỉ cần lạc quan bỏ qua mấy trách nhiệm làm gì thì làm theo ý thích là được. Không từ chối trách nhiệm và hoàn thành tốt thì ổn thôi.
Nhưng không đơn giản vậy. Nó sốc về thân phận của bạn thân nó, nó đã tin vào những lời nói dối của người khác, nó đã ngốc nghếch như vậy rất lâu. Khi phát hiện ra, nó càng khó chịu vì hôn phu của nó chắc chắn biết rõ. Nó cảm thấy thật khó chịu khi nhận ra nó luôn chạy lòng vòng trong tay Tanjiro. Vậy mà nó cứ hết lần này đến lần khác tỏ ra như mình tài giỏi lắm.
Nó sợ hãi vì nếu vậy tức là nó không có giá trị lâu dài. Vì đối phương đọc nó như một cuốn sách, sử dụng nó tùy ý. Nó cũng chấp nhận miễn sao là được công nhận là có giá trị. Nó không thể sống nổi nếu nó vô giá trị.
Nó tủi thân khi tâm lý dần biến đổi theo độ tuổi. Nó lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân cố gắng hơn. Sống cũng phải áp lực như thể mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Rồi nó nhận ra, Tanjiro cũng vậy. Nó cảm thấy không còn một mình nữa. Dù cho Tanjiro chẳng xuất hiện nhiều trong quá trình đó.
Nó dần xem trọng Tanjiro vì những điều Tanjiro làm cho nó. Nó dần có đủ nhận thức để hiểu những gì nó được trao cho.
Nó cũng không biết từ khi nào, Tanjiro lại đặc biệt với nó nhiều hơn bao giờ hết.
Nó cười cợt với anh. Nói rằng Tanjiro từng sến sẩm tới mức nổi hết da gà da vịt vì mấy câu thở ra câu nào là muốn đấm câu đó. Rất khiêu khích và gây rùng mình mà anh ấy cứ nghĩ điều đó quyến rũ lắm.
Yuichiro chợt nhận ra. Chính anh cũng đã nhìn thấy sự thay đổi ở tinh thần của Tanjiro ngày một suy giảm trầm trọng hơn. Bởi Tanjiro quả thực đã từng như thế.
Chúng ta đã từng lớn lên cùng nhau như vậy...sự thật ngay trước mắt.
Nó thấy anh ngơ thì cứ cười. Còn bảo rằng, anh chẳng hiểu gì về Tanjiro cả.
Nhưng tiếp tục nói rằng anh đừng lo lắng vì về việc không hiểu về anh ấy.
Tanjiro bây giờ đang làm chuyện cần làm mà thôi. Tốt nhất vẫn là anh tiếp tục giả vờ như vẫn đang lừa được nó mà thực hiện tốt chuyện Tanjiro nhờ.
Thật kì cục khi nó - kẻ vừa bị Tanjiro chơi một vố đau đớn, lại hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục tin Tanjiro.
Sau khi trò chuyện với em trai. Anh nhận ra Tanjiro quả thực nguy hiểm hơn những gì anh từng bỏ qua vì nghĩ là tình cờ.
Anh có thể thấy việc Tanjiro vạch trần cuộc sống của anh dễ dàng chỉ thông qua chuyện anh phản công Tsuyuri Kanao lần bị bắt lại.
Thật ngạc nhiên, em trai anh đối với những gì Tanjiro thì đều lường hết. Như thể, nó là người duy nhất hiểu Tanjiro mà những người khác cố gắng cũng không thể bằng nó.
Muichiro có thất thế thì cũng không vấn đề. Nó đã không còn phải đau khổ nữa. Cũng chẳng sợ liệu Tanjiro có đang cố hãm hại nó hay không.
Nó cuối cùng cũng thú nhận với anh rằng nó mới là người luôn cố hãm hại Tanjiro thời gian trước đây. Và Tanjiro còn chẳng bao giờ tính toán với nó. Thậm chí là lo lắng ngược lại cho nó. Dẫu cho đó là lời nói dối giả vờ làm người tốt của Tanjiro, thì với nó, đấy là lời nói dối dịu dàng và ấm áp nhất xuất hiện trong cuộc sống vô vị trước đây của nó.
Yuichiro không khác nào người đứng ngoài nhìn em trai và Tanjiro cùng chơi với nhau ván cờ dài hạn.
Hai người này...hệt như đã luôn đồng hành cùng nhau từ thuở lọt lòng. Hệt như tri âm tri kỉ. Dẫu cho cả hai chưa từng gặp nhau từ thuở ấy.
Muichiro cũng như anh. Buông tay khỏi tình cảm cũng được thôi.
Nhưng nó không có ý định sẽ để Tanjiro lạc lối.
Ít nhất, nó muốn trả ơn cho Tanjiro vì đã luôn âm thầm lèo lái cuộc đời của nó trước đây.
Nó mỉm cười với anh. Nói rằng nó cũng biết ơn vì bài học đầu tiên anh đã dạy dỗ ngay ngày mới gặp lại nhau.
Dù người đó có là ai. Nếu có ơn thì nhất định phải biết tôn trọng công sức của họ.
...
Vì vậy. Anh không thể để mình thất bại ở đây với cái lũ lấy vui làm hàng đầu mà không nghĩ đến hậu quả này.
Không chỉ bởi Tanjiro, anh còn ở đây vì đứa em trai đáng tự hào của mình.
Nó đã lớn rồi.
- Theo cược. Tôi cược cả mạng này của mình.
Tất cả mọi người hoang mang với lời nói của anh.
Nhưng rồi, anh biết anh đã gãi đúng chỗ ngứa của kẻ đầu têu.
Hắn nhe nanh cười như tìm thấy chân lý cuộc sống. Hào hứng ngồi vào bàn với ánh nhìn cẩn thận dành cho anh.
Hắn dường như sắp sướng đến run lên vì điều này rồi.
|||||||||||
Nezuko cuối cùng đã hạ quyết tâm, không thể ở yên được nữa. Lặng lẽ xuống nhà trong bóng tối, mang theo túi đồ bên mình, khẽ khàng nhỏ tiếng đi tới phòng khách. Trên người đã vận đồ sẵn sàng cho chuyến đi của mình.
Cô nhân lúc anh hai ngủ, cẩn thận liên lạc với ông Leo và nhờ ông ấy trở về nước. Cô cũng không muốn ngồi ở đây chờ tin, cô phải trở về, phải tìm Kanao.
Người với thân phận xác là đã chết của Alba. Nếu không còn Dokucho, chị ấy nhất định sẽ bị Alba và cả kẻ thù phát giác và tiêu diệt.
Không phải cô không tin năng lực của Kanao...
Nhưng chính cô đã hủy hoại sức khoẻ của Kanao vì sự ích kỷ của mình. Không biết tình hình của Kanao, cô không thể nào sống hạnh phúc được.
Cô không thể ở đây vui vẻ với cuộc sống mình và anh trai đã khó khăn đoạt lấy được chục năm qua.
Thứ hoà bình của riêng cô thế này. Cô không cần nữa.
- Em định đi đâu thế?
Nezuko giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Cô hoảng sợ quay lại nhìn.
Trong bóng tối, anh hai cô trong bộ đồ ngủ trông vô hại lắm. Nhưng ánh mắt của anh ấy lại xoáy thẳng vào tâm tư cô.
Anh ấy chỉ cách cô nửa bước chân.
Xuất hiện ngay sau cô không biết từ bao giờ và gần như vậy mà cô không nhận ra.
- Lễ hội chưa bắt đầu mà. Em đi giờ này không có ai đâu.
Giọng anh ấy đều đều và nhẹ nhàng. Thế nhưng cô cảm thấy thật áp lực.
- Em...
Chợt trong đầu cô hiện lên hình ảnh Kanao vất vả ho ra máu như lần cô đã nhẫn tâm tổn hại chị ấy. Bấy giờ nghĩ lại thật muốn tự vả vào mặt mấy trăm cái để trừng phạt. Nếu không vì sự thiếu tỉnh táo của bản thân, cô và Kanao vốn đã ở bên nhau chỗ này rồi.
Trẻ trâu và ngu xuẩn không thể chấp nhận được.
Bây giờ thì sao nữa...? Cô còn không đủ mặt dày để trở lại cứu chị ấy sao?
Nhỡ như Muichiro tìm ra chị ấy và hành hạ thay cho những gì cô và anh hai đối xử với cậu ta. Cô phải làm sao?
Cô biết tính Muichiro. Nhưng không có nghĩa là ngoại trừ việc Muichiro có thể trả thù.
Cậu ta điên lên thì đáng sợ lắm.
- Anh hai à...chỗ mình xảy ra chuyện rất nghiêm trọng rồi. Em phải về.
- Chỗ đó xảy ra chuyện gì thì còn liên quan gì đến chúng ta? Chẳng phải đã thống nhất với nhau là từ bỏ cuộc sống ngày xưa rồi sao? Ở đây đang rất tốt mà.
- Nhưng em không thể vô tư như không có gì đối với nơi mình sinh ra được. Vẫn còn người rất quan trọng với em ở đấy. Và không chỉ thế, có những người ở băng Alba là người nhà của em. Em không thể để họ gặp nguy mà mặc kệ.
Tanjiro híp mắt nghi ngờ. Vỗ tay để đèn cảm ứng âm thanh bật lên, đột ngột như vậy làm Nezuko phản xạ lại mà nhăn nhó nhắm mắt.
Từ từ mở mắt ra.
Anh hai đã ngồi ở ghế Sofa.
- Em có biết nếu em về thì công sức cho cuộc sống bình yên hai chúng ta gây dựng đều sụp đổ không?
- Nhưng anh hai ơi...em không thể...
- Nhỡ như là cái bẫy giăng sẵn chờ em về rồi bắt gọn thì sao đây?
Nezuko biết điều này. Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi cô không liên lạc được với Sayo.
Thế nhưng, cô cũng không còn cách nào để bản thân ngồi yên trơ mắt nhìn quê nhà bị đảo lộn.
Càng không đủ dũng khí đối mặt với chuyện sẽ đánh mất thêm ai nữa.
- Em...có thích một người.
Ánh mắt anh hai ném sang cho cô thật sắc lạnh. Chúng như dao găm của kẻ thù vậy.
Mà kể cả vậy...cô cũng phải nói.
- Người đó đã phản bội em. Nhưng em biết, lý do là vì em. Kể cả không hồi đáp tình cảm của em...người đó vẫn rất tốt với em, vẫn rất dịu dàng với em. Em buồn lắm. Em đau khổ lắm anh hai. Em làm gì cũng không lay động được trái tim người đó.
- ...
- Người đó còn bị em hãm hại. Bây giờ...người đó không còn giấy tờ, không còn nơi bảo hộ, không còn nơi trở về. Em không thể mặc kệ...em không thể sống nổi nếu người đó có chuyện gì...
- Em nghĩ xa xôi rồi. Chẳng ai trên đời này sẽ chết nếu người dưng gặp chuyện. Người em thương quan trọng hơn cả cuộc sống yên bình này sao?
- Anh hai...người đó, em...
- Và quan trọng hơn cả anh sao?
Nezuko khựng lại. Cô trợn mắt, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt nên lời ngay sau câu gằn giọng từ anh trai.
Có gì đó dâng lên thật đột ngột.
Nó mãnh liệt như sóng cuộn, nổi lên, tràn mạnh vào bờ đến hao mòn đất liền.
Còn có gì đó cấu vào ruột gan cô. Nó đau rát, hình như sắp để lại sẹo rồi.
Không được...đau quá!
Và người đang làm cô đau, lại là người mà cô yêu thương nhất trên đời.
Người vốn là người dịu dàng nhất trên đời này cơ mà???
- Rốt cuộc anh là ai vậy hả???
Nezuko ném đồ xuống đất. Lớn giọng nạt cả anh trai.
- Em thấy đủ rồi. Cái trò chơi gia đình yên ổn này đủ rồi! Anh còn chưa tỉnh hả? Chúng ta không thể yên bình! Chúng ta không có quyền đó.
- Sao cơ--
- Sống yên bình rồi đó. Anh có vui không? Anh bần thần, anh bỏ rơi em ngay cả khi bên cạnh em. Em thấy khi chúng ta bên nhau lúc lên kế hoạch còn ấm áp hơn. Anh không phải Tanjiro em biết. Anh quá độc ác! Anh quá máu lạnh. Em không thể hiểu nổi anh.
- Nezuko, em...
- Em sợ anh, Tanjiro. Em không thấy còn tồn tại nhân tính nào nữa. Bây giờ em càng chắc chắn hơn.
Anh trai cô ngồi dậy, gân máu nổi trên trán anh ấy làm cô phải ngập ngừng lại vì bị áp lực từ anh ấy doạ nạt mình.
Nhưng cô không thể ngăn cảm xúc nổi nữa.
- Anh có thể nói lời dối trá, có thể lên kế hoạch lừa lọc, anh có thể ra tay loại bỏ bất cứ kẻ nào dám đắc tội hay cản trở con đường của anh. Đáng sợ nhất chính là tỏ ra thấu hiểu người khác nhưng lại lợi dụng người ta không màng hậu quả. Khi xảy ra hậu quả, anh còn ung dung xem họ lãnh hết như xem trò. Không một mảy may quan tâm hay muốn quan tâm tới.
- Nói đủ chưa?
- Anh có bao giờ cảm thấy có lỗi với Muichiro không?
Anh hai cô nhăn mày. Dần dần, gương mặt ấy tối sầm lại.
- Anh thật đáng sợ. Chính anh đã nói cậu ta rõ là không bị lừa được bởi kế hoạch đó. Nhưng vì cậu ta yêu anh, anh biết cậu ta sẽ tự xuôi tay chấp nhận toàn bộ cái kết.
- Ngừng lại.
- Điều lạnh lẽo nhất không phải là người mình yêu kề dao vào cổ. Mà là người mình yêu biết mình chấp nhận hy sinh cho tình yêu mà vẫn cắt cổ mình, không có lấy một chút cảm động nào.
Chợt Nezuko phải né một đòn vung tay vồ đến mình. Khi tỉnh táo lấy lại thế đứng, mặt cô đã bị bóp chặt với lực siết khủng khiếp.
Hai chân loạng choạng suýt ngã. Nhưng vì người kia quá vững vàng, cô không thể ngã được.
- Thế thì anh hai sẽ cho em biết anh hai của em thực ra máu lạnh thế nào.
Nezuko vùng vẫy khỏi tay anh trai. Hai tay víu vào các khớp ngón tay anh hai đang tổn thương mặt cô. Nhưng có làm sao cũng không giãy ra nổi.
Anh hai quá khoẻ so với sức của cô.
- Người đã vận động những cuộc bạo loạn chống lại Alba bao lâu nay và giả vờ đứng ra giải quyết. Là anh.
- S...Sao...
- Người đã ra lệnh và phi tang mọi bằng chứng phạm tội của Muichiro và cả...Jonathan. Là anh.
- ...
- Người đã thả cửa cảng cho bọn sát thủ nước ngoài tràn vào nước. Là anh.
Nezuko trợn mắt như không dám tin vào tai mình. Cả người cô run lên khi anh hai cô nhẹ nhàng nở nụ cười lúc đang trừng mắt với cô. Đổ dồn từng đợt áp lực khổng lồ lên đầu cô đổ xuống.
- Cậu ta yêu anh mà. Muốn giúp anh mà. Sẽ nghe lời anh mà. Em có nghĩ anh sẽ bỏ qua cơ hội tận dụng tốt cậu ta không? Cậu ta chỉ sống khi có giá trị mà. Vậy anh đang tạo ra giá trị cho cậu ta thì sai sao?
- Anh...
- Anh đang yêu Muichiro đấy em. Rất yêu mới làm thế. Anh đang đáp lại Muichiro theo cách của mình. Em không hiểu sao?
Anh hai tàn ác cười và nhìn cô như thể sẽ vứt bỏ nếu cô làm điều gì vô nghĩa. Hắt cằm cô khỏi tay, thả tự do lại cho cô.
Nhưng nó đau đớn quá đỗi để cô có thể đứng vững. Chân lảo đảo, ngã xuống.
- Muichiro lẽ ra sẽ là đứa trẻ ngoan nếu không sinh ra ở Nichibotsu. Và chúng ta cũng sẽ hạnh phúc nếu không phải là người đã lớn lên ở Alba. Nếu Muichiro yêu anh, có gì sai nếu cậu ta hy sinh cuộc sống yên bình cho anh sao? Anh đang đáp lại Muichiro bằng sự chân thành nhất, đó là sống thật tốt mặc kệ mọi thứ, kể cả cậu ta.
- Vậy anh trả tự do cho em đi...em không muốn tiếp tục như thế này nữa.
Tanjiro tự cười mỉa mai chính mình. Ngả ra ghế phía sau. Gác hai tay lên thành ghế, bật cười.
- Muốn về thì về đi. Đừng hối hận vì quyết định của mình là được.
Nezuko trừng mắt với anh mình. Nhưng rồi cô lại không thể ngừng cơn xót xa đang đấm đá với những gì trong quá khứ cô gây ra, tổn thương cô bởi chính những hành động độc ác của bản thân.
Túi xách được nhặt lên.
Tiếp sau đó là tiếng đóng mạnh cửa.
Bóng dáng của Nezuko ngay trong mấy giây ngắn ngủi đã không còn đây nữa.
Tanjiro lúc này mới thở dài. Mệt mỏi trườn lưng như sắp ngã khỏi ghế.
Quả thực có những chuyện đạt được rồi, nhưng đến lúc đó, bản thân không còn quá trông chờ vào nó nữa.
Sẽ chẳng ai hiểu chúng ta đang nỗ lực làm gì cả, Muichiro.
Anh cũng mệt mỏi vì tất cả những điều này rồi.
...
Nửa tiếng sau, Zenitsu vào đến trong nhà, chỉ còn mỗi Tanjiro đang bần thần ngửa đầu nhìn trần nhà vô hồn như thoát xác. Cậu mới lo lắng mở lời.
- Quả nhiên là không hạnh phúc như cậu nghĩ đúng không?
- Ừm. Muichiro sao rồi?
- Xong rồi. Cậu chủ đã chuẩn bị mọi thứ--
- Tôi không hỏi chuyện đó.
Zenitsu trầm mặc nhìn về phía bàn. Thấy trên đó là tờ báo đã viết về vụ việc ở quê hương bọn họ. Liền hiểu được ý Tanjiro.
- Cậu ấy là người mà cậu đã tin tưởng cho toàn bộ chuyện này mà. Làm sao để cậu thất vọng được.
- Vậy thì tốt rồi.
- Ừm.
Zenitsu khẽ nhắm mắt. Hàng loạt người mặc quân phục tràn vào nhà ngay khi nhận được tín hiệu. Ai cũng giống ai, vận giáp, mang theo súng trường.
Tất cả các họng súng nhắm vào người đang ngồi ở Sofa.
- Congelare! Sei in arresto!
Một trong số đó gằn giọng. Ra lệnh cho Tanjiro không được cử động.
Rất nhanh Tanjiro bị giải đi cùng quân dân địa phương.
Trước khi đi ngang qua vẻ mặt gắng gượng của Zenitsu, anh chỉ vỗ vai người đã làm tốt công chuyện của mình. Tự hào nở nụ cười.
- Làm tốt lắm. Cậu biết đấy, sẽ luôn phải có người...lãnh toàn bộ hậu quả mà.
Người của đội quân huýnh vào bả vai Tanjiro bằng súng, ép anh phải rời đi.
Khoảnh khắc toán người đều bỏ đi để giải giáp Tanjiro. Zenitsu ngoái lại, khó khăn đứng vững vì phải chứng kiến điều tệ nhất của kế hoạch xảy ra.
Hoặc là điều mà Tanjiro thật sự đã tính toán vì để 52 tiếng ở đất nước kia đóng băng vô hiệu.
Nếu đã bắt được kẻ đầu têu. Chính phủ sẽ đủ quyền để đưa người can thiệp vào công tác của Alba.
Đồng nghĩa với việc, Jonathan có bị Muichiro xử lý thì đó là hoàn toàn là chuyện được cho phép mà không ảnh hưởng đến cơ cấu làm ăn của các băng với Chính phủ về sau.
Bất luận là Jonathan có làm gì đi nữa. Bản hành quyết dành cho hắn đã biến thành 'xử lý kẻ phản bội'.
Và cả tài phiệt, cũng sẽ được đủ quyền xử lý lũ người Alba đã dám chống đối và lật đổ Alba.
Tất cả chỉ cần 1 người duy nhất chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này thôi.
Dọn dẹp toàn bộ những mống gai cả gan chõ vào chuyện làm ăn của bao nhiêu dân chúng. Dọn dẹp nguy hoạ quốc tế xâm lấn. Gián tiếp đốc thúc cải tiến chính sách mới về sau cho việc bảo vệ công cuộc làm ăn cho dân bán buôn kinh doanh sẽ được giám sát.
Giải quyết tất cả điều này.
Thành phố ấy sẽ không còn gợn mây ác mộng nào nữa.
Cũng như ân oán của hai bên gia tộc cũng sẽ chấm dứt.
Tokito Muichiro bắt buộc phải chiến thắng.
Nichibotsu rồi sẽ lần nữa được công nhận một cách không thể bàn cãi.
Zenitsu biết Muichiro nhất định sẽ cứu Tanjiro. Nhất định sẽ kịp khi bản án cho chuyện này hạ xuống.
Nhưng chắc chắn...sẽ không nguyên vẹn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top