|71| Sợ
Muichiro nhìn vào bàn.
Nhìn lại lên người đang bê khay thức ăn còn đầy ắp vừa hay mang ra.
Tưởng chưa tỉnh ngủ rồi vả bản thân một phát. Nhưng tiếc quá, đau điếng mà chưa tỉnh.
- Em về sớm thế? Anh tưởng anh Giyuu đưa em đi ra cảng.
- Ờm...ừm. Em vừa từ chỗ đó về. Em khá lo cho anh nên là...
Muichiro ậm ờ. Cậu vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì người ở trong bếp là Tanjiro. Còn là, ở căn bếp của ngôi nhà này.
Cậu có hỏi về phục vụ trong nhà thì nhận câu trả lời là Tanjiro đã cho họ nghỉ phép. Anh ấy còn cười hì hì nói rằng chuyện anh nổi hứng lên nấu ăn một bữa thịnh soạn chẳng lạ gì với họ đâu.
Nhưng với Muichiro thì lạ lắm.
- Anh có...ổn không?
- Hửm? Sao em hỏi thế?
- À không...em hơi bất ngờ thôi ạ. Hôm nay có khách đúng không anh? Hay là Nezuko ghé sang?
- Không đâu. Anh nấu cho em thôi mà.
Tròng mắt Muichiro như sắp rớt khỏi hốc mắt vì sốc. Cậu thề là đến cả mơ cũng không mơ đẹp được thế này đâu.
Dạo này không dính dáng gì Kocho Shinobu, chắc chắn không phải vì ngáo thuốc mà bị thế này đâu nhỉ?
Tanjiro đã nấu ăn cho cậu.
Câu chuyện còn khó tin hơn cả cổ tích đang xảy ra. Nó khó tin tới mức cậu phải tự hỏi bản thân có đang thở đúng cách không, hay là chỉ đang ảo tưởng biết bao lần?
Trên chiếc bàn tinh xảo được lau dọn sạch sẽ, bày biện nhiều món bắt mắt. Có thể tính chừng trên 10 món. Một con số làm cậu bối rối rằng Tanjiro phải cất công chuẩn bị bao lâu mới được thành quả thế này.
Canh miso, tôm Tempura, thịt Tonkatsu, há cảo Gyoza, gà sốt Terayaki, trứng hấp kiểu Chawamushi, rau củ luộc với tương đậu phụ, dưa Tsukemono. Và cuối cùng chính là tráng miệng, Pudding.
Đôi mắt Muichiro sáng lên khi trông thấy Pudding. Cậu vứt bỏ dáng vẻ của một lão đại nên có ngay lập tức, hồ hởi với chồng như đứa trẻ được nhận phần thưởng.
- Em...em được ăn tất cả những món này ư?
Tanjiro nở nụ cười ấm áp, vén vài cọng tóc con bám trên gò má cậu ấy ra sau tai, nhỏ nhẹ đáp.
- Ừm. Ăn hết, mà còn thèm món nào nữa thì anh làm thêm cho. Nay anh mua nhiều nguyên liệu lắm. Muichiro ăn thật khoẻ để có sức làm việc. Sắp tới còn nhiều bận sẽ mệt lắm đó.
- Anh biết tin rồi ạ?
- Ừm.
Muichiro chợt nhận ra gì đó từ bàn tay của anh, hai bên má hồng rực một tầng dễ dàng trông thấy. Môi mãi mới lắp bắp mấy từ lắt nhắt tạo thành câu.
- Anh...đang đeo nhẫn kìa...không phải là nó rất vướng sao?
- Anh đang ở nhà mà. Đâu có đánh đấm hay làm việc nguy hiểm nữa. Bây giờ em đảm nhận công chuyện của anh rồi thì anh thoải mái mang được này.
Tanjiro cười với Muichiro, anh xoè bàn tay ra để Muichiro thấy rõ chiếc nhẫn cưới vẫn luôn mới toanh như ngày đầu trao vào tay. Như khoe một thành tích đáng tự hào hơn bất cứ những lần thâu tóm được địa bàn nào cho công việc ngày trước.
- Vậy đừng tháo nó ra nữa nhé. Em đã hứa sẽ cho anh cuộc sống bình yên mà anh không cần phải động tay động chân nữa. Em nhất định không nuốt lời đâu.
- Để anh xem sao đã. Chưa chịu được liền đâu đấy~
Tưởng mỗi mình cợt nhả thôi. Ai ngờ có kẻ còn nhây hơn.
- Thôi chịu em đi. Em cũng hơi hơi có nhan sắc này, có sự nghiệp đủ lo cho gia đình mình ngày 3 bữa, có một tình yêu siêu to lớn dành cho anh. Anh chịu em đâu bị thiệt đâu đúng không? Anh cưới hẳn lão đại Alba cơ mà.
- Mạnh vậy sao?
- Tất nhiên rồi. Mạnh vậy mới xứng với người vừa đẹp trai vừa ga lăng chu đáo như anh chứ~
Muichiro mỉm cười. Cậu ấy bắt đầu bật chế độ tán tỉnh làm Tanjiro có hơi khựng lại ngại ngùng. Anh buộc phải đánh lạc hướng bằng cách lấy bát ra, xúc cơm đầy ụ, đưa đến trước mặt Muichiro.
- Thử...thử xem anh có lụt trình chưa? Lỡ nấu không ngon thì cũng đừng phê bình nhé. Lâu lắm rồi mới đụng vào bếp.
Muichiro gật đầu. Cậu ấy cười tươi rói chẳng khống chế được nổi nữa rồi. Gương mặt bừng sáng đó thật sự làm Tanjiro cảm thấy sai trái quá đỗi.
- Vâng~
Cậu ấy hào hứng nhòm khắp các đĩa thức ăn, nhanh chóng gắp món tôm Tempura đầu tiên thử trước.
Tanjiro chống cằm, hiếu kì lia mắt sang xem biểu hiện của Muichiro sẽ bình phẩm như thế nào.
Cơ mà cái người này ăn im lặng lắm cơ. Gương mặt thoả mãn từ nãy đến giờ vẫn y sì, chẳng hiểu vì sao mà gò má cứ mãi ửng hồng chưa thuyên giảm.
Tiếp theo là món rau luộc với sốt tương đậu phụ. Cậu ấy cũng im lặng ăn mà gương mặt vui vẻ miết.
Rồi cứ vậy cho tới khi ăn hết bát thì xin thêm bát nữa.
Thế mà vẫn không bình phẩm câu nào.
Tanjiro bới bát mới cho cậu ấy thì cậu ấy mới mở miệng hỏi.
- Anh thích món nào nhất trong số này?
- Hả? Sao em hỏi thế?
- Cứ trả lời em đi.
- Nếu vậy...anh thích há cảo Gyoza. Mùa này ăn món này cũng ngon lắm.
Tanjiro vừa trả lời thì Muichiro đã nhanh nhẹn gắp một miếng há cảo chấm vào nước tương rồi đưa đến trước mặt anh.
- Nào, a~
- Khoan đã...anh nấu cho em mà.
- Nào, a~~~
Cậu ấy vẫn mỉm cười đưa đũa đến.
Đồ ăn tới miệng rồi. Tanjiro cũng chỉ đành cười gượng chấp nhận ăn qua một miếng.
- Anh thấy sao?
Tanjiro nhai nuốt xong mới khoanh tay lại, nghiền ngẫm như thật.
- Quả nhiên không nêm thêm tương là đúng đắn. Vừa miệng hơn hẳn.
- Chà, chắc lúc nấu anh phân vân lắm.
- Phải đó. Anh còn lo nhân sẽ thiếu vị quá. Nhưng may là lớp bánh mỏng nên không cần nữa. Hồi trước anh làm khá dày. À quên, em thấy sao? Anh không thấy em nói gì cả.
- Em thấy món nào cũng xuất sắc hết. Sợ tuồn ra ngoài người ta lại tranh với em mất.
Muichiro cười vô tư, đôi mắt bạc hà ngập tràn ánh sáng và hy vọng đó chợt khiến Tanjiro khựng lại. Cậu ấy nhún vai, kỳ vọng rằng anh có thể cùng cậu ấy ăn hết đồ ăn hôm nay.
Nhất định không ăn tiếp nếu anh không cùng ăn với cậu ấy.
Tanjiro thì dễ dàng chấp nhận.
Không gian nhà ăn chỉ có hai người, không trò chuyện quá nhiều, chỉ có âm thanh ăn uống gọn gàng. Thế nhưng nụ cười của Muichiro mãi không ngớt được.
Trái tim của cậu nảy lên những nhịp nhanh chậm bất thường mỗi khi gần gũi với Tanjiro nhiều hơn. Cậu biết rõ Tanjiro nhận ra nỗi niềm chân thành này hiện tại của cậu.
Điều quan trọng là anh ấy không hề ghét bỏ nó. Ngược lại, còn rất yêu chiều cậu như giấc mơ màu hồng không có bất cứ thứ gì có thể tổn hại cậu được.
Cậu thật muốn ỷ lại người này. Ỷ lại và ôm lấy giữ bên mình mãi mãi như này mãi thôi.
Món cuối cùng cũng là tráng miệng cho bữa ăn ngày hôm nay.
Tanjiro rất trông chờ cậu ăn xem thế nào. Và y như rằng, cậu ấy thích nó đến nỗi reo lên như con nít.
- Ngon quá. Ngon mà muốn khóc luôn.
May sao Tanjiro làm rất nhiều, cậu ấy mới có thể thoả thích ăn tới khi thoả mãn.
Muichiro hạnh phúc khen ngợi. Sao mà càng nhìn Tanjiro, càng thấy anh ấy phát sáng như ánh bình minh. Thứ ánh sáng mà cậu đã từng nhìn thấy lần đầu tiên ở ngọn núi bản thân bị bỏ lại sau một đêm vật vã với thú rừng và nỗi sợ bóng tối nguyên thủy.
Ánh sáng đó xuất hiện xua tan mọi cơn nhức do mấy vết xây xước trên cơ thể gây ra. Ánh sáng cho cậu có lại cảm giác như mình đang thở thật nặng nề mà dịu dàng vỗ về cậu yên tâm hô hấp.
Nó là ánh sáng của sự bình yên. Dành cho riêng cậu.
Cậu chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ có ngày hôm nay.
Không bao giờ có thể ngờ.
...
||||||||||
Trong gian phòng đầy ắp những vật dụng y tế. Người phụ nữ búi gọn tóc ngày nào đã bị kéo giật tới rối mù. Ánh mắt đau đớn nhìn vào kẻ đang đàn áp mình.
Tamayo cắn chặt răng không thể thét lên. Dưới lưỡi dao sắc nhọn, cô chỉ có thể cam chịu để hắn cho người lục loại đồ đạc trong phòng.
- Các người...đều là người của Alba mà. Tại sao lại làm chuyện này?
- Người của Alba? Đừng nhầm lẫn như thế. Alba chưa bao giờ là cái tên của tổ chức này.
Tamayo bối rối đổ mồ hôi lạnh, bàn tay bấu víu vào cạnh bàn giữ cho mình không bị bứt đến ngã nhào.
- Bọn ta đã đợi mãi. Đợi tới ngày mà vị trí đó không còn thuộc về cái gia tộc Kamado ấy. May mắn sao lần này kẻ lên vị trí đó cũng chỉ là một thằng oắt con. Chỉ có lũ ngu xuẩn mới chấp nhận cúi đầu trước mấy thằng dắt mũi chưa sạch học đòi làm giang hồ máu mặt.
Gã đàn ông người Ý, mặt mày sáng sủa, mái tóc cam rõ là nhuộm đã lỏm chỏm vệt đen do tóc mọc nhanh. Hắn ta cao ráo và chỉ với một tay đã có thể khống chế người phụ nữ yếu ớt đảm nhận công việc điều trị chính cho Kamado Tanjiro trước đây.
- Các người định làm phản sao?
- Không hề. Bọn ta đang tái tạo lại hệ thống của ngài Joseph thôi.
- Joseph...?
- Tất nhiên là cô không biết rồi.
Hắn bắt lấy cằm của Tamayo, bóp đến đau điếng. Người phụ nữ tội nghiệp chịu cơn thống khổ từ sức khoẻ của gã đàn ông vạm vỡ rỉ ra vài giọt nước mắt.
Gương mặt hắn ghé sát lại gần Tamayo, hung ác nhấn mạnh.
- Đó là kẻ đã bị tên khốn Kamado Sumiyoshi lật đổ. Và ta, chính là cháu trai của ông ấy, Jonathan.
Tamayo thất kinh. Cô run rẩy không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bất cẩn để hắn có thời gian tấn công mình. Cũng như, không dám bỏ sót thông tin nào nhằm xác nhận rằng bản thân cô không nằm mơ.
Mầm mống tai hại này vẫn có thể sinh sôi trong Alba được sau ngần ấy thời gian. Chuyện tưởng chừng không có thật lại đang hiện rõ trước mắt cô.
- Thật buồn cười khi hai thằng oắt kia vờn qua vờn lại cả cái giới giang hồ trong thành phố vì mấy vấn đề gia đình của chúng nó. Nhờ thế, ta mới ngạo nghễ đứng ở đây với quý cô.
- Không...không thể nào...
- Có đấy. Quý cô rất phiền phức, biết không? Ta đã khá hứng thú với tên Tokito khi hắn có thể gián tiếp điều khiển một số bộ phận trong Alba bằng những tác động bên ngoài cực kì khéo léo. Điều mà ta có cố gắng nghĩ bao nhiêu kế cũng khó lòng làm được.
- ...
- Lẽ ra ta có thể vịn vào lý do như Nichibotsu rồi. Nhưng quý cô đã nhanh chóng ổn định lực lượng lẫn tên oắt Tanjiro nhờ thuốc thang của mình. Vì vậy sắp tới, đừng hòng cản trở bọn ta nữa.
Âm thanh đổ vỡ vang lên, các loại dược liệu cất trữ cẩn thận đều bị hất đổ tan tành.
Tamayo hoảng hốt muốn di chuyển, lập tức bị tên đàn ông siết mạnh tóc làm cô đau tới mức nhăn nhó cố phản kháng.
- Cô phải đi cùng bọn ta. Bây đâu, tìm không thấy thì đập đổ hết.
- Dừng...a!
- Im miệng!
Cứ thế, người phụ nữ tội nghiệp bị ép đi khỏi căn nhà gỗ, đến một nơi mà chẳng ai có thể tìm được.
Vì cố gắng phản kháng mà bị đánh ngất đi. Tamayo mệt mỏi gục xuống, rơi vào tay của kẻ khốn rồi sẽ lật đổ Alba này ngay giây phút đầu tiên trước khi trận chiến nổ ra.
...
Chiếc xe đen đó chạy ngang qua chiếc ô tô mà Muichiro vừa bước xuống.
Chỉ với một đoạn lướt qua như bao chiếc xe khác bên vệ đường, thế nhưng Muichiro liền cảm thấy không ổn, quay ngoắt nhìn theo đuôi chiếc xe ô tô phổ thông đó với ánh mắt kinh ngạc.
Chiếc xe bỏ xa tít tắp, rất nhanh mà hoà vào dòng xe trên đường rồi biến mất dạng.
Muichiro chạy theo một đoạn như để tìm kiếm thêm. Thế nhưng cảm giác không quá rõ ràng để cậu có thể hành động thêm điều gì khác.
Hành động của cậu lọt vào mắt Giyuu, lập tức nhận được câu hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- À không...chắc là tôi nghĩ nhiều chuyện quá.
Giyuu lại gần Muichiro, trông thấy tên nhóc này vẫn bối rối tìm kiếm gì đó trên dòng đường tấp nập xe cộ, anh không biết phải nói gì thêm.
Nếu là biểu hiện của Tanjiro, anh có lẽ đã dễ dàng dạy bảo hơn.
- Anh Tomioka này...tôi có dự cảm không lành. Chuyến công tác có vội không? Tôi cần trực tiếp kiểm tra một số chỗ.
- Không thể hoãn. Dù dùng bộ mặt của các bô lão, họ cũng không hoãn cho chuyến đi Ý sắp tới.
- Vậy à...
- Chuyện dự cảm rất cảm tính. Nếu có hoãn được, cậu nghĩ đó sẽ là cách mà một vị sếp sẽ làm sao?
Muichiro khẩn trương nhìn sang Giyuu, cố gắng giải thích.
- Tin vào bản thân cũng là một cách để trở nên mạnh hơn mà. Tôi biết anh sẽ thấy tôi trẻ con...nhưng tôi không bỏ qua bất cứ dự cảm nào của bản thân đâu.
Giyuu cau mày. Anh không muốn bác bỏ việc phải tự tin vào chính mình, nhưng với anh, dự cảm là chuyện rất khó phân tích để áp đặt mấy suy nghĩ chủ quan lên hiện thực.
- Tại sao cậu phải như vậy?
- Vì tôi không muốn hối hận vì chuyện gì nữa.
Chuyện gì nữa...?
Giyuu khó hiểu trước câu ấy, trong khi Muichiro đã lấy ra chiếc điện thoại, gọi ngay vào số gần nhất trong danh bạ của mình.
- Dò lại nhân sự hậu phương và các nhân lực tình báo ở 2 tỉnh Shizuoka-ri và Hachio giúp tôi. Hệ thống vừa thay đổi, cẩn thận kẻo xảy ra ẩu đả.
Giyuu chưa bao giờ thấy ai có thể dứt khoát hành động như cậu ta. Kể cả là cảm tính, cậu ta cũng không lo sẽ tốn công sức cho việc làm rõ những gì bản thân lo lắng.
Lại còn biết khoanh vùng, không nghĩ kỹ sẽ cho rằng cậu ta đang giở trò thay vì nghĩ cậu ta đang cẩn thận.
Đây là kẻ mà Tsugikuni Michikatsu đã tạo ra?
- Alo? Anh có đó không thế?
Giọng nói của Muichiro mất kiên nhẫn hỏi lại bên kia đầu dây, dường như kẻ đó đã không hồi âm lời nào trước đó.
[ Vâng. Tôi rõ rồi ạ. ]
Muichiro bỗng mở to mắt. Ánh nhìn dần thu hẹp lại. Cẩn thận đáp.
- Ừ. Trông cậy vào anh.
Cậu ta cúp máy. Song, nhìn sang Giyuu với ánh mắt phức tạp.
Cậu ta không nói gì. Khẽ gật đầu với Giyuu rồi tiến về phía cổng chính của một quán rượu. Nơi sẽ có công chuyện bàn bạc trước khi chuyến bay bắt đầu.
Giyuu và một số thuộc hạ nhìn nhau. Vẫn còn bối rối với những gì vừa diễn ra.
Dẫu sao cậu ta cũng là lão đại Alba.
Sự thoải mái mà Tanjiro cho phép trước đây không còn. Thêm cả, Muichiro đã điều chỉnh toàn bộ những khiếm khuyết của bộ luật giữa nhân sự với nhau nhằm để quản lý một cách thống nhất.
Tuy đỡ việc hơn cho các cấp bậc, nhưng đổi lại, họ sẽ xa cách nhau về khoảng đổi quy trình công việc nhằm duy trì tốt các đơn vị kinh tế.
Cơ mà chẳng ai phản đối cậu ta. Các bô lão phải nói rằng cậu ta thật sự thông minh và chịu lắng nghe hơn Tanjiro nhiều.
Điều họ đang tự hào, lại đến từ kẻ được đào tạo bởi Tsugikuni Michikatsu. Quy phục dễ dàng như thế, thật sự làm Giyuu bất ngờ không ít.
Tất cả những gì cậu ta làm đều đi trước rất nhiều vấn đề, Giyuu cũng mở mang nhiều hơn vì anh có thể hiểu được lý do cậu ta điều chỉnh mấy hệ thống mà Tanjiro đã từng vĩ đại với Alba thế nào mới làm được. Bây giờ, cậu ta chỉ khiến tất cả mấy thứ đó được hoàn thiện tốt hơn với sự kiên nhẫn hiếm hoi.
Cậu ta thật sự rất nhẫn nại, thật sự rất chịu khó dù có là tự thử thách chính mình với những sai lầm non nớt khi mới lên vị trí cao hơn.
Giyuu cũng vì làm việc với cậu ta nhiều hơn mà không còn quá nhiều tâm trạng để ý mấy chuyện khác.
Nhưng anh nhận thức được Muichiro không phải người dễ tính. Cậu ta vẫn có những kỷ luật thật sự đáng khen ngợi so với lúc anh chưa tiếp xúc với cậu ta. Bởi vì thế, anh không cần chỉnh đốn gì cho lão đại đương nhiệm theo khuôn khổ nào cả.
Giyuu thở nhẹ một hơi. Anh cùng một vài tên áo đen theo sau Muichiro tiến vào quán rượu.
Nói là theo bảo đảm an toàn cho lão đại. Nhưng ai chẳng biết họ đang làm việc cho đúng hình thức thôi không.
|||||||||||
[ Ừ. Trông cậy vào anh. ]
Điện thoại sau đó cúp rất nhanh. Người đang cầm máy hạ xuống, tắt màn hình.
Zenitsu vất vả thở hồng hộc, một tay giữ chặt thanh kiếm, một tay giữ vết thương đã trúng độc từ khi nào.
Ánh mắt cậu chất chứa sự bàng hoàng lẫn thống khổ nhìn vào kẻ đang cầm điện thoại của cậu. Chân mày chau lại, môi run rẩy muốn thốt nên lời nào đó nhưng không đủ sức.
Vài tên áo đen đã bao vây cậu không để một sơ hở để trốn thoát. Tất cả bọn chúng đều chỉ nghe lời kẻ giả giọng cậu đến đáng kinh ngạc.
- Bấy lâu nay anh Agatsuma vất vả bảo vệ cậu chủ của mình. Thế mà giờ cậu chủ có người khác bảo vệ nên thất nghiệp chuyển sang bảo vệ em sao? Nếu là lý do đó thì em vui hơn chuyện anh theo dõi em vì anh hai em giao việc đấy ạ.
Cô gái vui vẻ nói lại với Zenitsu bằng chính chất giọng y hệt của cậu.
Tự nghe thấy giọng mình như thế không khỏi làm cậu rùng mình rợn hết gai óc.
Cậu cay đắng chịu đựng vết thương. Nhăn nhó nhìn cô gái nọ với sự đề phòng cao độ.
Nhất định không đầu hàng.
- Trông em có ngốc không ạ? Có giống như sẽ chấp nhận chạy loanh quanh trong tay cậu chủ của anh không?
Nezuko hất nhẹ mái tóc ra sau lưng. Khẽ khàng hạ người nhìn xuống Zenitsu. Tà váy dài phủ hết chân giấu đi thế thủ của môn võ, nhưng Zenitsu hoàn toàn nhận ra để không nảy ra ý định lật ngược tình thế.
Rất may cậu đã luôn tỉnh táo khi làm việc cho Nichibotsu.
- Anh hai em đã giúp anh vậy mà. Anh không nên lừa dối anh hai em để âm thầm cản trở công chuyện của anh ấy chứ. Tất nhiên là, cả em nữa.
Cô gái khẽ cười. Siết chặt điện thoại Zenitsu đến độ cậu có thể nhận ra cơn tức giận của đối phương không đơn thuần như cách cô ấy muốn đề cập.
Mà mãnh liệt và khó chịu hơn thế nhiều.
- Yakuza tự hào sống đời với bao nhiêu năm nay cũng chỉ tới thế thôi nhỉ?
Nezuko đứng dậy vươn vai. Cô cười nhạt khi nghĩ đến viễn cảnh sắp tới có thể xảy ra trong đầu. Nhưng bản thân cô biết mình chẳng phải cái rốn của vũ trụ. Dẫu có cố gắng thế nào, kế hoạch cũng không bao giờ như ý cô.
Vậy nên cô phải tận dụng bản thân hiểu kẻ thù bao nhiêu để tránh bị lợi dụng nhất có thể.
Cô cho người bắt Zenitsu đi trị thương, tạm thời giữ anh ta mất tích một thời gian khỏi Muichiro.
Muichiro lên vị trí lão đại, cậu ta chắc chắn không thể nào kiểm soát từng người một dưới quyền của bản thân.
Và cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi.
Cậu ta sẽ sớm nhận lấy cái giá phải trả cho giấc mơ đã thành hiện thực của mình.
Đám thuộc hạ cúi đầu trước tiểu thư nhà Kamado. Người hiện tại đã có quyền hành cao hơn cả Kamado Tanjiro.
Mà bọn họ cũng chẳng phải thân cận của lão đại hiện tại của Alba, không có một chút nào lấy làm lo sợ.
||||||||||
Trời nắng chang chang sau chuỗi ngày mưa làm nhiều người rất ẩm ương khó chịu.
Dù là vấn đề thời tiết nhưng Muichiro cũng không muốn trông thấy lính của mình nhễ nhại mồ hôi mà vẫn phải gắng gượng nghiêm túc không để lộ ra biểu cảm nào.
Đích thân nhảy xuống khỏi xe phóng tới phụ giúp mấy công chuyện vốn dĩ đã giao dưới sự bối rối của tài xế và cả Giyuu.
Vừa mới dứt miệng thảo luận những công chuyện mấy tỉnh xong, Giyuu chưa kịp suy đoán ra nguyên nhân hành động đó của Muichiro. Anh vác kiếm theo tức tốc như một sát thủ chuyên nghiệp ngay sau lão đại.
Hoá ra, cậu ta chỉ ra đến chỗ hàng gạo thiện nguyện mỗi kỳ của Alba. Trực tiếp mỗi tay một bao ném lên xe kéo.
Hình ảnh một cậu trai còn chẳng cao bằng mấy tên vệ sĩ mỗi lần một tay ném bao gạo gọn gàng lên cho các nhân viên giao gạo xếp lại thật mau chóng, đã khiến cho vài bà con xung quanh đó hiếu kì về cậu ta.
Còn vài tên áo đen thấy sếp làm dễ dàng thế cũng trố mắt muốn rớt kiếng đen.
Bình thường chuyện này làm rất nhanh thôi. Nhưng vì thời tiết khó chịu quá mà chậm lại một chút. Cả đám hoảng sợ nghĩ tới viễn cảnh bản thân trở nên vô dụng mà tăng tốc công việc.
Thoáng chốc chưa đầy 20 phút đã xong hết.
Muichiro phủi tay nhìn mọi người. Cậu cảm thấy thật thoải mái vì vận động sau khi nghe mớ công việc xuyên suốt hàng giờ. Nở nụ cười tươi rói làm đốn tim một số cô gái thôn quê.
Cơ mà sau đó thì mấy người lính của cậu lại chạy ù tới trước mặt cậu quỳ lạy van xin tha mạng. Họ hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ bị trừng phạt.
Khi Muichiro còn khó hiểu thì Giyuu đã từ từ đi đến giải thích.
- Cậu biết là nếu họ không tự hoàn thành công việc thì nhận hình phạt mà đúng không? Lại còn để lão đại trực tiếp động vào. Theo lẽ thường, tôi sẽ phải xuống tay với họ.
Âm thanh Giyuu phát ra đã ngay lập tức khiến mấy người áo đen sợ tột cùng. Cơ thể run lên, chắp hai tay vào nhau thề thốt sẽ làm tốt hơn.
Nhưng cũng có vài người đã bắt đầu bỏ cuộc, chấp nhận cúi đầu nhận hình phạt.
Trước lời của Giyuu, Muichiro khẽ ồ lên. Sau đó phẩy tay với tiếng cười giòn giã.
- Tôi không nói là tôi làm thay họ. Mà tôi có việc cần nhờ tới họ thay cho công việc này.
Bỗng dưng mấy tên lính, kể cả Giyuu ngạc nhiên nhìn Muichiro.
Cậu ta yêu cầu bọn họ giải quyết vài kẻ trong khu vực thôn quê này sau khi nắm được vài thông tin về cây cầu lấy nước chung của bà con.
Một trong những vấn đề chả liên quan gì tới Alba cả.
Vài người dân khá bối rối khi nghe Muichiro đề cập chuyện cây cầu. Cậu ta mới nhẹ nhàng đáp rằng bản thân khi đi ngang đã thấy bọn chúng xả những thứ không sạch sẽ xuống nguồn nước chung. Vì vậy, cậu ta cần nhờ lính của mình đổi việc đi tìm bọn người đó.
Người dân nghe vậy thì xuất hiện những biểu cảm khác nhau. Người tin, người không tin, có cả người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giyuu bỗng thấy lạ khi mà lão đại lại dùng từ 'nhờ' với lính. Thậm chí là bảo bản thân chỉ đổi công việc cho nhân viên. Trong khi cậu ta có thể yêu cầu bọn họ làm tất cả những điều đó. Hoặc chí ít là gọi thêm người thôi.
Sau khi đám người nhận lệnh rời đi theo lời lão đại. Sắc mặt Muichiro có chút thay đổi. Cậu ta nhìn theo bóng lưng bọn họ một chập rồi mới quay sang bà con xung quanh đó với lời trấn an vui vẻ.
- Xin đừng lo lắng, những người gây ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người, Alba sẽ giải quyết. À, đây là số gạo được nhập về lần này, đội ngũ giám định sẽ sớm kiểm tra cho chúng ta. Kính mong mọi người yên tâm.
Muichiro được mấy cô gái tung hô. Nhưng họ đều có thể trông thấy chiếc nhẫn mà không dám mở miệng đả động đến chuyện ong mật.
Thay vào đó, bọn họ ngưỡng mộ hết lời.
- Ngài tốt quá, cảm ơn ngài rất nhiều. Hẳn là ngài Kamado tin tưởng ngài lắm.
- Vâng ạ. Cảm ơn mọi người.
Có thằng ngượng nghịu gãi đầu gãi tai ném xừ hình tượng của mình, tận hưởng lời khen hết mức làm Giyuu rất cạn lời.
- Mà bọn tôi không thấy ngài ấy đâu cả. Ngài Kamado bận bịu chuyện gì khác sao? Bình thường ngài ấy đi mấy dịp này còn cùng chúng tôi ăn cơm nữa. Đây này, ngài ấy thích ăn những món rau tôi trồng đó ạ.
Một cụ bà vẫn còn nhớ câu chuyện năm nào, chỉ về phía vườn rào nhà mình với giọng nói ấm áp chân chất.
Muichiro mỉm cười với cụ bà rằng Tanjiro sẽ có dịp ghé thăm mọi người sau. Hiện tại đang bận hâm nóng tình cảm gia đình rồi.
Mọi người trầm trồ với nhau. Bỗng một cô gái lên tiếng.
- Ngài ấy kết hôn rồi ạ? Tôi còn tưởng mình có cơ hội.
Muichiro chợt xịt keo cứng hết cơ mặt. Nụ cười chưa kịp tắt đã nghe thêm vài lời bàn tán.
- Sao không nghe ngài ấy thông báo gì hết. Có khi nào cô dâu ngại không?
- Chắc không đâu, có thể là vì muốn bảo vệ cô dâu mà che giấu cũng nên.
- Cũng phải.
Họ nào có biết vốn dĩ làm gì có cô dâu nào.
- Haha, mọi người không biết thật sao? Anh ấy kết hôn được hơn 5 năm rồi đấy ạ--
- Không thể nào???
Muichiro ngơ ra. Vài người hiếu kì vây lại chỗ cậu, Giyuu thấy họ không phải vì muốn hại Muichiro thì cũng không ra tay làm gì.
À mà, anh cũng nghĩ là cậu ta sắp sửa biết một chuyện khác về Tanjiro rồi.
- Ngài ấy vừa mới 2 năm trước vẫn bảo là độc thân mà ạ. Hay là ngài ấy không tin chúng ta...?
- Thôi đừng nghĩ nhiều vậy. Như nãy có đứa bảo là ngài ấy chỉ muốn bảo vệ cô dâu thôi mà.
- Vâng...cháu chỉ hơi tiếc thôi. Người như ngài ấy quả thật làm gì có chuyện độc thân cơ chứ.
- Hoặc liên hôn nhưng chẳng có tình cảm gì.
Có một chàng trai chợt nhún vai cười mỉa mai.
Muichiro cũng đột nhiên chú ý tới anh ta. Tim nảy lên nhịp hỗn loạn.
- Mấy người làm công việc phức tạp như ngài ấy thì chuyện này có gì lạ đâu.
- Này, đừng đưa ra mấy suy đoán như thế, lỡ không phải thật lại tội nghiệp cho ngài ấy quá.
- Đúng rồi đó!
Giyuu nhìn những người dân khó khăn vẫn đang thảo luận về hôn nhân bất ngờ của Tanjiro mà họ không thể kịp để ý vẻ mặt Muichiro đã đượm buồn dần, dẫu cho cậu ta vẫn đang cố gắng nở nụ cười niềm nở đón nhận mấy câu chuyện của họ.
Mặc dù không biết cậu ta có cảm xúc thật sự ra sao về chuyện này.
Nhưng anh có thể nhớ rất rõ, Tanjiro không xem việc kết hôn với Tokito Muichiro là chuyện cần thiết để tiết lộ cho người dân ở đây.
Và bây giờ, mặc cho chiếc nhẫn làm minh chứng cho cuộc hôn nhân ấy vẫn nguyên vẹn trên ngón áp út của Muichiro. Cậu ta cũng không đính chính chuyện đó cho mọi người.
Dường như cho phép chuyện Tanjiro che giấu tiếp tục diễn ra trong suy nghĩ của mọi người ở đây.
...
Sau khi giúp đỡ mọi người ở đó xong, đám lính kia vẫn chưa quay lại. Giyuu cũng đành dẫn Muichiro lên xe chờ đợi.
Trong lúc chờ đợi, anh cũng chưa vội bàn luận với Muichiro về mấy công chuyện khác ở Alba. Lặng im để tâm tư lộn xộn của cậu ta được dọn dẹp chút ít trước hết.
Bỗng có chuông điện thoại reo lên. Giyuu cũng biết ý mà mở cửa xuống xe, để lại không gian cho cậu ta.
Muichiro lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại một lúc không vội nhấc máy. Cậu chỉ nhìn chằm chằm số điện thoại đang hiện trên đó. Nhìn dãy số của một người nhưng luôn thay đổi hết biết bao nhiêu lần.
Nhiều khi cậu cũng tự hỏi bản thân đang cố cưỡng cầu chuyện không có thật mãi có phải là cách ổn hay không.
Tuy nhiên, cậu biết rõ nếu cậu không như thế thì bản thân cậu chẳng có ý nghĩa gì hết.
Tanjiro cho cậu sống lại một lần nữa. Anh ấy đã trở thành ánh sáng còn lại trong trái tim cậu. Giúp cậu nhìn ra những người khác bên ngoài kia không phải ai cũng chỉ biết sống vì giá trị như cách cậu được nuôi dạy.
Thế giới rộng lớn như thế. Cậu đã nhìn thấy nó nhờ có Tanjiro.
Nhưng cậu biết bản thân phải làm điều gì đó giúp Tanjiro thay vì mãi giữ lấy Tanjiro để cứu rỗi bản thân trước mũi giáo cuộc đời này.
Tanjiro cũng rất nhạy bén và đáp ứng những gì cậu mong muốn như phần thưởng.
Cơ mà cậu biết rất rõ, bản thân cậu không phải người mà Tanjiro muốn bên cạnh.
Cậu chạnh lòng hay cảm xúc kì cục nào khác đang hoành hành khi nghe những lời ngây ngô suy đoán từ những người dân ban nãy. Cậu không muốn trải qua cảm giác đó. Nó khiến cậu nhói trong lòng.
Cậu cũng đã qua cái tuổi làm ầm ĩ vì đấu tranh và dọn dẹp mớ cảm xúc khó chịu trong người bằng cách tranh luận rồi.
Sự thật về cảm xúc của Tanjiro dành cho cậu, cậu biết rõ.
Nhưng cậu cũng không chắc mình sẽ mặc kệ chuyện anh ấy ngó lơ tình cảm của cậu được bao lâu nữa.
Có đúng hay không, khi cậu cố gắng tận hưởng những vọng cầu bản thân mơ ước dẫu biết rõ đó đều là dối trá?
Tanjiro thì sao? Anh ấy có hạnh phúc không?
Cả cuộc đời anh ấy tới tận bây giờ, đã từng hạnh phúc hay chưa?
Hay cậu mới chính là nguyên nhân cản trở anh ấy có cơ hội tìm hạnh phúc cho mình?
Tiếng chuông kêu đến lần cuối. Tự ngắt vì hết thời gian chờ.
Muichiro sực tỉnh, cậu vội nhấn gọi lại số máy bị nhỡ.
May sao, đầu dây bên kia đã bắt lại ngay.
- Ừm...anh gọi em ạ.
[ Em vừa đi Ý về mà đúng không? Chuyến đi thuận lợi nhỉ? ]
- Vâng...nhờ có anh Tomioka giúp đỡ, mọi thứ vẫn thuận lợi.
Muichiro trả lời với giọng đều đều. Trong lòng vẫn đang nổi lên những cơn giông hỗn loạn chưa tan.
Nghe thấy giọng nói của Tanjiro, cậu không thể bỏ qua mấy câu hỏi chạy quanh trong đầu về lý do tại sao anh ấy phủ nhận chuyện hôn nhân với cậu.
Dẫu cho, cậu vốn biết câu trả lời rồi.
[ Tối nay có chuyện cực kì quan trọng anh phải gặp em. Ở với anh bây giờ đều là những người lính lâu năm của Ý, họ cần phải gặp em để chính thức làm việc cho em. Hãy ghé sang khu Erple ở sườn dốc nhé. ]
Muichiro cau mày.
Cậu có thể nhớ ra nơi đó chính là một trạm trao đổi buôn bán hàng cấm của mấy tay đại ca nhỏ lẻ, sau đó mấy món hàng của chúng sẽ được đem sang khách sạn ở đảo đối diện bờ biển dưới chân núi đó để thực hiện dịch vụ.
Giọng nói Tanjiro dù vẫn như mọi ngày. Nhưng cậu có thể dự cảm chuyện gì đó không bình thường.
Phải nhớ tới cả đám người của xứ Ý kia chưa hề trở về.
Tức là có cả cái tên điên khùng từng làm loạn ở nhà cậu.
Còn cả, người khách hàng có ý thăm dò hành vi của cậu trước đó.
Muichiro im lặng một lúc, đầu óc suy tính những khả năng mà tạm gác cảm xúc trong lòng lại.
- Ừm. Em sẽ về. Anh Tomioka có cần theo em không?
[ Nếu em muốn. ]
- Vậy thôi ạ.
Dẫu sao, những gì cậu đối với Tomioka Giyuu trong quá khứ vẫn chưa nguôi ngoai mặc cho cả hai đã đồng hành cùng nhau suốt mấy công việc lẫn vấn đề trong băng đảng.
Tanjiro cười bên tai cậu. Tiếng cười dịu dàng mà cậu nghe không ít lần nghe thấy.
Hiển nhiên đó chưa bao giờ là giọng cười thật lòng vì mãn nguyện.
- Tanjiro này...em có chuyện muốn nói.
[ Ừm anh nghe. ]
Hình ảnh lẫn giọng nói của mọi người suy đoán về hôn nhân với Tanjiro lại ùa tới. Cậu buồn bã nhìn xuống mũi giày mình, không thể sắp xếp ra câu hỏi hay câu nói muốn tâm sự để trình bày ngay.
Ngập ngừng mãi như vậy, nhưng Tanjiro vẫn kiên nhẫn chờ nghe cậu nói.
Trong một giây ngắn ngủi cậu đã cầu mong Tanjiro mất kiên nhẫn, viện lý do nào đó ngắt máy cậu. Ngăn cậu không nói ra mấy câu vớ vẩn liên quan đến tình cảm cá nhân.
Nhưng vẫn là anh ấy nhẫn nại chờ đợi.
[ Em không ổn sao? Anh vẫn đang nghe đây. ]
Thời gian qua làm việc ở vị trí của anh, em mới hiểu anh phải trải qua những cảm giác dằn vặt và những cơn mệt mỏi tù tì dày vò tới mất ngủ thế nào. Thậm chí là không nói đến những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình làm việc.
Để ổn định được chúng, anh phải vất vả ra sao. Em thế mà lại không hiểu cho anh.
Động vào rồi. Em mới nhận ra sự ích kỷ của bản thân và những lời trách cứ vô lý dành cho hành động của anh là những lời thiếu căn cứ ra sao. Em đã thiển cận đưa ra những kế sách phá phách mà không nghĩ đến đại cục sau này.
Thế mà anh vẫn luôn kiên nhẫn tự điều tiết bản thân để không gây hấn với đứa thiếu suy nghĩ chín chắn như em. Vẫn luôn tìm cách hỗ trợ cho em mà không một lời kể công hay vòi vĩnh điều kiện. Vẫn luôn che chở cho kẻ không khác gì mầm bệnh như em gieo rắc những hậu quả đáng tiếc khắp nơi.
Mà chỉ khi ở vị trí của anh, em mới nhìn thấy tất cả những gì mình gây ra trong quá khứ khủng khiếp ra sao.
Nhờ vậy mới thấy được những lần cho rằng bản thân có ích với một người duy nhất phải trả giá bao nhiêu ở ngoài kia, giém mọi tội lỗi này xuống để không nổ ra những trận đánh không nên có.
Anh đã sử dụng hoà bình để không có một mồi lửa giao chiến nào xảy ra giữa các băng dù cho Nichibotsu tác quai tác quái.
Thậm chí là cả chuyện thú rừng tấn công cũng được anh xử lí để thù hằn tới ngày nay hoá thành lót đệm cho em.
Tất cả những gì anh làm là không chỉ muốn tốt cho em mà còn là cho mọi người. Anh đã tin tưởng vào năng lực của em để tạo ra nhiều cơ hội như vậy.
Mặc dù anh còn chẳng yêu em.
Thế mà, những gì em suy nghĩ chỉ toàn muốn hủy hoại anh và người thân của anh.
Em thật sự muốn xin lỗi. Thật sự muốn bù đắp cho những gì anh đã chịu đựng và xây đắp âm thầm một mình suốt thời gian qua.
Ít ra với tư cách là người được anh giúp đỡ. Em muốn xin lỗi và cảm ơn anh.
Anh trai em có lẽ đúng về em. Dù đi học đầy đủ mà em còn không biết đền đáp công ơn của người giúp mình với tấm lòng chân thành nhất.
Sớm muộn gì em cũng sẽ đánh mất hết những gì quan trọng với mình.
Hoặc chính anh ấy đã nhìn em với ánh mắt ấy cảnh cáo...ánh mắt nói lên em vốn không xứng để nhận những điều tốt đẹp chỉ vì thái độ cợt nhả của mình.
...
Thật nhiều. Thật nhiều những lời Muichiro muốn giải bày.
Làm gì có chuyện mà các anh chị sát thủ trong Alba lo sợ cậu. Đó vốn dĩ là nghe theo chồng của cậu mà chừa cho cậu con đường tiếp tục.
Lẽ ra Tanjiro không cần phải chịu đựng tới thế, lẽ ra anh ấy nên nói ra để cậu có thể sáng mắt sớm hơn.
Nhưng anh ấy đã không làm thế.
Cậu muốn biết tại sao anh ấy không để cậu biết đến những gì anh ấy làm.
Nếu không yêu cậu, không xem cậu như người đặc biệt nào. Đến mức không thừa nhận cậu là bạn đời với những người khác ngoại trừ những người trong cuộc.
Tại sao phải làm như thế?
...
Muichiro vẫn im lặng không nói gì.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, từng giây trên màn hình điện thoại cũng tích tắc trôi đi với không khí im ắng.
Dường như, có kẻ sợ hãi câu trả lời.
Vì cậu ta biết Tanjiro sẽ không giấu thêm chuyện nào nếu đã bị khui ra ý đồ.
Vì cậu ta biết những điều tốt mình được nhận nhỡ như 100% là dối trá. Bản thân cậu ta sẽ chịu không nổi.
Cậu ta sợ rằng những gì mà ánh mắt anh trai trước đây thể hiện với cậu ta sẽ thành sự thật.
Cậu ta biết sợ rồi.
[ Muichiro, hay là em không khoẻ? ]
- Dạ không...em vẫn ổn ạ.
[ Vậy chuyện gì khó nói sao? ]
- Không...
Muichiro vừa áp điện thoại kề vào tai, vừa nhìn chằm chặp vào chiếc nhẫn vẫn đang trên ngón tay. Dù rất cố gắng nhưng giọng vẫn có chút run rẩy khi mới mở lời.
- Em chỉ...em chỉ muốn nói là em rất yêu anh.
[ Haha, thế thôi à? ]
- Ừm...
[ Anh hiểu mà. Em có bao giờ ngừng nói thế đâ-- ]
- Em thật sự yêu anh ạ...nhiều lắm đấy Tanjiro.
Có vẻ như người kia nhận ra sự khác thường của cậu mà im lặng.
Cảm xúc cậu ngày một hỗn loạn hơn khi hồi hộp chờ đợi đối phương sẽ phản ứng gì tiếp theo.
Sẽ ngắt máy? Sẽ cho rằng cậu bị dở hơi mà trêu ghẹo cho qua không khí? Sẽ giả vờ ngọt ngào mà nói lại lời yêu tương tự?
Tanjiro sẽ làm gì? Anh ấy sẽ không phát hiện ra gì chứ?
[ Chúng ta gặp nhau đi. Trước khi gặp bọn họ, anh sẽ chờ em ở cửa. Anh sẽ lắng nghe em. ]
- Ơ...nghe...gì ạ?
[ Bất cứ chuyện gì. ]
...
Lát sau Giyuu mở cửa vào trong xe, anh nhìn Muichiro vẫn giữ chặt điện thoại đã tắt màn hình bằng hai tay, đầu cúi xuống, mái tóc dài vì thế xuôi theo.
Trông như đang chuẩn bị tinh thần rất căng thẳng.
Cơ mà anh chưa kịp suy đoán. Ngồi vào, đã bị tên nhóc kia quay ngoắt sang nhìn với ánh mắt ngập tràn ánh sáng.
Thề, anh chưa thấy ai biến hoá khôn lường như tên này.
- Tôi muốn mua vài món quà. Chập nữa chạy sang trung tâm một chút nhé.
- Có chuyện gì cần quà cáp sao?
- Ừm! Tôi phải mua thật nhiều mới được. Mới về mà, phải tạo bất ngờ cho chồng chứ.
Giyuu khó hiểu.
Bộ khi nãy không phải cậu ta đang thất thểu với chuyện Tanjiro đã phủ nhận cuộc hôn nhân với bao nhiêu người à?
Giờ thì vui như mới đổ mớ tiết gà vào người vậy. Phấn khích không yên.
- Trần đời tôi, may mắn nhất chính là có Tanjiro làm chồng đấy. Anh Tomioka, cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ anh ấy. Sau khi ổn định một thời gian nữa, tôi nhất định sẽ tăng lương cho anh. Anh xứng đáng nhiều hơn những gì anh đã làm.
Ừ. Giyuu thật sự chưa từng thấy ai biến hoá khôn lường như này.
Đến anh còn sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top